Lặng lẽ cô đơn - Cập nhật - Duyên Kỳ Ngộ

Duyên Kỳ Ngộ

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/7/15
Bài viết
17
Gạo
0,0
TÊN TRUYỆN: LẶNG LẼ CÔ ĐƠN
Tác giả: Duyên Kỳ Ngộ
Tình trạng sáng tác: Cập nhật
Tình trạng đăng: Cập nhật
Lịch đăng: Khoảng 1-2 tuần/chương
Độ dài: 20 chương, khoảng 50.000 từ
Giới hạn và cảnh báo: Không


GIỚI THIỆU:

Yun là một chàng trai bí ẩn, mang nhiều tâm sự ẩn trong đôi mắt buồn, một chàng trai chẳng bao giờ với tay ra ngoài thế giới.

Một người sống trong một thế giới chỉ có riêng mình.

Helen là một cô gái mạnh mẽ nhưng cũng mang những tâm tình mộng mơ như những người con gái khác.

Cô có một đôi mắt to tròn ngây thơ, trong sáng. Tuy cuộc sống của cô đầy đủ nhưng cô vẫn thiếu một hơi ấm cho riêng mình.


Hai con người cô đơn như thế liệu có tìm thấy tình yêu cho đời mình?

Có thế cùng nhau bước ra ánh sáng không?

Là ở một người ngay cạnh mình hay là ở một người nơi xa xôi?

Liệu có đủ dũng cảm để nắm tay nhau vượt qua mọi giới hạn?

Và xoá đi mọi vết thương trong nhau.

MỤC LỤC:

Chapter 1: Những ngày thơ ấy

Chapter 2: Thanh mai trúc mã

Chapter 3: Lá thuốc thần

Chapter 4: Kẻ phản bội

Chapter 5: Gọi tôi là Yun

Chapter 6: Mắt buồn đưa trên cửa sổ

Chapter 7: Những bí mật cho riêng mình

Chapter 8: Ngày tháng trôi qua

Chapter 9: Thủ lĩnh trở lại

Chapter 10: Cầu xin

Chapter 11: Lời của trái tim

Chapter 12: Hai kẻ cô đơn

Chapter 13: Cuộc chiến

Chapter 14: Lặng lẽ hi sinh

Chapter 15: Người trợ lý

Chapter 16: Bí mật của cây thuốc thần

Chapter 17: Giọt nước mắt rơi

Chapter 18: Bước vào thế giới của anh

Ngoại truyện 1: Ai rồi cũng sẽ có hạnh phúc của riêng mình

Ngoại truyện 2: Hạnh phúc vẹn toàn









 
Chỉnh sửa lần cuối:

Duyên Kỳ Ngộ

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/7/15
Bài viết
17
Gạo
0,0
CHƯƠNG 1: NHỮNG NGÀY THƠ ẤY

"Trên cánh đồng, một cô bé tóc nâu màu hạt dẻ, có đôi mắt to tròn đen láy, mặc chiếc váy hoa xinh xắn, miệng cười chúm chím léo nhéo gọi một cậu bé cao gầy đi đằng sau. Cậu bé đó có gương mặt thật sự rất hút hồn, mái tóc cậu bé bồng bềnh và đôi mắt thì vô cùng đẹp.

- Anh Yun ơi, bóng rơi xuống nước mất rồi!

- Trời đất ạ!

Trên cánh đồng ấy còn một bé trai nữa, bằng tuổi cô bé tóc nâu kia, mũm mĩm, đôi môi mọng nước với sống mũi cao dọc dừa. Xa xa còn có ba bà mẹ trẻ, vừa nhìn bọn nhỏ chơi đùa, vừa xâu vòng hoa, vừa cười tủm tỉm. Ba đứa trẻ con thân nhau vô cùng, chúng chơi với nhau ngày ngày mà có vẻ chẳng bao giờ chán cả. Trong cái vùng đất của chúng, có bạn bè chơi thân thiết như vậy, thật tốt biết bao. Phong cảnh yên bình cứ diễn ra hàng ngày..."

Trên khuôn mặt Yun hiện lên một nụ cười thoáng qua. Mỗi lần nhìn thấy quả bóng này, anh lại nghĩ về cái thời thơ ấy. Thật là đẹp đẽ, bình dị mà luôn vui tươi. Anh nhớ lắm cái cô bé tóc nâu hồi đó, cô bé trong sáng và ngây ngô ngày nào. Đó là một thời hạnh phúc của Yun, là một thời êm ả thơ ngây mà lúc nào anh cũng muốn trở lại. Nhưng làm sao mà trở lại được cơ chứ. Cái hạnh phúc, về một ngày đoàn tụ gia đình, về bạn bè quây quần, chắc trong một nghìn năm này Yun sẽ không thể có lần nữa. Một nét thoáng buồn hiện lên trên đôi mắt anh. Vẫn là đôi mắt đẹp ngày đó, nhưng bao nhiêu năm nay nó đã vướng thêm một tấm rèm màu xám rồi.

Đúng lúc ấy, tiếng mở cửa và tiếng gọi vồn vã làm Yun giật mình, lọ thủy tinh trên tay Yun rơi xuống. Trong chiếc lọ ấy có một bông hoa được ướp. Bao nhiêu năm rồi mà nó vẫn còn tươi. Đó là món quà mà Yun nhận được trong một ngày sinh nhật của mình. Sinh nhật thì có rất nhiều, sinh nhật năm nào Yun cũng không nhớ nữa, nhưng người tặng thì Yun luôn luôn nhớ. Cũng may quá, Yun kịp thời đỡ được cái lọ. Yun không muốn mất đi bất cứ thứ gì trong cái góc này cả. Đó là tất cả những gì anh giữa được từ ngôi nhà cũ thân thương, là những kỉ niệm duy nhất về thời thơ ấu.


Trợ lý của Yun, Jack, hét toáng lên:

- Anh Yun, có một câu bé bị sói cắn trong lúc đi săn đang ở ngoài kia, máu chảy nhiều lắm anh ạ!

- Anh dạy cậu cách chữa rồi cơ mà, phải nhanh lên chứ!

- Nhưng mà hết thuốc rồi.

- Vậy cậu cứ lau sạch vết thương trước đi, anh đi lấy thuốc.

- Vâng.

Jack nhìn theo Yun. Cứ mỗi lần anh vào cái góc đó, ánh mắt anh ấy lại buồn thêm. Jack cũng muốn chia sẻ với anh lắm, nhưng anh chẳng bao giờ kể cho cậu nghe cả.

Trong lúc đó, Yun đang lao nhanh về phía khu rừng. Đi qua hết một thung lũng, nhảy qua một con suối thì sẽ hiện ra một cái hầm. Trong hầm đó rất tối, thật sự mắt người sẽ không nhìn lọt một tia sáng nào cả. Nhưng mắt Yun thì khác. Qua được cái hầm đó thì mới đến được "đại bản doanh" của Yun. Một cánh đồi màu tím.

