Từ cửa rào, tiếng người nào đó gọi vọng vào, bà mẹ già ngồi trên cái phảng quay đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh. Đôi mắt già nua này không còn khả năng làm cái nhiệm vụ của mình, với bà bây giờ tất cả chỉ là bóng đêm. Tiếng người lạ lại kêu lần nữa, bà quay người vào trong gọi lớn:
Căn nhà nhỏ vẫn đứng đó, âm thầm chờ đợi. Người đàn ông trong căn nhà ấy vẫn đi mãi chưa về. Sau cái đêm đó, cái đêm thay đổi cuộc đời hai con người, cái đêm mà họ không biết đâu là sống đâu là chết, hai con người đã tồn tại ở đây. Đã lâu lắm rồi sao không ai ghé thăm, đã lâu lắm rồi tiếng khóc của họ vẫn theo gió đi khắp mọi nơi. Tiếng khóc thê lương của nỗi nhớ, nặng trĩu chờ mong.
Cái gì đến rồi cũng đến, chiến tranh ác vậy cũng có lúc phải tàn. Bên thắng mừng vui thì bên thua âu sầu lẩn trốn. Chỉ ngôi nhà ấy vẫn như cũ, yên lặng, chờ đợi. Hai con người trong ấy không quan tâm đến chiến tranh đã hết, họ chỉ chờ một bóng người xưa.
Cánh cửa rào lâu rồi mới mở, một người đàn ông từ từ tiến vào, lặng lẽ, chậm chạp, ưu tư và trầm lắng. Từng bước chân như để cảm nhận lại thời gian đã xa. Nơi kỷ niệm này có còn gì nữa không?
Hai mẹ con cứ buồn vui với chuyện này chuyện nọ. Cười trong nỗi nhớ, khóc với nỗi đau. Gió lại đến giờ mang tiếng khóc bay cao, để len lỏi vào trái tim nhưng người xa lạ. Vậy mà tiếng khóc ấy sao người đứng trong nhà lại không hề nghe được, có phải rằng có cách biệt âm dương.
Con người ấy đã thỏa chí nam nhi, nhìn lại mình được hay là mất. Mẹ già không ôm, mà lại ôm cái ba lô quân dụng. Tay vợ mềm mại không cầm chỉ thích nắm báng súng cứng khô. Giờ đây tìm mẹ, tìm vợ nơi nào trong căn nhà đã cũ. Nhà của mình mà cứ ngỡ nhà hoang.
Bao nhiêu năm chờ đợi, ngày hôm nay là ngày cả gia đình cùng chung một mái nhà nhưng sao không thể trùng phùng. Hai người ở lại sao không nghe được tiếng con, tiếng chồng. Còn người xa trở về không sao thấy được hình bóng ngày xưa.
Đi thẳng vào bên trong, người mới về cố gắng tìm chút gì còn lại. Vài món đồ may mắn còn với thời gian dù bụi đã phủ dày lên tất cả, không phải chỉ có bụi, gạch đá cũng bao phủ lấy chúng. Nơi này đã từng là một căn phòng, nơi hai người phụ nữ vẫn thường ngả lưng sau một ngày mỏi mệt, giờ đây nó chỉ là gạch đá điêu tàn. Người đàn ông nhớ về đêm ấy, cái đêm anh đã trở về nhà trong chuyến hành quân gấp rút. Trai thời loạn hăng máu anh hùng, vừa hồi phục sau trận thương tích đầy mình đã vội vã lao vào chiến địa. Vội vội vàng vàng, người đi còn nhanh hơn tin tức. Có ai ngờ cái thư báo ngày ấy và con người trong tin tức đó lại đến trong cùng một ngày.
Đêm tối trời, đứa con trẻ chưa kịp nhìn kỹ người mẹ già đã phải quay về quân ngũ. Để rồi chỉ kịp lau vội nước mắt tiếp tục mà đi.
Hết.
- "Lan ơi, có ai kiếm kìa con!"
Tiếng "dạ" vọng ra từ sau nhà rồi tiếng bước chân tiến dần ra cửa. Thì thầm thầm thì gì đó ngoài kia, những tiếng nói nhỏ nhẹ lại nặng nề rơi đâu đó. Âm thanh rơi hết không chừa cho bà chút nào, người mẹ già vậy mà lại buồn, nỗi buồn vô duyên đến, tự nhiên ở lại, ngoan cố không đi. Linh cảm có gì không tốt hay sao ấy! Tiếng bước chân vào nặng nề hơn lúc ra, ai đó vừa giao một món đồ nặng nề lắm sao?- "Lan, người ta nói gì vậy con?"
