Thơ Làn gió cô đơn

Ngọc 2005

Gà con
Tham gia
4/5/18
Bài viết
7
Gạo
0,0
Làn gió cô đơn
Biết đi tới phương nào
Hãy về đây cùng ta làm bạn
Hai kẻ cô đơn giúp lẫn nhau

Làn gió cô đơn
Nàng bay qua muôn núi muôn non
Đi qua ngàn dặm khơi xa biển rộng
Vẫn không ngừng cảm thấy cô đơn

Còn ta
Ta chỉ sống trong thế giới của mình
Không cười, không khóc cũng không oán
Chỉ đơn giản sống một mình mà thôi

Ta không mở lòng này với ai
Cũng như chưa ai mở lòng với ta
Một đời tẻ nhạt bình yên hiu quạnh
Nhưng quan tâm làm gì?
Ta thích cô đơn

Ta không sống, chỉ là đang tồn tại
Một linh hồn cô đơn bám vào thân người
Sống một đời bình lặng như nước lã
Chẳng phù du phú quý xa hoa

Làn gió cô đơn
Tới đây ngồi bên ta
Chúng ta cứ ngồi yên như vậy
Để gặm nhấm nỗi cô đơn yêu thích này

Cô đớn là gì?
Đó là khi, cả thế giới không nói chuyện với mình
Đó là khi, bạn của mình không quan tâm tới mình
Đó là khi, gia đình mình không thấu hiểu mình
Chỉ còn mình với cái bóng chính mình

Làn gió cô đơn
Thật cô đơn
Vô cùng cô đơn...
 
Bên trên