Em hạ cờ lặng lẽ nhìn anh
Chẳng đoái hoài, anh thu từng mục
Ván này thua, vốn dĩ chưa từng thắng
Kì nghệ này, quá tệ phải chăng anh?
Đã cùng em bao nhiêu lần,
Ván nữa.
Mà chưa bao giờ than thở, ỉ ôi.
Cho rằng anh vốn là yêu thích,
Nguyện cùng em đánh nốt ván cờ tàn.
Thế nhưng...
Chẳng qua là...
Cô độc.
Điều anh cần thật sự chẳng phải em
Mà chỉ là một ai đó khác,
Lặng lẽ nghe anh giảng giải chuyện phi thường.
Nhưng người ơi, anh nào biết
“Lặng lẽ” từ này, cũng chỉ có em,
Làm sao giữa muôn vạn ngàn nhân thế
Tìm được một ai hiểu thấu tâm tưởng mình?
Lặng lẽ nhung nhớ, lặng lẽ yêu thương
Lặng lẽ hy sinh, lặng lẽ đợi chờ.
Lặng lẽ quá nhiều hoá ra là liều lĩnh,
Để rồi thành tín ngưỡng của riêng em.
- Này em ơi, cùng anh, thêm ván nữa.
Chẳng đoái hoài, anh thu từng mục
Ván này thua, vốn dĩ chưa từng thắng
Kì nghệ này, quá tệ phải chăng anh?
Đã cùng em bao nhiêu lần,
Ván nữa.
Mà chưa bao giờ than thở, ỉ ôi.
Cho rằng anh vốn là yêu thích,
Nguyện cùng em đánh nốt ván cờ tàn.
Thế nhưng...
Chẳng qua là...
Cô độc.
Điều anh cần thật sự chẳng phải em
Mà chỉ là một ai đó khác,
Lặng lẽ nghe anh giảng giải chuyện phi thường.
Nhưng người ơi, anh nào biết
“Lặng lẽ” từ này, cũng chỉ có em,
Làm sao giữa muôn vạn ngàn nhân thế
Tìm được một ai hiểu thấu tâm tưởng mình?
Lặng lẽ nhung nhớ, lặng lẽ yêu thương
Lặng lẽ hy sinh, lặng lẽ đợi chờ.
Lặng lẽ quá nhiều hoá ra là liều lĩnh,
Để rồi thành tín ngưỡng của riêng em.
- Này em ơi, cùng anh, thêm ván nữa.