Người nào đến đây hẳn sẽ choáng ngợp trước vẻ đẹp của cánh đồi này. Hoa oải hương trải dài khắp triền đồi, nhìn vào sẽ thấy mộng mơ và lãng mạn. Xen giữa cánh đồng đấy là vài dải hoa hồng, hoa tulip. Mùi thương lúc nồng, lúc nhẹ, thoang thoảng mà làm người ta ngây ngất. Nhưng hãy đi vào tiếp đã, vì phần bên trong mới khiến chúng ta phải trầm trồ. Đi dọc hết con đường đất ở giữa sẽ thấy được một cái cổng bằng đá rất lớn, nhưng lại vô cùng mảnh mai và tinh tế. Chiếc cổng đó được chính tay Yun chạm trổ. Thậm chí, Yun còn dát được cả bạc lên cánh cổng, tạo thành những họa tiết hoa nhỏ nhắn khiến cho cánh cổng trở nên lộng lẫy.

Bước qua cánh cửa đó làm một vùng thung lũng giữa đồi hoa và một vùng đồi khác nữa. Đứng ở chỗ cánh cổng nhìn vào, trên là trời xanh nhạt, xung quanh là màu thẫm, còn ở dưới là một màu xanh tươi mát, trải dài vắt từ triền đồi này qua triền đồi nọ. Đó chính là toàn bộ gia tài của Yun. Một vườn thảo dược. Ở đây, nơi địa hình đặc biệt hiểm trở này, có rất nhiều thảo dược quý mà loài người có lẽ không bao giờ trồng được. Cái vườn đó chính là thứ mà người thầy quá cố đã truyền lại cho Yun, để phát triển thành như thế này không biết Yun đã mất mấy chục năm nữa. Nhưng chính nhờ nó mà nhiều người đã được cứu.

Thảo dược cũng có cây nhỏ, cây to, cây leo, cây bò. Có những cây chỉ nhỏ xíu thôi, có những có sắc đỏ, sắc cam. Thế nhưng, thật kì lạ là cái vườn ấy vô cùng hòa hợp, còn thêm phần phong phú và vui mắt. Bên cạnh còn có một dòng suối mát chảy qua. Con suối này trong lành lắm, vì chẳng ai biết để mà làm bẩn nó. Khu vườn này vừa hoang dã, lại vừa nguyên sơ.

Ngồi trên đồi này, người ta sẽ có một cảm giác bình yên đến lạ, mà cũng làm lòng người chùng lại. Bao giờ cũng vậy, đôi khi thanh bình quá cũng khiến tâm hồn ta ảm đảm như buổi chiều mùa đông. Yun vẫn thường lui tới chốn này mỗi khi buồn, có khi thẫn thờ đến cả ngày. Vì Yun mang trong mình rất nhiều tấm rèm, những tấm rèm màu xám đã buông rủ và che lấp mất phần tính cách ban đầu của anh, khiến anh có phần thờ ơ và ủ dột, tâm trí như như một đám mây màu xám vậy.

Nhưng giờ phải đi lấy lá thuốc đã. Ừm, một vết sói cắn thì cần thiết nhất là làm lành vết thương. Cơ thể những người trong bộ tộc của Yun không như bình thường, một khi trên người bị rách thì phải mất hành tháng mới có thể lành được. Vì thế nên loại thuốc này cần thiết nhất. Kia rồi, cả một mảnh đất hình lục giác màu cam rực. Bốn chiếc lá thuốc được ngắt ra, cây hoa màu cam vì thế mà thụt lại, gục xuống đất. Loài cây này, với chúng, tất cả là một, chỉ cần một cánh hoa bị ngắt ra thì cả cây sẽ rụng xuống, kết thúc vòng đời của mình.


Yun cẩn thận đem những chiếc lá trong tay nhúng xuống dòng nước mát để rửa sạch. Đôi mắt anh ngước lên nhìn về bãi đất trống. Đó là nơi ngày bé anh thường chơi với hai đứa nhóc. Dưới đấy bây giờ là tộc trưởng và Helen. Là hai đứa bé ngày xưa anh chơi cùng, nhưng mà bây giờ họ đều trưởng thành rồi.

Và bây giờ họ cũng xa nhau rồi...

Helen và Bill rất hay đến đây tập luyện. Điều quan trọng nhất đối với bộ tộc của anh chính là chiến đấu. Họ chính là người dẫn đầu tộc, kĩ năng của họ vô cùng phong phú và chính xác. Động tác của Helen vô cùng dứt khoát và mạnh mẽ, cũng như Bill vậy. Yun nhìn được hết, thế nhưng mà chỉ ở khoảng cách xa thôi. Vì trong bộ tộc, có lẽ chỉ có anh nhìn thấy người khác, chứ không ai nhìn thấy anh cả. Anh, như một người vô hình.


“Helen đứng ở mép hồ, la lên:

- Anh Yun ơi, bóng rơi xuống hồ rồi!

- Kệ Helen đấy, ai bảo cứ chơi gần hồ, chẳng nghe lời anh gì cả! - Yun lắc đầu.

- Thôi mà anh Yun, vớt cho em đi mà, em biết rồi mà. - Đôi mắt đen láy Helen lại long lanh lên như có nước khiến Yun bật cười, bất đắc dĩ chạy ra dỗ dành.

Helen rất sợ nước, vậy mà cô bé luôn thích chơi gần hồ vì ở đó có rất nhiều hoa đẹp, sặc sỡ. Sự thu hút của màu sắc đối với một cô gái bé bỏng thì chẳng có gì là lạ cả, thế nên mỗi lần như vậy Yun đều phải vất vả trông cô bé nhõng nhẽo này."


Ấy là những ngày họ còn chơi với nhau. Còn bây giờ, Helen đã trở thành một cô gái mạnh mẽ rồi, không sợ gì nữa rồi. Yun đã bao lần nhìn thấy cô luyện tập, chiến đấu rồi, anh thấy thật an tâm với cô bé rồi. Nhưng trong sự an tâm ấy còn có chút buồn. Khoảng cách từ cái bệnh xá khuất xa của anh tới chiếc ghế thủ lĩnh là quá lớn, họ sẽ chẳng còn thân thiết được nữa. Và một khi đã xa nhau cả một thế kỉ như vậy rồi, ta còn có cơ hội gặp lại và thân thiết như xưa không?


Mải suy nghĩ vẩn vơ, Yun bỗng thấy sự thay đổi trong cách đánh của hai người. Mới hồi nãy Helen đang nhẹ nhàng vờn, tập trung vào kĩ thuật là chính. Vậy mà giờ Helen rất hung hăng, đánh không chú ý vào gì cả, tâm trí như đã bị lấn át. Còn Bill thì đang bị dồn sát vào mép vực, người liên tiếp nhận đòn hiểm. Không đúng, Helen không bao giờ đánh như vậy cả. Từ khi anh biết hai người, họ luôn tốt với nhau, là thanh mai trúc mã giúp đỡ nhau trong mọi việc. Đây là một sự bất thường.

Yun nhận ra được sự bất thường đó liền vội vàng lao đến bãi đất trống với tốc độ nhanh nhất có thể của mình. Nhưng chỉ mười giây trôi qua, Bill đã biến mất. Nhìn xung quanh chỉ thấy mỗi Helen. Nhìn xuống vực cũng không thấy bóng dáng ai. Yun đang vô cùng hoang mang thì anh nhìn sang bên cạnh.