- "Dạ,... hỏi nhà thôi mẹ."
Tiếng người con dâu có gì hơi khác, tiếng bước chân nặng nề bước thẳng vào trong. Bà già ngồi lại suy tư, con dâu hôm nay sao mà khan khác. Bà già không nhìn thấy được bóng lưng người con gái trẻ, lê từng bước với tờ giấy trong tay, nước mắt cô lăn dài trên đôi gò má, rơi vội lên người, chảy xuống trái tim, nước mắt chảy không phát ra được một âm thanh nào. Buổi sáng ấy cứ vậy mà trôi, một người già cũng mau quên hơn người trẻ, một người vợ lấy nước mắt dán chặt bờ môi.- "Dạ,... hỏi nhà thôi mẹ."
- "Má ơi, mời má vào ăn cơm!"
Bà già nghe tiếng gọi thì đã biết về trưa. Cái thời gian ở tuổi bà sao mà lẹ quá, mới ngồi đó buổi sáng đã đến trưa tức thời. Lần theo lối đi quen thuộc đến bên mâm cơm nghèo đã tươm tất sẵn sàng.- "Má ăn cá nha, con lấy xương rồi đó."
- "Má đã nói má ăn được mà, đầu cá ngon vậy mà không cho ăn."
- "Cá trê nhiều xương lắm, đầu cá trê cũng có gì đâu mà má ăn."
Người con dâu gắp cá cho vào chén của mẹ, riêng phần cô ôm hết cả đám xương lẫn cái đầu cá còn lại. Một con cá trê kho tiêu, vài cọng rau muống vườn nhà đem đi luộc, vừa có rau vừa có nước luộc làm canh cũng giúp qua đi buổi trưa lặng lẽ. Nước mắt có rơi, chắc gì canh cay cá mặn.- "Má đã nói má ăn được mà, đầu cá ngon vậy mà không cho ăn."
- "Cá trê nhiều xương lắm, đầu cá trê cũng có gì đâu mà má ăn."
- "Sao mấy hôm nay thằng Long nó không về vậy ta?"
Câu hỏi mông lung không biết đi về đâu, nước mắt con dâu lại rơi làm chén cơm thêm mặn. - "Trai thời loạn mà má, ảnh cứ đi cho thỏa chí của ảnh."
Hai người phụ nữ lại im lặng cho đến chiều tà. Cơm với nước cũng là im lặng. Ánh đèn le lói soi bóng người mò mẫm ngoài hiên, trời hôm nay tối cũng lẹ quá. Thân già lại ngồi nhớ đứa con xa. Gió cứ thổi vù vù ngoài kia, nó lắc lư đám trúc trước sân rồi len lỏi vào trong ngôi nhà trống huơ trống hoác. Cái thằng gió vội vội vàng vàng chạy ào ào qua từng gian phòng nhỏ, chắc thất vọng gì đó rồi ào ào lướt chạy lại ra sân. Không có gì cản được nó, không có gì làm nó chậm lại, tất cả còn lại chỉ là tiếng nó rít qua ngọn cây như một tiếng gào đầy ẩn ý. Nó đi, rồi nó lại về mang theo hơi đứa con trai về cho mẹ.- "Về rồi đó hả Long?"
- "Má, sao má ở ngoài này, gió lớn lắm, má vô nhà đi!"
Tiếng người con trai làm ấm lòng người mẹ. Rồi thì nó cũng về, đứa con trai thời loạn.- "Má, sao má ở ngoài này, gió lớn lắm, má vô nhà đi!"
- "Về rồi thì vô nhà, con Lan cũng đang chờ mày đó."
- "Không được má ơi, con chỉ kịp về đây gặp má, chúng con đi qua vùng này rồi phải hành quân liền đêm nay."
- "Gấp đến nổi không vô nhà được hả?"
- "Con xin lỗi má, con phải đi liền cho kịp."
