Tôi gọi trăng treo kia
hỡi người tri kỉ
xuống với nhau đôi ba chén nồng
quên đi cõi đời cô quạnh.
Độc tấu nhau nghe khúc nhạc tâm tình
gió đưa hương tình nhạt
cho khúc sầu đọng nét bi thương
trăng ôm vào nỗi lòng tha hương.
Nơi đây trăng là tri kỉ
dìu bước xa xứ trong cô đơn vụn vỡ
giọt lệ yêu thương không âm thầm chảy
rót ngược vào tim những khoảng trống vô hình.
hỡi người tri kỉ
xuống với nhau đôi ba chén nồng
quên đi cõi đời cô quạnh.
Độc tấu nhau nghe khúc nhạc tâm tình
gió đưa hương tình nhạt
cho khúc sầu đọng nét bi thương
trăng ôm vào nỗi lòng tha hương.
Nơi đây trăng là tri kỉ
dìu bước xa xứ trong cô đơn vụn vỡ
giọt lệ yêu thương không âm thầm chảy
rót ngược vào tim những khoảng trống vô hình.