Helen đang tự làm mình bị thương. Đôi vuốt sắc nhọn, trước khi bị Yun tóm lấy, đã khiến người cô đầy vết xước. Ở trên bụng là một vết thương sâu hoắm. Chiếc váy trắng trên người cô loang lổ màu đỏ.

Yun giữ chặt tay Helen, nhìn thật sâu vào mắt cô. Đúng là vậy. Rất nhanh chóng, Yun điểm huyệt Helen rồi bế cô mang về bệnh xá của mình.

Một bóng đen vụt qua trước hai cặp mắt đằng sau bụi rậm...
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Ngọc Sinh Yên

Gà tích cực
Tham gia
16/7/15
Bài viết
148
Gạo
40,0
Đoạn đầu lặp từ "ấy" nhiều quá gây nhàm, mất hay. Chúng làm nội dung trở nên lòng vòng, khó hiểu, khó thấm.

Anh Yun, có một câu bé bị sói cắn trong lúc đi săn đang ở ngoài kia
~> Lỗi type: cậu bé.

Đoạn kế tiếp, lặp từ "cái": cái góc, cái hầm, cái vườn... là nhiều nhất, còn vài "cái" rải rác nữa. Mình cho rằng đối với từ "cái", trừ những trường hợp bình thường, từ này được dùng với dụng ý nhấn mạnh. Nếu dùng quá nhiều câu văn lại đâm ra thô kệch, giật cục, không hài hòa với toàn bài.

Đọc qua chương này mình có cảm giác rất mệt mỏi. Giọng văn của bạn dàn trải, dùng nhiều tình tiết nên mình phải đọc thật chậm để hiểu được tốt nhất, trong lúc đọc chậm thì lại gặp những chỗ (theo mình) nhấn mạnh quá nhiều, rất oải. Những từ đi với "cái" bạn có thể thay bằng một từ đồng nghĩa khác, chúng cũng góp phần làm giọng văn mượt mà hơn.

một khi trên người bị rách thì phải mất hành tháng mới có thể lành được
~> Lỗi type: hàng tháng.

Còn bây giờ, Helen đã trở thành một cô gái mạnh mẽ rồi, không sợ gì nữa rồi.Yun đã bao lần nhìn thấy cô luyện tập, chiến đấu rồi, anh thấy thật an tâm với cô bé rồi.
~> Đừng lặp từ "rồi" trong cùng một câu, nhất là ở cuối các vế. Nó gây cảm giác nhàm nhàm, cảm xúc tuột dốc dần theo dấu huyền của từ "rồi". Hơn nữa, ý nghĩa của nó rất dư thừa, dù không có nó người đọc vẫn hiểu nghĩa của câu. Trừ những trường hợp cần thiết và bắt buộc thì đừng lạm dụng nó.
Mình có gặp vài truyện mắc lỗi này nhiều tới mức, dù cuối câu/vế đó không có từ này mình vẫn vô thức thêm vào, khó chịu, bức bối cực kỳ! Mình ghét nhất là đụng phải lỗi này.

Yun nhận ra được sư bất thường đó liền vội vàng lao đến
~> Lỗi type: sự.

Cách viết của bạn có sự phân chia rất rõ ràng, mỗi đoạn tập trung một loại lỗi khác nhau. :-? Có vẻ như bạn nhét hơi nhiều tình tiết vào một chương, nội dung mênh mông, lan man, không cô đọng -> khó đi vào tâm trí đọc giả.
Tạo hình nhân vật còn mờ nhạt, chưa có gì nổi bật lắm. Văn phong không ổn định, vài chỗ ổn và nhiều chỗ lủng củng, giật cục. Thoại còn thiếu tự nhiên. Cảm xúc... chưa có, chưa đủ. :P

Đó là ý kiến cá nhân và cách nhìn chủ quan của mình, chắc chắn sẽ không khách quan và toàn diện được. (Chắc phải chèn câu "thần thánh" này vô chữ ký quá. :D )
 

Duyên Kỳ Ngộ

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/7/15
Bài viết
17
Gạo
0,0
CHƯƠNG 2: THANH MAI TRÚC MÃ

Helen đang nằm trên chiếc giường trắng tinh, đôi mắt nhắm nghiền, gương mặt nhăn lại vì đau đớn, mồ hôi toát ra đầm đìa. Thế nhưng trên khuôn mặt ấy lại có một nụ cười. Chắc có lẽ trong giấc mơ cô ấy đã thấy một thứ gì đó thật đẹp, thật vui vẻ?

"Đúng vậy đấy, trong giấc mơ, Helen được trở lại những tháng ngày là trẻ con. Trên cánh đồng xanh mơn mởn có một cô bé và một cậu bé mũm mĩm đang nói chuyện với nhau.
- Bill này, lớn lên cậu sẽ được làm thủ lĩnh đúng không?
- Bố bảo là nếu Bill giỏi, bố sẽ cho Bill làm thủ lĩnh. Nhưng mà, Bill phải chăm tập luyện cơ! Hay là Helen tập với Bill đi?
- Thế cậu cho tớ làm thủ lĩnh với nhé?
- Bố bảo chỉ cho người giỏi làm thôi, Helen có giỏi không?
- Helen sẽ giỏi mà!
- Thật á?
Như một bằng chứng, cô bé mũm mĩm vật cậu bé trắng trẽo xuống nền cỏ rồi nói:
- Thấy chưa, Helen giỏi mà!
- Ừ, thế Bill cho Helen làm thủ lĩnh!
Hai đứa bé cứ bi bô mãi không biết chán..."


Helen và Bill là thanh mai trúc mã, sinh cùng vào một năm. Thật hiếm thấy khó tìm, chính xác hơn là ngàn năm có một. Ở nơi đây chỉ có vài trăm người, chưa bằng một cái đô thị của con người, vậy thì việc để tìm ra một đôi thanh mai trúc mã là gần như không thể. Nơi đây chính là bộ tộc của ma cà rồng. Khi họ có tuổi thọ đến một nghìn năm tuổi, thì mau sinh để làm gì. Chưa kể đến, ma cà rồng không thích sinh con. Họ sinh được, tất nhiên! Nhưng việc mang thai con phải mất đến bảy, tám năm trời. Nghe thật là vô lý đúng không? Nhưng đó là sự thật đấy. Việc sinh con ra rất đau đớn, vì vậy, khi mà sinh con ra, đó chính là một lần để đời mà họ có lẽ không gặp lần thứ hai. Chính vì đó mà thường thì vài chục năm mới có một đứa trẻ ra đời.
Nhưng dù gì trẻ con ra đời cũng là chuyện tốt, nhất là khi trong đó có một thủ lĩnh con. Bộ tộc năm ấy đã liên hoan tiệc tùng đến hết năm, khiến cho số người thiệt mạng cũng không ít. Con người coi đó là năm đại họa, nhưng ma cà rồng trong tập đoàn lại coi năm đó là năm đại an.