Rồi người con trai ấy lại quay đầu mà đi. Ba lô chiến trường vẫn đè nặng lên vai. Bàn tay cầm súng, đâm đầu mà chạy.- "Không được má ơi, con chỉ kịp về đây gặp má, chúng con đi qua vùng này rồi phải hành quân liền đêm nay."
- "Gấp đến nổi không vô nhà được hả?"
- "Con xin lỗi má, con phải đi liền cho kịp."
- "Lan ơi! Ra gặp thằng Long trước khi nó đi con ơi."
Người mẹ già cố sức gọi, người con dâu hớt hãi chạy theo mà bóng người trai trẻ đã khuất tự lúc nào.- "Má nói anh Long về thiệt hả má?"
- "Cái con này! Má chưa già đến mức không biết con của mình."
- "Mà sao được hả má?"
Người con gái nói lỡ lời, nàng kiếm đường quay trở lại trước khi bà mẹ nghe ra điều gì đó.- "Cái con này! Má chưa già đến mức không biết con của mình."
- "Mà sao được hả má?"
- "Là sao Lan? Sao được là sao, nói cho má biết."
- "Dạ, có gì đâu má, anh Long đi chiến đấu, sao về được."
- "Con giấu má gì vậy Lan?"
- "Có đâu má…"
Người con dâu vẫn cố giữ một điều gì đó, nặng nề, khó khăn và cả đau thương.- "Dạ, có gì đâu má, anh Long đi chiến đấu, sao về được."
- "Con giấu má gì vậy Lan?"
- "Có đâu má…"
- "Con không nói cho má thì đừng gọi má nữa. Má biết có việc gì đó mà Lan."
Người con dâu bắt đầu khóc, giọt nước mắt kìm nén vỡ òa, tràn ra khắp không gian. Thân hình người con gái trẻ đổ sụp bên người mẹ già.- "Má ơi, người ta báo anh Long bị thương, chưa biết sống chết thì sao về được."
Bà mẹ thất thần, bàn tay mò mẫm tìm tay con dâu. Chuyện gì đang xảy ra, tiếng đứa con trai duy nhất vẫn còn vang trong tai đây mà.- "Long ơi là Long, con về đây là sao? Con là con hay đã là hồn ma bóng quế…"
Tiếng người mẹ lẫn vào tiếng khóc của con dâu, chỉ có gió lắng nghe tất cả. Hai người phụ nữ một nỗi lo vô định.- "Chắc không sao đâu con, má con mình cùng chờ nó về. Má tin là nó còn sống, nó đã về đây với má."
Hai người phụ nữ lại ôm nhau mà khóc. Tiếng khóc kéo dài theo năm tháng, mặc kệ thời gian trôi, mặc kệ vật đổi sao dời. Hai con người vẫn một lòng chờ đợi.Căn nhà nhỏ vẫn đứng đó, âm thầm chờ đợi. Người đàn ông trong căn nhà ấy vẫn đi mãi chưa về. Sau cái đêm đó, cái đêm thay đổi cuộc đời hai con người, cái đêm mà họ không biết đâu là sống đâu là chết, hai con người đã tồn tại ở đây. Đã lâu lắm rồi sao không ai ghé thăm, đã lâu lắm rồi tiếng khóc của họ vẫn theo gió đi khắp mọi nơi. Tiếng khóc thê lương của nỗi nhớ, nặng trĩu chờ mong.
Cái gì đến rồi cũng đến, chiến tranh ác vậy cũng có lúc phải tàn. Bên thắng mừng vui thì bên thua âu sầu lẩn trốn. Chỉ ngôi nhà ấy vẫn như cũ, yên lặng, chờ đợi. Hai con người trong ấy không quan tâm đến chiến tranh đã hết, họ chỉ chờ một bóng người xưa.
Cánh cửa rào lâu rồi mới mở, một người đàn ông từ từ tiến vào, lặng lẽ, chậm chạp, ưu tư và trầm lắng. Từng bước chân như để cảm nhận lại thời gian đã xa. Nơi kỷ niệm này có còn gì nữa không?
- "Má, Lan, hai người còn ở đây không?"
Tiếng người con trai hỏi vọng vào nhà.- "Má ơi má."
Tiếng người con dâu gọi vọng vào trong, Lan và mẹ vẫn thản nhiên gọi nhau trong ngôi nhà của họ. Hai con người không nhận ra người con trai ngày xưa đã trở về. Buổi cơm nghèo lại với cá và rau. Tối buồn với nhiều câu chuyện của một con người đi mãi không về.- "Má, má ơi. Lan, hai người đang ở đâu?"
Tiếng người nam sao cứ chìm vào vô vọng. Người đàn ông đi thẳng vào trong mà không thấy bàn cơm nơi đó, lại quay trở về mái hiên nhà, sao mà lạnh vắng hơi người. Người lính trở về trong âm thầm, lặng lẽ. Tiếng nói của chàng sao không đến được với tai những người còn hiện hữu.Hai mẹ con cứ buồn vui với chuyện này chuyện nọ. Cười trong nỗi nhớ, khóc với nỗi đau. Gió lại đến giờ mang tiếng khóc bay cao, để len lỏi vào trái tim nhưng người xa lạ. Vậy mà tiếng khóc ấy sao người đứng trong nhà lại không hề nghe được, có phải rằng có cách biệt âm dương.
Con người ấy đã thỏa chí nam nhi, nhìn lại mình được hay là mất. Mẹ già không ôm, mà lại ôm cái ba lô quân dụng. Tay vợ mềm mại không cầm chỉ thích nắm báng súng cứng khô. Giờ đây tìm mẹ, tìm vợ nơi nào trong căn nhà đã cũ. Nhà của mình mà cứ ngỡ nhà hoang.
Bao nhiêu năm chờ đợi, ngày hôm nay là ngày cả gia đình cùng chung một mái nhà nhưng sao không thể trùng phùng. Hai người ở lại sao không nghe được tiếng con, tiếng chồng. Còn người xa trở về không sao thấy được hình bóng ngày xưa.
Đi thẳng vào bên trong, người mới về cố gắng tìm chút gì còn lại. Vài món đồ may mắn còn với thời gian dù bụi đã phủ dày lên tất cả, không phải chỉ có bụi, gạch đá cũng bao phủ lấy chúng. Nơi này đã từng là một căn phòng, nơi hai người phụ nữ vẫn thường ngả lưng sau một ngày mỏi mệt, giờ đây nó chỉ là gạch đá điêu tàn. Người đàn ông nhớ về đêm ấy, cái đêm anh đã trở về nhà trong chuyến hành quân gấp rút. Trai thời loạn hăng máu anh hùng, vừa hồi phục sau trận thương tích đầy mình đã vội vã lao vào chiến địa. Vội vội vàng vàng, người đi còn nhanh hơn tin tức. Có ai ngờ cái thư báo ngày ấy và con người trong tin tức đó lại đến trong cùng một ngày.
Đêm tối trời, đứa con trẻ chưa kịp nhìn kỹ người mẹ già đã phải quay về quân ngũ. Để rồi chỉ kịp lau vội nước mắt tiếp tục mà đi.
- "Báo cáo, có pháo kích vào làng, nhiều nhà dân trúng pháo, xin chỉ thị…"
Tiếng báo cáo ngày ấy vẫn còn vang trong tai, quân tình gấp rút sao có thể chờ đợi ai.- "Má ơi, vợ ơi, hai người giờ ở nơi nào?"
Ôm tấm hình còn sót lại trong đống điêu tàn mà gào lên tiếng gọi xé lòng. Hai bóng hình kia sao cứ mãi trò chuyện cùng nhau. Họ vẫn chờ cái ngày được nhìn thấy người họ thương. Họ phớt lờ những gì đang hiện hữu, lằn ranh vô hình mãi ngăn cách âm dương. Tiếng gọi cứ bay mà không đi đến đích, cũng như tiếng khóc vẫn vang trong cõi vĩnh hằng.- "Má ơi, Lan ơi, phải làm sao để tiếng khóc của hai người không vang lên hằng đêm nữa đây."
Người con trai giờ đây chỉ biết khóc, khóc vì người hay khóc cho bản thân. Vì cái này mà mất đi cái khác, không biết cái nào đắt giá hơn.- "Con đã về rồi má ơi, anh về rồi Lan ơi. Giờ đây con sẽ ở nhà, con sẽ chờ đến ngày được nhìn lại má, má ơi."
Trai thời loạn có khác trai thời bình. Gió cứ thổi mang theo giọt nước mắt, gửi chút nào vào tiếng khóc hằng đêm.Hết.