Cảm nhận Lấp kín một lặng im - Lu

Chim Cụt

đang cố gắng dài ra
Gà về hưu
Tham gia
4/12/13
Bài viết
14.361
Gạo
1.000,0
LẦN ĐẦU VỚI THƠ CỦA LU: LÃNG MẠN CHUYỆN VẶT
--- o0o ---

_20150511_113006_20150511113725167.jpg

(Ảnh: Chim Cụt)

Với một đứa không biết làm thơ và cảm thơ như mình thì viết cảm nhận cho một tập thơ quả là có hơi khó nhằn. Mới vừa rồi viết cảm nhận cho Có một phố vừa đi qua phố, mình cũng bỏ hẳn phần thơ qua một bên. Ngay giây phút gõ những dòng này, mình có cảm giác quay trở lại thời đi học - mỗi tiết kiểm tra văn là ngồi cắn bút đến hết nửa thời gian chỉ để nghĩ mở bài.

Nghe có hơi không tình cảm một tẹo với thơ chứ mình mua Lấp kín một lặng im vì hình thức là chủ yếu. Hình ảnh của một thân hình mặc áo đen cổ trụ cầm cốc cà phê bốc hơi nghi ngút đã thu hút mình. À, có hơi quá khi mình dùng cụm từ bốc hơi nghi ngút cho một cốc cà phê nóng. Có thế thật thì bìa sách có điểm thiếu logic rồi nhỉ? Nhưng mình chỉ có thể liên tưởng đến cụm từ đó mà thôi, hoặc là văn mình quá kém để diễn đạt tốt điều này. Một vòng tròn nhỏ và mờ nhất, rồi một vòng tròn vừa vừa hơi mờ mờ ôm Thơ, cuối cùng là một vòng tròn lớn và rõ nhất chứa bên trong nó là Lấp kín một lặng im cùng Lu.

Xong về mặt hình thức từ... cái nhìn đầu tiên.

Đến khi được nâng niu quyển sách trên tay thì mình công nhận mắt nhìn sách của mình chuẩn lắm (có tí tự sướng). Quyển sách nhỏ nhỏ nhẹ nhẹ, cầm vừa tay đến là thích. Lật giở những trang đầu tiên, phần mục lục Nơi này - Em - Tôi - Chúng mình được trình bày khá là dễ thương với những vòng tròn đã được dùng ngoài trang bìa. Điều thu hút mình lần nữa chính là tên những bài thơ. Có thể, mà không, đúng là mình rất ít đọc sách thơ nên cái nhìn của mình có phần không được bao quát, nhưng lần đầu tiên mình thấy có tác giả đặt tên bài thơ bằng ký hiệu, chính xác là những [], -, ///, >>>, &, ||, v.v..

Xong về mặt hình thức từ... cái sờ đầu tiên.

Hầy, mình đã quá lạm bàn về hình thức rồi. Nhưng như mình đã mở đầu rằng hơi khó nhằn mà cho nên... giờ mới đến nội dung.

Nói lại rằng mình rất ít đọc sách thơ nhưng mình đã đọc kha khá thơ trên mạng, có thể kể ra là thơ của thầy Thái Bá Tân, của chị Minh Anh, của em Tiểu Thơ và một ít của U... Nói lại lần nữa là mình không biết cảm thơ nhưng cũng không phải đơ với thơ như với nhạc, thơ Thái Bá Tân lời ít ý nhiều, thơ Minh Anh và Tiểu Thơ nhẹ nhàng mà lãng mạn, thơ U sầu buồn man mác.

Thơ của Lu rõ mồn một, một chút lãng mạn chuyện vặt hàng ngày điểm xuyết một tí dửng dưng kệ đời... Nói như cô bạn của mình thì là: Thơ bạn Lu đọc thú vị phết.

Những dòng đầu tiên về nội dung xin được dành cho bài thơ Ngủ yên Hà Nội - thành phố chắp vá trong mình. Bài thơ gợi cảm giác như quay về chốn cũ gặp lại người xưa, dẫu cho đã gần ba mươi năm rồi mình chưa thăm lại Hà thành.

Hà Nội giấu trong mình những gì
Hà Nội chẳng biết đâu


ta từng giấu mùa thu trong đôi mắt của một người con gái
sáng hôm nay trời bỗng xanh mê mải
chắc là nàng vừa ngước mắt lên cao


Hà Nội giấu nắng vàng trong tán lá xôn xao
giấu mùi phố dịu dàng một ngày mênh mông gió
giấu những mối tình trong lành như ngọn cỏ
của chuỗi ngày xa vắng nối nhau đi


Hà Nội giấu buồn vui trong quán vắng thầm thì
người ta đi chẳng bao giờ trở lại
ly cà phê đợi chờ khắc khoải
chỉ gió lùa qua cửa cũ thân quen


Hà Nội một thời của anh và em
giấu nhiều lắm những hồn nhiên thơ dại
con đường cũ tình cờ anh quay lại
cứ một bước chân
lại vấp
một ngày xưa


Hà Nội hôm nay giấu một trận mưa
trong quán cũ những bài ca cũ
khe cửa cũ ly cà phê cũ
anh lặng nhìn
điều đã mất
từ lâu


Hà Nội giấu trong mình những gì
Hà Nội chẳng biết đâu

Phải nói rằng, có lẽ đây là bài thơ duy nhất trong Lấp kín một lặng im mình cảm được hết có thể những cái hay của nó. Lu hay lắm khi rải giấu xuyên suốt bài thơ. Hà Nội giấu trong em nhiều lắm những tình yêu và những người yêu em như chị, em có biết? Hà Nội, em trong chị là một thành phố cũ từ những câu hát, những vần thơ và những khuôn hình cũ. Lu hay lắm khi viết cứ một bước chân lại vấp một ngày xưa thành ba dòng. Lu vấp, độc giả cũng vấp. Mỗi nhịp vấp là một niềm xưa cũ. Thân lắm. Quen lắm. Mà lại xa lạ lắm. Với mình, Hà Nội thế đấy. Với Lu, Hà Nội thế đấy.