Vốn từ bé, hai đứa trẻ này đã vô cùng thân thiết, lại là cặp đôi thanh mai trúc mã nên được nhiều người để ý. Hai bà mẹ thì thân nhau quá luôn, y như hai đứa trẻ vậy, thành ra, thời gian gặp nhau của chúng cũng chiếm mất nửa thời gian chúng sống. Mãi đến khi trưởng thành, chúng cũng vẫn thân thiết, nhưng dần dần cũng có những khép kín với nhau.
Bill luôn tìm đến Helen để luyện tập. Helen là con gái, thế nhưng kĩ thuật lại mạnh mẽ và khéo léo vô cùng, hơn nữa cô còn có khả năng thiên bẩm - đọc suy nghĩ của đối phương. Chính vậy mà Bill cũng thua không ít lần. Và Bill cũng thấy được sự tài giỏi của Helen, nên đã cho cô lên làm tộc phó. Và họ lại vẫn sát cánh bên nhau ngày ngày.
Còn Helen, từ nhỏ đã nghe những câu chuyện của người trong tộc về thanh mai trúc mã, cô luôn coi trọng mỗi quan hệ này. Cô có một niềm tin ngây thơ và non nớt rằng, đó chính là định mệnh của họ. Mỗi lần Bill rủ đi luyện tập, Helen đều đồng ý không do dự.
Càng lớn, Helen càng cảm thấy tình cảm của mình dành cho Bill thêm đặc biệt. Cô không biết đó là gì, nhưng cô muốn gắn bó không rời. Rồi nhiều khi cô lại tự thấy khó chịu, vì Bill vô tình và khép kín quá. Từ khi bố cậu mất, cậu chẳng bao giờ trở lại là cậu bé vui vẻ ngày xưa nữa, và trở thành một người thủ lĩnh có trách nhiệm, nhưng cũng nghiêm túc và cứng rắn hơn. Nhiều lúc, Helen còn nghĩ, trong đầu Bill không biết còn có gì ngoài chiến đấu và luyện tập không. Nhưng cô cũng hiểu được một phần lí do, nhưng mà sao cậu không chia sẻ với cô chứ, họ là bạn thân mà?
Bill là người thừa kế chiếc ghế tộc trưởng từ cha cậu ấy. Bộ tộc ấy, cũng có thể gọi là tập đoàn ma cà rồng, vì đó là nơi tập trung nhiều ma cà rồng nhất trong thế giới này. Đó chính là một tập thể thống nhất và đầy sức mạnh, khác hẳn với các nhóm lẻ tẻ, lang bạt khác. Người thủ lĩnh bộ tộc này lại là một chàng trai trẻ. Nhưng chàng đã khiến tất cả mọi người phải khâm phục, là nỗi lo sợ của kẻ thù, vì người ta nói, chàng trai này còn mạnh mẽ hơn cả bố cậu ấy nữa. Và niềm tin Helen dành cho Bill lại tăng lên. Helen đã rung động trước một chàng trai mạnh mẽ, can đảm và đầy uy lực.

Bỗng nhiên giấc mơ thay đổi
"Bill tới cạnh Helen, lên tiếng:
- Helen, đi tập với tớ không?
- Ừ - Helen đáp.
Thực sự Helen không thích đi tập cho lắm. Dù gì cô cũng là con gái, đi với Bill cô thích làm cái gì đó khác cơ. Nhưng thôi, đi với Bill cũng vui rồi.
Hai người đi ra bãi đất trống, họ bắt đầu bài luyện tập. Thi thoảng, Bill nghĩ ra vài chiêu mới sẽ cùng Helen xem xét, rồi mang ra bàn bạc với cả đội. Lần này, họ đang thử vờn nhau theo cách mới. Bỗng Helen cảm thấy một mùi hương rất lạ, hoang dại, rất khó chịu và nồng nặc. Thật không giống người ở trong bộ tộc chút nào. Mắt Helen liếc qua phía bụi rậm. Một đôi mắt nhìn ngược lại cô. Đôi mắt đấy như những vòng xoáy, xoáy vào mắt cô, khiến cho đầu óc trống rỗng, quay cuồng. Một sự tức giận vô hình dấy lên trong lòng Helen.


Helen bất chợt tấn công Bill. Bill ngơ ngác, nhất thời không kịp phản ứng. Helen không bao giờ tấn công cậu như thế này cả. Nhưng giờ, các đòn của cô ấy đều rất mạnh, tấn công trực diện vào Bill. Cậu phải phản kháng thôi, nhưng làm sao có thể ra tay mạnh với người bạn của mình, nhất là khi cô ấy là con gái? Trong đầu Bill không ngừng suy tính. Còn Helen thì lợi dụng sơ hở đó mà tấn công liên tiếp. Tất cả những đòn phòng ngự mà Bill nghĩ ra đều bị nắm thóp. Bill biết là Helen có thể đọc suy nghĩ, nhưng nếu giờ này để thả đầu óc thì thực sự, Bill không biết phải đánh thế nào.
Trong đầu Bill đang rối như tơ vò thì móng vuốt của Helen đâm mạnh một cái, Bill bất giác lùi ra sau thì nhận ra, đây chính là mẻm vực. Ngã xuống từ đây, dù là ma cà rồng cũng có thể chết được. Bill dùng hết mọi thứ, từ lời nói đến hành động, đánh trả Helen theo bản năng, trong khi miệng thì lên tiếng thuyết phục. Nhưng như vậy không làm cô tỉnh táo lại mà còn đánh hăng hơn nữa. Nhưng giờ phút này, nếu không đánh tiếp, e rằng Bill sẽ rơi xuống đáy vực sâu hút kia. Bill phải dùng đến bản năng của mình mà đánh. Những đòn của Bill cũng ghi lại vết thương trên người Helen, Bill thấy xót lắm chứ. Thấy cô đi chiến đấu bị thương đã xót, giờ đây lại chính mình làm cô bị thương, cậu thấy còn đau lòng hơn.
Nhưng dù thế nào, Bill cũng không thắng được Helen, thắng được cái năng khiếu thiên bẩm và thế chủ động của cô, và thắng được cái ngọn lửa vô hình làm lấp của lý trí của cô,
Và trong một giây nhỏ nhoi, Bill bị đẩy xuống vực.


Như bị điều khuyển, Helen lại tự tức giận với chính mình. Và với bản chất của ma cà rồng, khắp người Helen đã bị cào. Những vệt máu dài ở khắp nơi. Thi thoảng có những vết đâm xuyên. Máu loang đỏ thẫm.
Bỗng một bàn tay chặn lại. Cả người cô đông cứng, rồi sau đó cô không còn biết gì nữa. Tiếng gió xé cứ vụt qua tai cô. Cô như bị gió mang đi vậy..."


Giấc mơ làm Helen khó chịu và bất an. Nó cứ ám ảnh cô suốt mấy ngày liền. Thật là một cơn ác mộng khủng khiếp.
- ÁAAAAAAAAA......
Tiếng hét của cô vang vọng khắp khu bệnh xá.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Ktmb

Gà ngơ
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/2/14
Bài viết
2.766
Gạo
5.000,0
Bạn ơi bạn cứ đăng cả chương lên bình thường chứ không cần dùng công cụ rút gọn đâu. Bạn sửa lại nhé.
 

