Thơ Lặng yêu

Nhã Du

Gà con
Tham gia
22/3/15
Bài viết
41
Gạo
0,0
15.jpg

(Ảnh: Internet)

Lặng yêu người giữa phố đông
Ánh mắt thờ ơ ngược lối
Mây trôi hờ hững bềnh bồng
Nụ cười trong veo gió thổi.

Lặng yêu người giữa nắng phôi
Đôi chân phớt lờ ngang ngạnh
Khẽ giăng hai ngả thương rồi
Mà nỗi niềm dần chóng vánh.

Lặng yêu người giữa cỏ xanh
Trải dài bên hàng cây liễu
Thầm vương chút cũ trên nhành
Đọng sương long lanh nắng chiếu.

Lặng yêu người giữa lãng phiêu
Bóng hình hoài chôn tâm trí
Ngỡ đan rạo rực ánh chiều
Lấp đầy đêm buông mộng mị.

31/3/2015.
Lạc giữa mùa thương.
Nhã Du
 
Bên trên