Mỗi người đều có ước mơ của riêng mình. Với người này, ước mơ xa và cao. Với người kia, ước mơ thân quen giản dị tưởng chừng có thể nắm trong tay. Mình mơ, vẫn luôn mơ về một ngôi nhà có vườn và cửa sổ. Mình muốn nắng hắt vào ô cửa, muốn gió lùa vào phòng... như Lu muốn sân thượng là nơi thả trôi những nỗi buồn mình. Đọc Sân thượng, mình nhớ về ngôi nhà có cửa sổ trong mơ.

Thơ Lu có chút lãng mạn chuyện vặt hàng ngày bởi cậu viết về những cái hữu hình: ổ gà, cây bàng, cánh chim, con ong...; đến những cái vô hình: cơn mưa, ngày hôm nay, buổi sáng, buổi trưa, cái ngẫu nhiên, nỗi buồn niềm vui... Có những bài dài đến bốn, năm khổ. Có những bài vỏn vẹn đúng hai dòng. Có những câu dài đến chục chữ. Có những câu duy nhất một từ. Lời thơ của Lu đôi chỗ lãng mạn lại vấp đôi chỗ dửng dưng.

bàn tay mưa
những bánh xe mưa
ai đánh thức kén buồn say ngủ
trong nếp áo của mùa


phố hôm xưa
phong kín hàng cây sẫm màu mây lạnh
ý nghĩ vuông tròn vành vạnh
sao không thoát được thành lời


lòng ta như giếng khơi
không một giọt mưa nào chạm đáy

(Bài thơ 24)

đường về xa đến nỗi
những cái ổ gà
cũng thành niềm an ủi
trong đêm hè vắng không

(Bài thơ [])

ngẫu nhiên
tôi gửi
bức rèm thư
kết từ
ngẫu nhiên
câu chữ
cảm xúc -
kẻ hồi cư


ngẫu nhiên
về tìm
chốn cũ
lần mần
chờ
một
ngẫu nhiên
tôi.

(Bài thơ ;)

chúng ta - những ngôi nhà không cửa
lại thích so đo chuyện bản lề.

(Bài thơ ||)​

IMG_20150524_064031.jpg

(Ảnh: Chim Cụt)

Thơ Lu vặt nhưng lãng mạn, lãng mạn nhưng dửng dưng thế đấy.

Đã lâu rồi từ khi gấp lại những tháng ngày cấp sách đến trường, mình không còn nhớ đọc văn là cần phân tích những bút pháp tu từ. Nhưng Lấp kín một lặng im có đôi chút thú vị buộc mình phải nhớ đến:

nỗi buồn chuyển dạ
đẻ ra một nỗi nhớ gầy

(Trích bài thơ Non)

Hồ Gươm đen đỏ
người rụng đầy đường
cũng
chẳng
thấy
em

(Trích bài thơ Tôi có biết gì đâu)

tôi mua độ chục loài tôi dại
đem về lấp kín một -
không đâu

(Trích bài thơ &.)
Thật sự là những hình ảnh dí dỏm.

Đọc những trang thơ Lấp kín một lặng im, mình có cảm giác được đi qua một chuyện tình. Ở Nơi này, Em như thế đó, Tôi như thế kia, Chúng mình gặp nhau và rồi yêu nhau... Trước giờ viết cảm nhận, mình chưa bao giờ đem mục lục vào bài. Nhưng Lấp kín một lặng im lại khác, hoặc đúng hơn là mình quên. Mình đã quên cảm những dòng các bạn đang đọc đây trước khi tình cờ lướt qua một bài viết giải thích rõ tên tập thơ từ đâu mà ra. Trong bài đấy, người viết đã để mục lục song song: nơi này - em - tôi - chúng mình. Như đầu bài mình có nhắc đến mục lục, nhưng đó là cảm từ cái sờ đầu tiên, không phải từ sau khi đọc đến trang cuối và bắt gặp bài viết nọ. Phải đọc xong, và nhớ đến mục lục, bạn cũng sẽ cảm được ít nhiều điều mình nói: Đây không chỉ đơn thuần là một tập thơ. Nó còn là một chuyện tình.

IMG_20150609_173209.jpg

(Ảnh: Chim Cụt)

Mình không nói nhiều về điều phát hiện mới mẻ sau cùng này để còn chút nào đó riêng, dành phần các bạn cảm nhận, để không bị ảnh hưởng bởi cái nhìn của mình.

Quyển sách thơ đầu tiên để lại trong mình những ấn tượng thế đó. Mình lục tìm xem Lu còn sách nào không nhưng đành đợi thôi...
--- o0o ---​
 

Chim Cụt

đang cố gắng dài ra
Gà về hưu
Tham gia
4/12/13
Bài viết
14.361
Gạo
1.000,0
Re: Lấp kín một lặng im - Lu
Nhiều khi thấy mình quá già để đọc mấy câu thơ như này mụ ạ... Kiểu như ngày xưa đọc chép vào sổ tay, giờ thì nhún vai cái... Xong.
Thì đấy, mới bảo là lãng mạn chuyện vặt. Tui thích mấy câu tưng tửng như cái hình ở giữa cơ. :)) Bạn này vừa lãng mạn vừa tưng tửng, hay thế chứ. ;))
Mà sao mụ chả cống cho cái like nào cả thế. Hy sinh vì đồng bào khỏi bị firefox tấn công mà nỡ lòng nào... :"> :v
 
Bên trên