Duyên Kỳ Ngộ

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/7/15
Bài viết
17
Gạo
0,0
CHƯƠNG 3: LÁ THUỐC THẦN

Sau khi điểm huyệt Helen, Yun mang cô về bệnh xá của mình. Đồng tử của cô dãn ra, đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào một điểm vô định. Trông Helen thật đáng sợ vào lúc này. Nhưng vết thương của Helen trông có vẻ tệ quá!

Helen có một vết thương lớn ở bụng, nó đang chảy nhiều máu và chắc chắn rằng trong đó có rất nhiều độc tố. Trên người thì vô vàn vết cào. Yun không hiểu ai đã thôi miên Helen, bởi vì người đó thật ác độc khi muốn hại chết Bill và Helen như vậy. Ma cà rồng là sinh vật sống ngàn năm tuổi, nhưng không phải là không chết. Cơ thể họ như tảng băng vậy, đã miễn nhiễm với mọi thương tổn từ bên ngoài. Nhưng chính họ là mối đe dọa, bởi vì móng vuốt sắc nhọn cùng với nọc độc của họ là thứ duy nhất có thể xuyên qua và làm tan chảy họ.

Vết thương này rất nặng, bình thường, nếu không được cứu chữa thì sẽ chết. Nhưng may thay, bên cạnh Helen là Yun, và cái bệnh xá duy nhất ở đây. Một bác sĩ giỏi như Yun, bình thường, sẽ tìm ra được liều thuốc. Nhưng giờ Yun đang lục tung cả cái thư viện của mình lên để tìm một cái gì đó hữu ích, tâm trạng thì rối bời. Yun thật sự rất lo cho Helen, cô em gái bé bỏng của anh. Trước hết thì Yun là một bác sĩ, và việc cứu người là mối quan tâm số một của anh. Nhưng còn vì đó là Helen, là hình ảnh hạnh phúc, là cô em gái mà anh cưng chiều, là người mà gợi cho anh lại những tháng ngày hạnh phúc. Một cô bé đẹp đẽ như vậy, làm sao có thể chết?

Đúng lúc đó, Jack ngó đầu vào phòng bệnh:
- Anh, em đến lấy thuốc nè! Mà em thấy hình như anh vừa mang ai vào ạ?
- Thuốc đây, cậu mau đi chữa đi, đừng làm tôi rối nữa!
- Ủa, phó thủ lĩnh bị làm sao vậy?
- Bị đâm, nhiều nọc độc lắm. Cậu có nghĩ ra thuốc gì chữa thì nói cho tôi, không thì ra ngoài. Tôi đang bận lắm.

Lần hiếm hoi Jack thấy Yun gắt gỏng vậy. Anh Yun điềm đạm của cậu bỗng dung nổi cáu làm cậu thấy thật kì lạ, chắc hẳn có gì tồi tệ đã xảy ra. Jack đến xem xét kĩ lưỡng, rồi bỗng reo lên:
- Anh, cây thuốc thần của anh thì sao?
Ừ nhỉ! Yun lao vội ra cánh đồng với tốc độ nhanh nhất có thể, bỏ lại Jack đứng đó ngơ ngác. Cậu biết làm gì với hai bệnh nhân đang nguy kịch bây giờ?

Trong lúc đó, Yun đã đến vùng thung lũng của mình, đến đồi thảo dược quý. Nhưng lần này Yun còn đi xuyên qua đồ, vào trong một cái động nhỏ, đen thui. Trong cái động đó có một cây đuốc, soi lên tường. Trên đó có một tảng đá vuông, hơi phẳng, che lên một cái cửa lớn. Yun nạy tảng đá ra rồi đi qua cánh cửa, đến một vùng đồi mới.

Một nơi khô cằn nhất trên thế giới này.

Nơi đó là một vùng đất nhỏ, lạnh và trống trải, lọt thỏm giữa những dãy núi khổng lồ. Ở đây không có đất, không có nước, mà chỉ toàn là sỏi đá. Vậy mà có một cái cây kì dị đã mọc được chính giữa nơi này. Nó rất thấp, rất nhỏ bé đến độ người ta có thể dẫm vào nó nếu sơ suất. Thân mình của nó mọc ra hai chiếc lá to vô cùng, vậy mà nó vẫn vươn cao mạnh mẽ. Tuy vậy, chiếc lá ấy có màu xanh mướt, đẹp vô cùng, và còn tỏa ánh hào quang nho nhỏ xung quanh. Nó còn có một mùi thơm thoảng thoảng, dễ chịu nữa.
Chiếc cây kì lạ ấy thực chất là liều thuốc hữu hiệu cho những trường hợp thập tử nhất sinh. Phát hiện ra chiếu cây này chính là phát hiện lớn nhất cuộc đời Yun.

“Đó là từ khi Yun còn bé. Sau ngày mẹ anh mất, cha thì đã bỏ đi từ lâu, Yun luôn buồn bã và ủ dột và đến đây ngồi một mình. Thầy là người duy nhất ở bên anh lúc đó, nhưng anh đã không tâm sự với ông. Còn cả bộ tộc, trước khi mẹ mất, bà đã dẫn Yun đi ra xa khỏi họ, xa khỏi ngôi nhà của họ, xa bạn bè, nhưng cuối cùng mẹ cũng bỏ anh đi. Từ đó, Yun luôn luôn giấu kín tâm sự của mình và thu mình lại trong cái thế giới chỉ có một mình anh.
Cậu bé Yun khi đó được thầy chỉ dẫn ra chỗ này chơi, rồi anh tìm ra cái hang đá. Khi bước chân vào vùng đất nhỏ đó, Yun đã suýt dẫm một cái cây bé nhỏ đến kì dị. Nhìn quanh, Yun có cảm giác cái cây thật giống mình, một mình đơn côi giữa xung quanh hiu quạnh, khô cằn. Sự buồn chán đã làm Yun nghĩ như vậy. Nhưng ánh hào quang và mùi hương của cái cây đã khiến Yun không kiềm chế nổi sự tò mò của mình. Cậu đã ngắt một chiếc lá và mang về cho thầy của mình xem.
Khi nhìn thấy chiếc lá, thầy đã vô cùng ngạc nhiên, rồi ông lôi ra một quyển sách dày cộp, có hoa văn trang trí cổ xưa. Thầy đã nói với Yun rằng, đây chính là báu vật y dược, chữa được những vết thương nguy hiểm nhất, là một trong bảy cái cây độc nhất trên thế giới. Và dặn Yun phải biết quý trọng nó.
Trong tâm hồn cậu bé, lí tưởng và ước mơ đã ập đến. Yun đã hiểu được rằng mình đã phát hiện ra một thứ vô cùng giá trị, và nó có thể cứu được người. Giá như cậu tìm ra trước khi mẹ mất thì có lẽ giờ này mẹ vẫn còn sống. Đúng vậy, mình sẽ dùng chiếc lá này để cứu người khác. Cậu không muốn nhìn thấy sự bất hạnh và đau khổ giống như cậu bây giờ. Thế nhưng, vẫn còn những lí do khác cho lí tưởng mới chớm này. Đó là sự vui thích, hãnh diện của tuổi trẻ khi cảm nhận được chiến công của mình. Thế là, Yun đã quyết tâm trở thành thầy thuốc từ đấy.
Hàng ngày cậu xem sách cùng thầy, thi thoảng nhìn thầy pha chế dược liệu rồi chữa cho những người khác. Khi khác lại cùng thầy lên đồi thảo dược trồng cây, bón cây. Thế nhưng cái lá thuốc thần – cậu gọi nó như vậy – lại chẳng bao giờ cần tưới cả. Mỗi lần cậu tưới y như rằng nó héo đi một chút.
Cứ thế, Yun tích lũy hàng ngày để được như bây giờ…”


