Như nước mềm mại, như nước lấp lánh,
cuốn sách này là hiện thân cho cái tên của chính nó.
~*~
Ảnh: Phương Hoàng.
~*~
Bạn đã bao giờ đắm chìm trong nước chưa?cuốn sách này là hiện thân cho cái tên của chính nó.
~*~
Ảnh: Phương Hoàng.
~*~
Bị bao phủ bởi nước là một cảm xúc rất đỗi kỳ lạ. Nó rất yên bình. Người ta chìm xuống làn nước mềm mại và gần như tách biệt khỏi thế giới bên ngoài.
Giống như không gì có thể ảnh hưởng đến.
Giống như không gì có thể tác động đến.
Giống như cảm xúc của tôi khi đọc cuốn sách này.
Tôi nói thật đấy, đọc sách gần như là chìm đắm trong không gian sách, bị phủ kín bởi thứ tình cảm trong veo, mềm mại và lấp lánh - thứ tình cảm giữa ba nhân vật chính Shoko - Mutsuki - Kon. Một tam giác quan hệ rất khó để gọi tên.
Shoko nghiện rượu, Mutsuki là đồng tính nam. Họ mới lấy nhau, sống trong một mối quan hệ vợ chồng kỳ lạ, không sex.
Shoko thường thích nghe chồng kể chuyện về người yêu của mình: Kon. Shoko chấp nhận mối quan hệ tay ba ấy, mặc dầu cho đến một ngày cô nhận ra rằng cô đã yêu Mutsuki thật sự đồng thời với những cảm xúc nóng nảy, cay nghiệt mỗi ngày một nhiều mà cô biết không phải do chứng nghiện rượu và thần kinh yếu của mình gây ra.
Nhưng tình cảm giữa Mutsuki và Kon lại không phải là điều cô có thể xen vào...
Một tam giác, ba mối quan hệ, rất quen thuộc, vậy mà tôi không thể gọi chúng bằng những cái tên thông thường, cứ như chúng lửng lơ ở giữa, mơ hồ và tách biệt.
Nói là vợ chồng nhưng chưa hẳn đúng.
Nói là người yêu cũng không chắc đúng.
Nói là tình địch, lại càng không đúng.
Chúng hệt như giữa làn nước, trong veo. Không ai có thể chạm vào hay tác động gì đến chúng cả.
*
Shoko - cô gái thần kinh yếu nhạy cảm: Làn nước lấp lánh.
Shoko - cô gái thần kinh yếu nhạy cảm: Làn nước lấp lánh.
Tôi đối với Shoko mà nói, ban đầu là ngưỡng mộ và khâm phục. Đâu phải ai cũng có đủ rộng lượng có đủ dũng cảm để tự tay đẩy người mình yêu về bên người anh ta yêu đâu.
Từ những dòng chữ đầu tiên, thật dễ dàng để nhận ra Shoko yêu Mutsuki, một tình yêu thầm lặng, mãn nguyện. Ngay cả cô cũng chưa hề nhận ra điều đó.
"Vừa uống Whiskey Ireland, vừa đứng hóng gió và chuyện trò với anh như thế này đối với tôi là hạnh phúc tột cùng."
“Nhưng cái từ mà bố chồng tôi đã nói: ôm nước, đã khắc sâu vào trong tôi. Tôi nghĩ đó là cái giá phải trả để đánh đổi lấy cuộc hôn nhân này – cuộc hôn nhân vui vẻ, thoải mái và suôn sẻ như một trò chơi đồ hàng.”
Shoko quá nhạy cảm. Bất cứ hành động hay lời nói nhỏ nào của Mutsuki đều dễ dàng ảnh hưởng đến cô. Mutsuki đối với Shoko quá đỗi quan trọng. Có lẽ cũng chính vì vậy mà tôi ủng hộ Shoko hơn Kon, dù biết như vậy thật không công bằng với cậu. Những đoạn cô bất an, kích động, đẩy Mutsuki về với Kon còn mình ngồi uống rượu mà khóc, tôi thương cô mà ứa nước mắt.
