Lan man và đại khái (cuối chiều dở hơi)
Tưởng buồn nhiều thì khóc
Mà buồn quá lại cười
Cuộc đời là trò chơi
Xoay vần ta con tốt
Cây có mùa trái ngọt
Đời kết trái đắng quen
Hạnh phúc không có tên
Mơ hồ và khó bảo
Tội đầu tiên trộm táo
Khơi nguồn tội vĩnh hằng
Cuội bỏ đời lên trăng
Nhìn loài người ngạo ngễ
Quả đất ngày càng bé
Lòng người ngày càng sâu
Đảo phần dưới lên đầu
Nhiều điều là nói phét
Bao giờ thì ta chết
Liệu có kiếp sau không?
(Làm khỉ đứng đầu sông
đái chơi, trôi tận biển)
Nếu có làm cây thông*
Mong trời đừng nhân tạo
*: "Kiếp sau xin chớ làm người
Làm cây thông đứng giữa trời mà reo" - Nguyễn Công Trứ
Tưởng buồn nhiều thì khóc
Mà buồn quá lại cười
Cuộc đời là trò chơi
Xoay vần ta con tốt
Cây có mùa trái ngọt
Đời kết trái đắng quen
Hạnh phúc không có tên
Mơ hồ và khó bảo
Tội đầu tiên trộm táo
Khơi nguồn tội vĩnh hằng
Cuội bỏ đời lên trăng
Nhìn loài người ngạo ngễ
Quả đất ngày càng bé
Lòng người ngày càng sâu
Đảo phần dưới lên đầu
Nhiều điều là nói phét
Bao giờ thì ta chết
Liệu có kiếp sau không?
(Làm khỉ đứng đầu sông
đái chơi, trôi tận biển)
Nếu có làm cây thông*
Mong trời đừng nhân tạo
*: "Kiếp sau xin chớ làm người
Làm cây thông đứng giữa trời mà reo" - Nguyễn Công Trứ