Ai có nghe chăng đêm trở mình
Nợ đời vay trả tiếng cười khinh
Cố niệm ấm nồng chốc xa lạ
Từ đó ta - người - kiếp điêu linh
Cạn chén quan san thay câu biệt
Say đi say nữa đừng luyến tiếc
Mặc ai cười khóc trong đơn độc
Chênh vênh lạc bóng đêm ngã nghiêng
Rượu chưa kịp ngấm hồn đã say
Ừ thì... say cho quên tháng ngày
Nhầm lẫn chính ta là ai khác
Cho trời loang lổ đất cuồng quay
Người thường khen ta một kẻ điên
Thích ôm vào thân chuyện dâu biển
Mỏi mòn gót lê tìm mảnh ghép
Nào hay chỉ chuốc lấy ưu phiền
Diến nữa đi ta vở kịch đời
Dẫu đau dẫu nhục vẫn cố vui
Loang loang khói thuốc trơ mắt bạt
Để khi hạ màn rượu đắng môi
Bởi ta chỉ là nhành hoa khô
Lặng lẽ cạnh bên những nấm mồ
Để một ngày mai cơn mưa đến
Hoa sẽ tàn rữa gột hư vô...
-U Huyễn-