Một ngày nọ, tôi hỏi cô gái:
"Cô thấy gì trong ánh mắt chàng trai?
Cô thấy ai trong muôn vàn nỗi nhớ?
Liệu có tìm được một cái cớ để chia xa?"
Miệng mỉm cười mà lời cô chưa nói
Giữ riêng mình khoảng trời vời vợi trong tim
Đừng lặng im!
Hãy để lòng lên tiếng
Khỏi một lần còn lưu luyến về ai...
Rồi một ngày, cô gái hỏi chàng trai:
"Em là ai trong cuộc đời anh hả?
Là người thương hay là người lạ?
Có phải người anh nhớ về trong mỗi chuyến đi xa?"
Cô nhìn anh bằng đôi mắt thiết tha
Hi vọng câu trả lời là những điều mình mong muốn
Mà tại sao lòng cô chợt chùng xuống
Khi thấy anh chẳng níu giữ lệ buồn...
Là mắt khóc hay lời đang chảy lệ?
Có yếu đuối cũng chỉ vì kiên cường chẳng dễ
Từng từ anh buông nghe mà chua chát thế
tựa dao nào xé toạc cả tâm can!
Anh bảo em thêm một chút thời gian,
để làm gì khi biết rằng em không thể?
Anh đã nghe về tất cả những gì em kể
Nhưng lại dửng dưng như thể chẳng quan tâm
Đã biết em vẫn cứ luôn âm thầm,
lặng lẽ cùng anh đi qua bao thăng trầm cuộc sống
Vậy mà giờ đây đứng bên bờ khoảng trống
Anh sẵn lòng bỏ em lại với mầm mống của đau thương
Mặc ngoài kia khi trời vương đầy nắng,
em một mình ngồi lắng tiếng tim rơi...
"Này cô ơi,
hãy đưa tôi đến một nơi tình mới!
Dẫu bây giờ cô còn đang chới với
Hẳn rồi sẽ có một ai đó đợi cô
Và sau này khi giọt lệ đã khô,
người sẽ dẫn lối cô qua mọi phong ba bão tố
Nhưng cô ơi, đừng đứng im một chỗ
Hãy đi tìm một bến đỗ bình yên!"
"Ta xin lỗi, ta đã đủ mỏi mệt
Ta sẽ chết, niềm tin ta đã hết
Chỉ chờ ngày có được giấc ngủ say
Ngươi cứ đi về bất cứ nơi nào ngươi muốn
Đừng bận lòng, hãy thoải mái mà đi
Ta chẳng cần, chẳng cần điều gì nữa
Đi tìm mình của một quãng thời xưa..."
Cô gái cầm sợi dây
Tự mình cắt đi mọi sợi nối tốt đẹp
Mắc kẹt trong hẻm buồn chật hẹp ngổn ngang
Hoang mang
nhưng chẳng tìm đường giải thoát
Ngốc thật!
Ngày hôm đó, tình yêu rời bỏ cô đi...
"Cô thấy gì trong ánh mắt chàng trai?
Cô thấy ai trong muôn vàn nỗi nhớ?
Liệu có tìm được một cái cớ để chia xa?"
Miệng mỉm cười mà lời cô chưa nói
Giữ riêng mình khoảng trời vời vợi trong tim
Đừng lặng im!
Hãy để lòng lên tiếng
Khỏi một lần còn lưu luyến về ai...
Rồi một ngày, cô gái hỏi chàng trai:
"Em là ai trong cuộc đời anh hả?
Là người thương hay là người lạ?
Có phải người anh nhớ về trong mỗi chuyến đi xa?"
Cô nhìn anh bằng đôi mắt thiết tha
Hi vọng câu trả lời là những điều mình mong muốn
Mà tại sao lòng cô chợt chùng xuống
Khi thấy anh chẳng níu giữ lệ buồn...
Là mắt khóc hay lời đang chảy lệ?
Có yếu đuối cũng chỉ vì kiên cường chẳng dễ
Từng từ anh buông nghe mà chua chát thế
tựa dao nào xé toạc cả tâm can!
Anh bảo em thêm một chút thời gian,
để làm gì khi biết rằng em không thể?
Anh đã nghe về tất cả những gì em kể
Nhưng lại dửng dưng như thể chẳng quan tâm
Đã biết em vẫn cứ luôn âm thầm,
lặng lẽ cùng anh đi qua bao thăng trầm cuộc sống
Vậy mà giờ đây đứng bên bờ khoảng trống
Anh sẵn lòng bỏ em lại với mầm mống của đau thương
Mặc ngoài kia khi trời vương đầy nắng,
em một mình ngồi lắng tiếng tim rơi...
"Này cô ơi,
hãy đưa tôi đến một nơi tình mới!
Dẫu bây giờ cô còn đang chới với
Hẳn rồi sẽ có một ai đó đợi cô
Và sau này khi giọt lệ đã khô,
người sẽ dẫn lối cô qua mọi phong ba bão tố
Nhưng cô ơi, đừng đứng im một chỗ
Hãy đi tìm một bến đỗ bình yên!"
"Ta xin lỗi, ta đã đủ mỏi mệt
Ta sẽ chết, niềm tin ta đã hết
Chỉ chờ ngày có được giấc ngủ say
Ngươi cứ đi về bất cứ nơi nào ngươi muốn
Đừng bận lòng, hãy thoải mái mà đi
Ta chẳng cần, chẳng cần điều gì nữa
Đi tìm mình của một quãng thời xưa..."
Cô gái cầm sợi dây
Tự mình cắt đi mọi sợi nối tốt đẹp
Mắc kẹt trong hẻm buồn chật hẹp ngổn ngang
Hoang mang
nhưng chẳng tìm đường giải thoát
Ngốc thật!
Ngày hôm đó, tình yêu rời bỏ cô đi...