Tình cảm của Mutsuki và Kon đúng là thứ mà cô chẳng thể xen vào.
“Mỗi lần bệnh nhân qua đời, Mutsuki thẫn thờ mất một thời gian. Thậm chí không cả thèm ăn. Tự anh bảo rằng việc đó thật đáng xấu hổ với một người chuyên nghiệp, nhưng tôi thì không nghĩ thế. Ngược lại, tôi có cảm giác chính những người bệnh đó mới đáng trách. Làm cho một người tốt như Mutsuki phải đau khổ. […] Chết thì cứ chết, nhưng chớ có làm phiền Mutsuki.”“Tôi mở căng toàn bộ các giác quan để cảm nhận Mutsuki bằng toàn bộ cơ thể mình. Tiếng bước chân của Mutsuki, không khí xung quanh Mutsuki.”
Shoko giống như làn nước lấp lánh.
Nước lấp lánh khi có ánh sáng, còn Shoko là làn nước lấp lánh hào quang của chính mình. Ánh hào quang của sự bao dung và lòng dũng cảm.
*
Mutsuki - anh chàng gay dịu dàng chu đáo: Làn nước mềm mại.
Mutsuki là mẫu người có thể đốn ngã bất kỳ cô gái nào. Này nhé, anh làm người khác có cảm giác tin tưởng, anh nấu ăn ngon, anh hay dọn dẹp nhà cửa, anh chu đáo, anh biết chăm sóc mọi người,… Một người chồng gần như hoàn hảo, đúng không? Nhược điểm duy nhất của anh, đối với Shoko mà nói có lẽ là đôi khi thiếu nhạy cảm, chính điểm này khiến cô hay gây sự với anh một cách vô cớ. Còn với tôi, có lẽ là việc anh là gay, đúng là tôi cũng có hơi tiếc thật.Mutsuki - anh chàng gay dịu dàng chu đáo: Làn nước mềm mại.
Tôi có thể cảm nhận rất rõ Mutsuki có yêu Shoko. Bên cạnh việc luôn áy náy với cô thì anh quan tâm và lo lắng cho cô theo một cách rất khác đối với người yêu của mình - Kon.
Có thể là do tôi quá cố chấp luôn hy vọng Mutsuki yêu Shoko, dù chỉ một chút thôi nên mới cảm thấy vậy.
Dù sao thì, tình cảm của Mutsuki và Kon là thứ tình cảm mà chẳng ai có thể thay đổi được.
“[…]- Với lại nếu có chuyện gì em sẽ ra ngoài ngay lập tức nên anh không cần phải lo đâu.
Tôi phải mất đến ba giây mới hiểu.
- Anh xin em đấy, đừng nó nói những điều lung tung như vậy có được không.
Thật là một nhầm lẫn tai hại. Shoko đang lẫn lộn giữa đồng tính và biến thái.
- Anh đâu có mắc chứng cuồng dâm.
Tôi giải thích trong một cảm giác dao động vô cớ, mặt mũi thì đỏ bừng.[…]”
Anh tựa như một làn nước mềm mại, dịu dàng quan tâm mọi người nhưng mặt khác anh cũng rất vững chãi.
Nghe có vẻ mâu thuẫn nhỉ? Mềm mại và vững chãi ấy. Nhưng chúng lại có thể dung hoà nhau trong con người Mutsuki. Anh trưởng thành, là một điểm tựa vững chắc, nhưng lại rất dịu dàng.
"Mềm mại tựa nước" câu này cứ như sinh ra là để nói Mutsuki vậy.
*
Kon – cậu trai trẻ trung láu cá rất đỗi công bằng: Làn nước trong veo.
Kon – cậu trai trẻ trung láu cá rất đỗi công bằng: Làn nước trong veo.
Cuốn sách kể câu chuyện của nó thông qua những suy nghĩ đan xen của Shoko và Mutsuki, nhưng không vì thế mà Kon không phải nhân vật chính. Cậu nổi bật lên theo từng con chữ.
