@juliadressshort1001 @Mashiro-miuna @sunnyhopehanh
meokeongot
Em lạnh, phố đầy người
Kẻ qua người lại, mưa trên vai
Người em run, mắt em co lại
Em lạnh, không dám nói cho ai
Đường qua người lại rất đông
Bao người biết em lạnh
Mưa trên vai em, có biết hay không
Trăng nhìn em có hờ hững hay không?
Cõi lòng em có băng giá hay không?
Em thân nhỏ người gầy
Bàn tay lạnh, đầy nếp vì lạnh
Người em có dép không giày
Đôi chân trần phơi ra trước sương gió
Run những vẫn kiên cường bước đi
Ánh mắt tựa có sao
Long lanh và lấp lánh
Môi tím đi vì lạnh
Nhưng vẫn nở nụ cười
Ai giúp em, ai sẽ giúp em
Tôi hay người khác
Ai giúp em ai sẽ giúp em
Hỡi người qua kẻ lại
Ai biết em lạnh?
Em lạnh cỡ nào
Dòng người lạnh cỡ đó
Tâm em nóng
Tâm họ lạnh
Em bước đi, cầm trên tay cái bánh
Đưa cho người khắc khổ hơn em
Đôi môi em cười chúm chím tỏa sáng
Tôi cứ ngỡ em là mặt trời
Còn em...
Em vẫn cười
Và chờ họ vươn tay
Nụ cười vẫn còn mãi trên môi
Đến khi nào em mới hiểu nỗi
Họ không đưa tay cho em đâu
Vì họ chính là xã hội
Nơi họ được mặc áo ấm, mà tâm buốt giá
Họ chính là xã hồi, em à!
Tôi ước gì dòng người kia được trái tim em sưởi ấm
Trái tim đầy hi vọng của em
San sẻ cho em một nụ cười
Tôi ước gì anh sáng của em chạm đến họ
Những con người vô tâm!
Tôi do dự tôi chần chờ
Mắt em nhìn tôi
Sao sáng nhìn bầu trời
Con tim tôi như thắt lại
Nụ cười em nở trên môi
Tôi như thấy em hơi thở
Yếu ớt nhưng nóng bỏng
Nóng như lửa, vì trái tim em có lửa
Ngọn lửa của sự yêu thương, ngọn lửa của hy vọng
Em không cần đợi nữa đâu
Cô gái bé nhỏ, tâm có ngọn lửa
Tôi người có bàn tay lạnh này
Em có sẵn sàng sưởi ấm cho tôi không?
Dòng người nóng lạnh, ngọn lửa nhỏ vẫn bừng cháy, tôi không phải là người tốt, nhưng tôi tin em có thể biến tôi thành người tốt!
meokeongot
Em lạnh, phố đầy người
Kẻ qua người lại, mưa trên vai
Người em run, mắt em co lại
Em lạnh, không dám nói cho ai
Đường qua người lại rất đông
Bao người biết em lạnh
Mưa trên vai em, có biết hay không
Trăng nhìn em có hờ hững hay không?
Cõi lòng em có băng giá hay không?
Em thân nhỏ người gầy
Bàn tay lạnh, đầy nếp vì lạnh
Người em có dép không giày
Đôi chân trần phơi ra trước sương gió
Run những vẫn kiên cường bước đi
Ánh mắt tựa có sao
Long lanh và lấp lánh
Môi tím đi vì lạnh
Nhưng vẫn nở nụ cười
Ai giúp em, ai sẽ giúp em
Tôi hay người khác
Ai giúp em ai sẽ giúp em
Hỡi người qua kẻ lại
Ai biết em lạnh?
Em lạnh cỡ nào
Dòng người lạnh cỡ đó
Tâm em nóng
Tâm họ lạnh
Em bước đi, cầm trên tay cái bánh
Đưa cho người khắc khổ hơn em
Đôi môi em cười chúm chím tỏa sáng
Tôi cứ ngỡ em là mặt trời
Còn em...
Em vẫn cười
Và chờ họ vươn tay
Nụ cười vẫn còn mãi trên môi
Đến khi nào em mới hiểu nỗi
Họ không đưa tay cho em đâu
Vì họ chính là xã hội
Nơi họ được mặc áo ấm, mà tâm buốt giá
Họ chính là xã hồi, em à!
Tôi ước gì dòng người kia được trái tim em sưởi ấm
Trái tim đầy hi vọng của em
San sẻ cho em một nụ cười
Tôi ước gì anh sáng của em chạm đến họ
Những con người vô tâm!
Tôi do dự tôi chần chờ
Mắt em nhìn tôi
Sao sáng nhìn bầu trời
Con tim tôi như thắt lại
Nụ cười em nở trên môi
Tôi như thấy em hơi thở
Yếu ớt nhưng nóng bỏng
Nóng như lửa, vì trái tim em có lửa
Ngọn lửa của sự yêu thương, ngọn lửa của hy vọng
Em không cần đợi nữa đâu
Cô gái bé nhỏ, tâm có ngọn lửa
Tôi người có bàn tay lạnh này
Em có sẵn sàng sưởi ấm cho tôi không?
Dòng người nóng lạnh, ngọn lửa nhỏ vẫn bừng cháy, tôi không phải là người tốt, nhưng tôi tin em có thể biến tôi thành người tốt!
Chỉnh sửa lần cuối: