Pháo tan hoá làn bụi mong manh
Thui thủi một mình đón xuân xanh
Kể sống trên đời lâu cũng lạ
Khi bao xuân vẫn cứ một mình
Giã hạ hết thu, đông tàn lụi
Người người vui đón cái xuân vui
Riêng mình ôm mộng rừng thiêng độc
Nhấm chén men cay với núi đồi
Vợ con nơi đó vui xuân mới,
Hay vẫn chờ hoài bóng xa xôi
Nơi đây không nhớ, không lo lắng
Thử hỏi mình xem. Một đứa tồi.
Thui thủi một mình đón xuân xanh
Kể sống trên đời lâu cũng lạ
Khi bao xuân vẫn cứ một mình
Giã hạ hết thu, đông tàn lụi
Người người vui đón cái xuân vui
Riêng mình ôm mộng rừng thiêng độc
Nhấm chén men cay với núi đồi
Vợ con nơi đó vui xuân mới,
Hay vẫn chờ hoài bóng xa xôi
Nơi đây không nhớ, không lo lắng
Thử hỏi mình xem. Một đứa tồi.