Ngắt được hai lá thuốc quý, Yun vội vã quay trở lại. Lúc này Jack cũng vừa chữa xong cho cậu bé, cậu đang ngồi vừa trông Helen vừa chờ Yun. Thấy anh về, cậu thở phào một hơi. Anh còn gọi cậu vào, cho cậu pha chế cùng. Thật là thú vị mà! Pha chế loại thuốc này vừa rắc rối, vừa tinh vi nên thường cậu chỉ được nhìn thôi mà đã thấy hay rồi. Nói thật chứ Jack mang ơn Yun, được Yun cho sống ở đây rồi cũng yêu cái nghề thuốc theo. Này thì băm nhỏ lá, trộn với các lá gia vị khác, Yun còn đun thuốc trong một cái vạc lớn bằng đồng nữa, rồi cuối cùng thu được một dung dịch màu xanh lóng lánh với một đống bã lớn. Yun lại hong khô một phần cái đống bã đó, rồi ngâm lại vào trong nước nóng, ép thành những miếng dài. Phần còn lại Jack vắt kiệt nước, dầm thành bột mịn để xoa.
Yun đắp những miếng thuốc đó lên người Helen, nhưng vết thương nhiều tới nỗi Yun phải dùng hết gần hai lá thuốc. Ngày nào anh cũng xoa thuốc cho những vết cào, tìm đủ mọi cách để cho cô uống thuốc. Phản ứng của bệnh nhân nào cũng vậy, vô thức cự tuyệt chất lỏng đó, khiến anh vô cùng vất vả. Qua năm ngày mà Helen vẫn chưa tỉnh lại.

Nhưng Yun hiểu, nên Yun rất kiên nhẫn. Tuy vậy, đó là về tinh thần, còn thể xác Yun thì không được vững chắc như vậy. Anh thức đêm để trông cô, ở đó suốt vài ngày không đi săn, ma cà rồng lúc đó vừa mệt, vừa đáng sợ, đôi mắt đỏ ngầu, quầng mắt thâm sì, mí mắt lúc nào cũng sưng. E rằng có con vật nào ở trước mắt thì Yun sẽ không thể kiềm chế được. Nhưng vì sự lo lắng và một sức mạnh vô hình nào đó, Yun đã kiên nhẫn được đến năm ngày năm đêm. Còn Jack, cậu nhìn thấy cảnh này thì thấy thật vừa thương vừa ngộ. Mỗi lần dựa cửa đứng nhìn Yun, cậu lại bất lực thở dài. Thật tội nghiệp cho phó thủ lĩnh, tại sao lại bị thương nặng như vậy chứ!

Điều mà khiến Jack thấy kì lạ nhất là việc Yun sai Jack đi lấy máu người. Hàng chục năm nay anh ấy quyết không giết người, vậy mà giờ anh ấy lại nói rằng phải đi lấy vì cô gái kia! Trong khi Jack còn đang há hốc mồm thì Yun đã nói:
- Cậu đi tìm vậy, xin lỗi cậu, anh biết cậu cũng đang tập uống máu động vật. Hoặc cậu có thể vào bệnh viện của họ để lấy máu hiến.
- Làm sao mà em tìm được chứ?
- Anh tin ở cậu mà, đi nhanh đi!

Thế là bất đắc dĩ Jack phải đi lấy máu người. Cuối cùng thì cậu ta cũng đành lấy máu người sống, ai mà biết được cái gọi là máu hiến là cái gì chứ! Còn Yun thì trong lúc đó vẫn không ngừng cầu nguyện cho cô.
 

Duyên Kỳ Ngộ

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/7/15
Bài viết
17
Gạo
0,0
CHƯƠNG 4: KẺ PHẢN BỘI
Trong lúc Helen vẫn còn mê man trong bệnh xá, ngoài kia bộ tộc của cô đang rơi vào cảnh hoạn nạn. Trên chiếc ghế thủ lĩnh không còn là Bill, mà là kẻ đã bị cả bộ tộc cho là kẻ phản bội - Jeremy. Trên gương mặt hắn là nụ cười đắc thắng, đôi mắt ánh lên sự khinh khỉnh và tàn ác.
"Haha, các người đã thấy sai lầm của mình chưa. Các người đã lăng mạ, chà đạp ta, để rồi bây giờ phải là nô lệ của ta như vậy. Thật là lũ người ngu ngốc!" - Tâm trí hắn đã lên tiếng như vậy làm hắn nhớ lại những ngày tháng trước kia, khi hắn bị đổ mọi tội lỗi lên đầu.
Hắn từng là một ma cà rồng trung thành với bộ tộc, là một trong những kẻ đứng đầu ở đây. Một ma cà rồng trung thực và thẳng thắn. Thế nhưng, trong một tai nạn, toàn bộ con người và cuộc đời hắn đã thay đổi.

"Lúc đó là một buổi hoàng hôn, trên một cách rừng thưa giữa mùa đông, tuyết rơi lất phất, gió tạt mạnh vào khuôn mặt của những người trên cánh rừng đó. Bộ tộc đang giao tranh với một đoàn quân ma cà rồng khác, có khoảng hai mươi kẻ địch. Jeremy và thủ lĩnh, lúc đó là cha của Bill, đang chiến đấu bên cạnh nhau. Nhiệm vụ của hắn là yểm trợ cho thủ lĩnh. Nhưng lúc đó, hắn đã phạm một sai lầm.
Một tên ma cà rồng với bộ tóc đen rối bù tấn công khiến hắn giật mình chạy lùi ra sau mà không quan sát. Và thủ lĩnh đáng kính thì đang bị kẻ đứng đầu của đoàn quân dồn vào vách núi. Móng vuốt hắn giương cao, sắc nhọn. Đáng lẽ ra ngay lúc ấy, Jeremy phải lùi về và áp lưng yểm trợ cho thủ lĩnh. Nhưng sự hung hăng, hiếu thắng của hắn lại là nguồn cơn gây ra tất cả những chuyện sau này. Chân phải làm trụ, chân trái đá mạnh vào người tên ma cà rồng bẩn thủi. Hai cánh tay hắn vung mạnh, móng vuốt sắc nhọn chực đâm vào kẻ địch.
Nhưng ngay lúc đó, hắn nhận ra rằng móng vuốt của hắn đã ghim vào người thủ lĩnh. Ngài gầm lên. Cả người hắn chết sững. Ngay lúc ấy, kẻ địch đã tinh ý nhận ra. Mười kẻ địch xông vào và đẩy thủ lĩnh xuống vực, một cách hèn hạ. Còn hắn, thay vì lao vào cứu thủ lĩnh thì chỉ đứng yên, đôi mắt đỏ mở trừng trừng. Tiếng hét của ngài làm thức tỉnh Jeremy, và gây sự chú ý của toàn bộ những chiến binh đang dũng cảm chiến đấu ở đó. Tất cả mọi người đóng băng ngay tại chỗ. Cái cảnh tượng kinh hoàng, rằng thủ lĩnh của họ bị sát hại ngay trước mắt đã hoá đá họ.


Còn bọn ma cà rồng lang bạt giang hồ kia thì vô cùng hoan hỉ, chúng đã cười trên nỗi đau của bộ tộc. Vết đâm của tên ma cà rồng cơ bắp kia như một quả bóng phản lưới nhà, giúp cho tỉ số của chúng tăng lên là 1-0. Thậm chí chúng còn nói rằng, cảm ơn người anh em vì đã khiến cho bọn ta thắng trận. Chúng chủ quan nghĩ rằng, những chiến binh sẽ không còn ý chí mà tấn công chúng, chỉ là một con rồng mất đầu thì làm được gì? Nhưng chính những lời nói hồ đồ đã làm lửa hận của những con sư tử dâng lên ngùn ngụt. Lòng kiêu hãnh, sự tổn thương và nữ thần chiến tranh không cho phép họ thua cuộc. Và họ cần phải trả thù cho Ngài, thủ lĩnh đáng kính.
Ngày hôm đó, một cuộc thảm sát dã man nhất trong lịch sự loài sinh vật khát máu này, đã xảy ra. Hai mươi tên đi thì hai mươi tên chết không toàn thây. Mười tên cứu viện chưa kịp đến nơi thì đã không còn thấy xác. Thây xác của những kẻ lang thang vung vãi, máu hòa cùng tuyết, nhuộm đỏ cả một khoảng rừng thưa.


Sau ngày ấy, toàn bộ bộ tộc có đại tang. Thủ lĩnh là người được yêu quý và kính trọng, sự mất mát này quá lớn với họ. Còn Jeremy, hắn không dám ló mặt ra ngoài, thậm chí còn không thể nhìn mặt cha mình. Hắn xấu hổ vì sự kém cỏi của mình. Hắn hối hận. Hắn đau khổ. Nhưng lý trí vẫn nói cho hắn biết, hắn bị lợi dụng, đó không phải là do hắn cố ý. Nhưng sẽ không ai tin hắn, chính hắn còn cảm thấy khó thuyết phục.
Nhưng những ngày tháng ẩn dật không kéo dài lâu. Kẻ có lỗi bao giờ cũng phải đối mặt và chuộc lỗi. Bill đã không để hắn chốn chui chốn lui lâu mãi được. Lòng hận thù trong cậu bắt cậu phải lôi hắn ra và trừng phạt hắn. Việc hắn giết chết người bố của cậu, khiến cậu và mẹ cô đơn, hắn phải chịu trách nhiệm.”


Ngày đó chính là ngày nhục nhã nhất đời Jeremy. Hắn đã bị lôi ra khỏi nhà bởi chính những đồng đội của mình, như một tên tội đồ, và quỳ đối mặt với Bill. Đúng như theo tục lệ, con trai của thủ lĩnh sẽ lại làm thủ lĩnh. Nhưng chưa một thủ lĩnh nào có tuổi đời trẻ như vậy, mà sao cậu ta có thể mang bộ mặt lạnh lùng và kiêu ngạo đó chứ?
“Hắn – một chiến binh danh giá và dũng cảm, lại phải quỳ và bị thẩm vấn như một tên gián điệp hèn hạ. Thực tâm họ - những con sư tử của bộ tộc, cũng cảm thấy khó xử. Họ không tin rằng Jeremy có thể phản bội tập đoàn. Thế nhưng hành động của Jeremy không thể tha thứ được, và người thủ lĩnh mới của họ đây có quyền quyết định tất cả. Hơn nữa, không phải là họ không nghi ngờ hắn. Họ biết hắn đã từng tranh cãi kịch liệt với thủ lĩnh về việc mở rộng lãnh thổ. Thủ lĩnh đã bác bỏ hắn. Cuộc tranh cãi nảy lửa đến mức, sau khi đi ra, hắn đã hằm hằm nói một câu: Có lẽ ngài chưa bằng tôi đâu!
Bill không muốn tha thứ cho hắn. Trái tim cậu nói, hắn là kẻ phản bội. Nhưng lí trí vẫn còn, và nói cho cậu biết, chưa thể kết luận vội vàng. Cậu đã gọi hắn đến để tra hỏi, và một phần nào đó trong tâm trí cậu nói rằng, đó có thể chỉ là tai nạn. Ánh mắt hắn thành thật, hối hận, nhưng không run sợ. Không phải ánh mắt của kẻ phản bội. Nhưng chung quy vẫn là do hắn, do hắn sai khiến cha phải chết. Trong cả tuần dài, Bill phải đắn đo biết bao nhiêu để quyết định sẽ trừng phạt hắn như thế nào.
Trong lúc đó, Jeremy bị giam vào ngục. Đó là một địa ngục. Nó không chỉ giam giữ sự tự do của một con người, mà còn là sợi dây trói chặt những ham muốn sinh lý của một ma cà rồng. Khát – đó là sự dày vò ghê gớm với Jeremy. Hắn đã bao lần muốn cắn xé và xổ lồng như một kẻ bệnh. Có những khi, hắn không còn lý trí. Lúc hắn được thả ra cũng là lúc hắn nghĩ mình đã hóa điên rồi.”


Lúc đó, Bill đã không xử tử hắn. Cậu biết tội của hắn không đáng bị chết. Nhưng những gì cậu đưa ra để trừng phạt hắn mới là điều hắn căm hận đến cuối đời.
“Một lần nữa, hắn bị lôi đến trước mặt Bill. Và cậu ta đã nói với hắn bằng cái giọng kiêu ngạo và hỗn xược mà hắn ghét nhất:
- Ông, vì những tội lỗi mà ông gây ra, dù không chết ông vẫn phải bị trừng phạt. Trước hết, ông phải ra khỏi đội ngũ chiến binh ngay lập tức. Không thể để ông hại thêm ai được nữa! Không làm chiến binh nữa, ông hãy lau dọn và giặt giũ, phục vụ cho cái tổng hành dinh này đi. – Bill nói trong sự miệt thị, căm ghét.
Hắn bất ngờ tới nỗi không thể nói một lời nào. Một người đàn ông như hắn lại phải đi làm cái công việc chỉ dành cho đàn bà như vậy. Lời nói và hành động của cậu ta đã đánh vào lòng tự trọng và phá nát sự kiêu hãnh của hắn.


Từ đó, hắn phải phục vụ cho tổng hành dinh. Hắn buồn bã, tủi thân vì bị coi thường, miệt thị. Những người xung quanh dèm pha về hắn, rằng hắn sát hại thủ lĩnh, thông đồng với địch, hay việc hắn bị bác bỏ nên căm phẫn. Đúng là hắn đã tức giận, nhưng hắn vẫn có nhân cách, hắn vẫn trung thành.
Mỗi lần nhìn thấy ánh mắt ghẻ lạnh của Bill, hắn càng thêm oan ức. Đã quá mười lần hắn mở miệng ra để giải thích, và cũng hơn mười lần Bill lườm hắn và bỏ đi. Đồng đội của hắn cũng lạnh lùng, đôi lúc ném cho hắn những ánh nhìn ái ngại. Hắn không cần! Những lúc như vậy, hắn chỉ muốn hét lên rằng, thà cứ giết tôi đi còn hơn!
Dần dà, sự buồn bã chuyển thành sự tức giận. Hắn đã hi sinh cuộc sống và tính mạng cho tập đoàn, đổi lại là sự coi thường và xa lánh như vậy. Hắn căm ghét tất cả. Hắn chán nản. Sự trung thành biến mất theo thời gian, và thay vào đó, hắn muốn trả thù.”


Mỗi lần nghĩ về chuyện quá khứ, Jeremy không khỏi tức giận. Gân xanh nổi rõ trên vầng trán của hắn. Từng là một chàng trai tóc vàng cường tráng, mà bây giờ nhìn hắn gầy gò, hốc mắt sâu hoắm khiến cho người ta phải run sợ. Nhưng không sao, giờ đây hắn đã thông minh mà tìm ra được kế sách trả thù, một cách hoàn hảo.

“Cuộc sống như nô lệ khiến hắn muốn trốn đi. Trốn thì cũng dễ lắm, hắn chỉ cần nói là đi săn thôi. Nhưng bị bắt được thì coi như là hết một đời. May mắn thay, lang bạt vài tháng, đi vòng vèo quanh co để đánh lạc hướng bọn vệ binh, hắn tìm thấy một sào huyệt của bọn giang hồ. À, hắn biết chúng, hắn đã nhìn thấy dấu hiệu của chúng khi một tên đến rình rập ở gần doanh trại. Chắc hẳn chúng cũng muốn chiếm hữu tập đoàn.
Hừm, chỗ này cũng không tệ, rừng rậm rạp, xung quanh toàn cây gai. Một chỗ khuất trong bóng tối. Rất tốt để ẩn náu. Chỉ có điều, mùi máu thật nồng nặc, đúng là bọn giang hồ, thật bừa bãi. Nhưng không sao, đây có thể là nơi mà hắn có thể được bảo vệ và trọng dụng. Lũ người sạch sẽ như bộ tộc chỉ được cái mác, tâm hồn bên trong thì bẩn thỉu, chẳng khác gì giang hồ.


Nghĩ rồi Jeremy tiến vào nhưng hắn bị chặn bởi bọn lính canh. Chúng cho rằng hắn có ý đồ nên kèm chặt hắn, vác tới mặt tên cầm đầu.
- Ai vậy? – Scott, tên cầm đầu, hất hàm hỏi.
- Tụi em thấy hắn định tiến vào ạ.
Tên cầm đầu có vẻ khó chịu. Dám vào lãnh địa của hắn mà không xin phép, hừ!

- Mi là ai, từ đâu tới? – Scott nhe nanh ra. – Mi nghĩ mi là ai mà được vào đây?
- Tôi là Jeremy. Tôi đến đây để thỏa thuận với các ngài.

Bên cạnh Scott có một tên cố vấn, hắn thì thầm vào tai Scott:
- Thưa đại ca, có dấu hiệu của tập đoàn.
- Ngươi từ tập đoàn đến? Ngươi có mục đích gì? – Mắt Scott xếch lên, xuất hiện một tia hoảng loạn. Chẳng lẽ âm mưu của chúng đã bị lộ?
- Như tôi đã nói, tôi đến để thương thảo. Một thỏa thuận giữa tôi và ngài. Còn về cái tập đoàn đó, tôi đã rời khỏi rồi.
- Nói đi.
- Trước tiên, hãy bảo vệ tôi khỏi bọn vệ binh. Và chắc ngài cũng biết tên thủ lĩnh của chúng tôi. Tôi muốn hắn chết.
Scott quá ngạc nhiên. Chưa ai nhờ hắn giết thủ lĩnh của mình bao giờ. Trong lòng Scott dấy lên nghi ngờ và nỗi tò mò.

- Tại sao ngươi lại tìm đến ta? Ta được lợi ích gì? – Scott hỏi một cách cảnh giác.
- Tôi đã bị lăng mạ trong suốt mười năm nay. Tôi muốn trả thù. Và tôi biết các ông muốn thống trị tập đoàn, vậy chúng ta có thể cùng thống trị?
Tất nhiên là Scott muốn, đó là mơ ước của mọi ma cà rồng trên thế giới này.”

Bất cứ ai thống trị được tập đoàn đều là kẻ nắm giữ vô vàn quyền lực trong tay. Một tập đoàn có hàng tram người, gấp hàng chục lần cái ổ giang hồ của Scott. Điều quan trọng là trong tập đoàn ấy, có sự gắn kết, như một quần thể và hoạt động trong đó vô cùng quy củ. Những chiến binh của tập đoàn là những người mạnh nhất, và các nhân tài cũng ở trong đó. Kiểm soát được tập đoàn là nắm giữa một thế lực khủng khiếp.

“Nhưng Scott phải vô cùng cảnh giác. Đó là một thỏa thuận vô cùng lớn, hắn sợ là mình bị lừa. Scott có biệt tài thôi miên. Trong một phút, Jeremy đã nói ra hết sự thật của mình. Điều lo lắng của Scott tan biến khi biết Jeremy nói thật. Hắn đã đồng ý. Nhưng trong thâm tâm, hắn đang cười nhạo Jeremy quá đơn giản, và sau khi thành công, hắn có thể giết Jeremy để độc chiếm cái ngai vàng.
Hai tuần sau, vệ binh tìm đến sào huyệt của Scott. Đúng như giao hẹn, Jeremy được bảo vệ và hắn tuyên bố, hắn sẽ trở thành người của Scott. Vệ binh cũng coi Jeremy như là thứ có thể bỏ đi, nên đã bỏ đi sau khi đe dọa rằng hắn ta một đi không thể trở lại.
Jeremy và Scott bắt đầu lập mưu để hại Bill. Jeremy kể cho Scott về thói quen luyện tập của Bill, và sau đi khi đi rình rập, không ngờ may mắn thấy Helen đi cùng Bill liền nghĩ ra một kế hoạch hèn hạ, rằng thôi miên Helen để giết Bill rồi khiến Helen tự sát để diệt khẩu.

Nhưng không ngờ, khi chúng chưa kịp thành công thì đã có một bóng đến mang Helen đi.”

 

Ry Hanna

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
10/8/14
Bài viết
445
Gạo
250,0
Bạn ơi sửa lại chương một đi, không cần để nội dung thu gọn đâu.
 
Bên trên