Hôm nay đã là ngày cuối cùng của năm 2021 tính theo lịch dương rồi.
Phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ, tôi chỉ thấy một khoảng không trong vắt tựa thuỷ tinh chẳng một chút bụi mờ. Những chiếc lá cây lặng lờ, thờ thẫn, vẻ như đang ngồi gẫm lại mọi sự trải từ đầu năm. Ngày cuối năm, người ta thường có cái vẻ tư lự như thế. Người ta nhấp một tách trà êm và nóng, vẩn vơ nghĩ về những chuyện đã qua, những mảnh hồi ức, tốt hoặc không, đã chắp vá cho năm 2021 này. Người ta hàn huyên tâm sự với nhau, hoặc về chuyện cũ, hoặc về kế hoạch cho tương lai.
(internet)
Lúc này, hơi đông đã phả vào khắp mọi ngóc ngách trên Hà Nội. Và mảnh đất cố đô, thay vì ngoảnh lưng xua đuổi hay kiên quyết chống trả, đã dịu dàng dang tay đón những làn gió đông. Qua dòng cửa sổ bằng kính, tôi thấy bên ngoài yên tĩnh lắm (tôi đã nói ở trên thì phải). Mà sao người tôi đã run lên từng chặp trước khi mặc vào chiếc áo lông êm ái? Tôi dường như cảm nhận được sự bình lặng đáng sợ của mùa đông, và sự kiêu kì đầy quý phái ở nó. Êm đềm, tôi ngả mình xuống chiếc giường. Say sưa, tôi nghĩ về những điều mà tôi hằng mong ước có lẽ sẽ thành hiện thực vào một ngày gần. Bỗng cao hứng, tôi bật phần mềm kiểm tra cuối kì lên, ngắm điểm của mình. Rồi thì, vâng, tôi ngồi đây lảm nhảm đôi dòng.
(internet)
Có lẽ Tết chưa đến thực sự, vì hương đào chưa chảy khắp không gian, màu hồng của nó chưa tô điểm đất trời và những cơn mưa phùn chưa rơi rơi vào lòng người (1). Nhưng tôi đã cảm thấy rồi, một sự đằm thắm, một sức xuân tràn trề, nhựa sống căng lên và hương xuân đã lởn vởn đâu đây, quanh những bình hoa, ẩn trong từng lớp lá hay bên chiếc bàn phím này. Tôi đã thấy được vẻ đẹp của mùa đông, và cái cách nó thả vào mùa xuân một thứ ngọc quý lạ kì, để người ta say mê ngưỡng mộ. Nếu không phải chịu những đợt gió ào ào thổi vào, làm sao ta có thể cảm nhận một cách sâu sắc nhất sự ấm áp thấm đượm trong từng làn nắng của mùa xuân? Và hơn nữa, bạn có cảm thấy mùa xuân tràn vào khi nằm trong chăn ấm tránh sự buốt giá của mùa đông không? Dường như giữa hai mùa này có một sự liên kết kì diệu. Đó là món quà thiêng liêng mà Tạo hoá ban tặng. Chợt tôi nhớ vài câu hát trong bài "Đón xuân" của nhạc sĩ Phạm Đình Chương mà tôi đã mê đắm qua giọng hát Thái Thanh:
"Xuân đã đến rồi, gieo rắc ngàn hồn hoa giữa đời
Vui trong bình minh, muôn loài chim hót vang mọi nơi..."
(1) Lấy ý từ câu hát "... rơi rơi vàng lòng đời" trong bài hát "Dòng sông xanh" - nguyên tác của nhạc sĩ Johann Strauss II, lời việt của nhạc sĩ Phạm Duy
Phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ, tôi chỉ thấy một khoảng không trong vắt tựa thuỷ tinh chẳng một chút bụi mờ. Những chiếc lá cây lặng lờ, thờ thẫn, vẻ như đang ngồi gẫm lại mọi sự trải từ đầu năm. Ngày cuối năm, người ta thường có cái vẻ tư lự như thế. Người ta nhấp một tách trà êm và nóng, vẩn vơ nghĩ về những chuyện đã qua, những mảnh hồi ức, tốt hoặc không, đã chắp vá cho năm 2021 này. Người ta hàn huyên tâm sự với nhau, hoặc về chuyện cũ, hoặc về kế hoạch cho tương lai.
Lúc này, hơi đông đã phả vào khắp mọi ngóc ngách trên Hà Nội. Và mảnh đất cố đô, thay vì ngoảnh lưng xua đuổi hay kiên quyết chống trả, đã dịu dàng dang tay đón những làn gió đông. Qua dòng cửa sổ bằng kính, tôi thấy bên ngoài yên tĩnh lắm (tôi đã nói ở trên thì phải). Mà sao người tôi đã run lên từng chặp trước khi mặc vào chiếc áo lông êm ái? Tôi dường như cảm nhận được sự bình lặng đáng sợ của mùa đông, và sự kiêu kì đầy quý phái ở nó. Êm đềm, tôi ngả mình xuống chiếc giường. Say sưa, tôi nghĩ về những điều mà tôi hằng mong ước có lẽ sẽ thành hiện thực vào một ngày gần. Bỗng cao hứng, tôi bật phần mềm kiểm tra cuối kì lên, ngắm điểm của mình. Rồi thì, vâng, tôi ngồi đây lảm nhảm đôi dòng.
Có lẽ Tết chưa đến thực sự, vì hương đào chưa chảy khắp không gian, màu hồng của nó chưa tô điểm đất trời và những cơn mưa phùn chưa rơi rơi vào lòng người (1). Nhưng tôi đã cảm thấy rồi, một sự đằm thắm, một sức xuân tràn trề, nhựa sống căng lên và hương xuân đã lởn vởn đâu đây, quanh những bình hoa, ẩn trong từng lớp lá hay bên chiếc bàn phím này. Tôi đã thấy được vẻ đẹp của mùa đông, và cái cách nó thả vào mùa xuân một thứ ngọc quý lạ kì, để người ta say mê ngưỡng mộ. Nếu không phải chịu những đợt gió ào ào thổi vào, làm sao ta có thể cảm nhận một cách sâu sắc nhất sự ấm áp thấm đượm trong từng làn nắng của mùa xuân? Và hơn nữa, bạn có cảm thấy mùa xuân tràn vào khi nằm trong chăn ấm tránh sự buốt giá của mùa đông không? Dường như giữa hai mùa này có một sự liên kết kì diệu. Đó là món quà thiêng liêng mà Tạo hoá ban tặng. Chợt tôi nhớ vài câu hát trong bài "Đón xuân" của nhạc sĩ Phạm Đình Chương mà tôi đã mê đắm qua giọng hát Thái Thanh:
"Xuân đã đến rồi, gieo rắc ngàn hồn hoa giữa đời
Vui trong bình minh, muôn loài chim hót vang mọi nơi..."