Cậu trẻ trung, tràn đầy sức sống, đôi khi hơi trẻ con, đôi lúc lại hơi láu cá. Cậu thẳng thắn và công bằng, cậu có cá tính riêng, đôi lúc lại hơi kỳ quái.
Đối với tôi mà nói, cậu ta đáng yêu chết được ấy.
Tôi là fan "chính hãng" của cặp vợ chồng nhà Shoko. Nhưng Kon lại khiến tôi không thể nào mà ghét cậu ta được.
Cậu giúp Shoko và Mutsuki, cho dù chính cậu cũng yêu anh. Cậu đứng về phía Shoko, bảo vệ cô như một người em trai mà đáng nhẽ ra cô là tình địch của cậu. Trong cậu luôn ngự trị một sự công bằng nguyên thủy.
“Kon ấy à, cậu ấy nuôi một con chó vàng tên là Koro từ lúc nó còn nhỏ, rõ là cậu ấy có sách lược của riêng mình. Cậu ấy bảo thật không công bằng khi cứ đứng trên hai chân mà nạt nộ nó từ trên xuống hay đánh nó bằng đôi chân trước rảnh rang, tức là hai tay ấy mà. Vì thế mỗi khi gây gổ với Koro, lúc nào cậu ấy cũng bò trên bốn chân tay.”
“- Em đâu có thích con trai. Mà là em thích Mutsuki.- Kon nói giọng tỉnh bơ.”
“[…]- Mutsuki, sao anh không thử ngủ với chị Shoko?[…]
- Đừng có nói nhẹ tênh như thế.[…]
- Tội nghiệp chị ấy. – Kon nói. – Em thì chẳng sao, em không ghê tởm phụ nữ giống như bọn đồng tính kiểu tiểu thuyết ba xu. […]”
Kon là làn nước trong veo – không tạp niệm.
*
Những gì có thể nói về cuốn sách này là khó tả.
Cảm xúc mà nó mang đến, quả thực tôi không thể miêu tả rõ ràng được. Có lẽ những thứ càng đơn giản thì càng khó giải thích. Hay cứ cho nguyên nhân là vốn từ của tôi hạn hẹp đi.
Tôi thích cuốn sách này vì nó tập hợp toàn những người khiến tôi ngưỡng mộ - ngưỡng mộ vì họ biết chấp nhận để yêu nhau.
Tôi thích cuốn sách này, vì nó đem đến cho tôi rất nhiều cảm xúc, phút trước còn rưng rưng vì thương Shoko, phút sau đã phải phì cười vì Kon và phút sau nữa là cảm động với Mutsuki.
Khóc khi đọc sách đối với tôi không phải là chuyện hiếm. Nhưng rơi nước mắt mà không rõ nguyên nhân thì là lần đầu xảy ra. Không có thương tâm, không có dằn vặt, vậy mà tôi vẫn cứ khóc.
“Tay phải tôi ôm túi kem, tay trái kéo Shoko chạy. Trong lúc chạy, tôi bỗng nhớ lại cái cảm giác ngớ ngẩn và rộn ràng lúc nãy. Mãi đến khi không còn nghe thấy tiếng chó nữa chúng tôi mới dừng lại. Tôi nhìn sang Shoko đang thở dốc, thấy tay trái cô nắm bàn tay phải của Kon. Kon nhìn tôi cười toe toét.”
Vì Shoko, Mutsuki hay Kon, quả thực rất khó phân biệt. Có lẽ là vì cả ba người họ.
Ba người đó, mỗi người đều mang lại những suy nghĩ, không giống nhau một chút nào nhưng tôi có cảm giác họ đã hòa làm một.
Một mối quan hệ khăng khít...
Một tình yêu kỳ lạ...
Vậy là...
Tình yêu đâu nhất thiết chỉ có hai người chứ.
~*~
[Phương Hoàng]
Thông tin sách:
Tên sách: Lấp lánh.
Tác giả: Ekuni Kaori.
NXB|Công ty xuất bản: Nhã Nam.
Khổ: 30x20.5cm | 212 trang.
Giá bìa: 42.000 VNĐ.
Chỉnh sửa lần cuối: