Bình thường hoá áp lực
Lãng mạn hoá cái chết
Họng súng kề thái dương
Cảnh ấy đẹp phải biết?
Là thực hay là ảo
Là một hay là không
Cô đơn rất là vui
Nhảy cầu rơi xuống sông?
Khi tôi không tên, tôi như điên
Khi tôi nổi danh, tôi độc đáo
Nếu không mạn hoá cái chết
Hộc máu, hộc xương và hộc não?
Viên đạn căng thẳng bắn thần kinh
Đỏ lòm phần máu, trắng phần tinh
Vàng vọt màu da tôi lạnh ngắt
Đen nghịt phần sâu thẳm chính mình.
Vần thơ vất vưởng trên cành cây
Vần thơ chết khát và chết khô
Vần thơ theo gió trôi làn mây
Vần thơ bết bát những vết nhơ.
Liệu tôi đang tô đẹp cái chết
Hay không, cái chết tô đẹp tôi?
Muôn vàn câu hỏi không ai biết
Chỉ chốt một câu
Chết chẳng vui.
Lãng mạn hoá cái chết
Họng súng kề thái dương
Cảnh ấy đẹp phải biết?
Là thực hay là ảo
Là một hay là không
Cô đơn rất là vui
Nhảy cầu rơi xuống sông?
Khi tôi không tên, tôi như điên
Khi tôi nổi danh, tôi độc đáo
Nếu không mạn hoá cái chết
Hộc máu, hộc xương và hộc não?
Viên đạn căng thẳng bắn thần kinh
Đỏ lòm phần máu, trắng phần tinh
Vàng vọt màu da tôi lạnh ngắt
Đen nghịt phần sâu thẳm chính mình.
Vần thơ vất vưởng trên cành cây
Vần thơ chết khát và chết khô
Vần thơ theo gió trôi làn mây
Vần thơ bết bát những vết nhơ.
Liệu tôi đang tô đẹp cái chết
Hay không, cái chết tô đẹp tôi?
Muôn vàn câu hỏi không ai biết
Chỉ chốt một câu
Chết chẳng vui.