Nắng mưa là chuyện của trời,
Lăng nhăng tất dĩ là đời đàn ông.
Đục - trong, cái phận có chồng
Chồng đi với gái, chồng không về nhà
Thương thay thân phận đàn bà
Ở thời phong kiến bốn hoa một nhà.
Thời bình, thời chiến chẳng tha
Tiền đầy trong túi mua hoa mấy đồng?
Gái nào chẳng muốn lấy chồng,
Chả ganh hạnh phúc, nói không với tiền?
Nên giờ ai cũng như tiên
Da thì trắng nõn ông ghiền ông say
Mấy đời muối mặn gừng cay
Tiền này đi gái tiền này chăm con
Tiền này thì giấu "ống nhòm"
Giấu con mụ vợ, giấu mòn trăng hoa
Thương vợ là chuyện người ta
Bởi con vợ xấu ta ra thế này
Giấu giếm cũng hãy còn hay
Còn hơn cơm đạm ngày ngày mắng nhau
Lăng nhăng đâu phải xấu đâu
Ngán thì gặp phở, rồi chầu với cơm
Lăng nhăng để bớt tủi hờn
Người ta vợ đẹp cũng còn lăng nhăng
Lăng nhăng là bởi gió trăng
Đời toàn thục nữ, lấy thằng nào hư?
Lăng nhăng tất dĩ là đời đàn ông.
Đục - trong, cái phận có chồng
Chồng đi với gái, chồng không về nhà
Thương thay thân phận đàn bà
Ở thời phong kiến bốn hoa một nhà.
Thời bình, thời chiến chẳng tha
Tiền đầy trong túi mua hoa mấy đồng?
Gái nào chẳng muốn lấy chồng,
Chả ganh hạnh phúc, nói không với tiền?
Nên giờ ai cũng như tiên
Da thì trắng nõn ông ghiền ông say
Mấy đời muối mặn gừng cay
Tiền này đi gái tiền này chăm con
Tiền này thì giấu "ống nhòm"
Giấu con mụ vợ, giấu mòn trăng hoa
Thương vợ là chuyện người ta
Bởi con vợ xấu ta ra thế này
Giấu giếm cũng hãy còn hay
Còn hơn cơm đạm ngày ngày mắng nhau
Lăng nhăng đâu phải xấu đâu
Ngán thì gặp phở, rồi chầu với cơm
Lăng nhăng để bớt tủi hờn
Người ta vợ đẹp cũng còn lăng nhăng
Lăng nhăng là bởi gió trăng
Đời toàn thục nữ, lấy thằng nào hư?
Chỉnh sửa lần cuối: