Tôi không phải nhà phê bình văn học, tôi là một độc giả.
Là một thành viên của Gác Sách cũng đã khá lâu rồi. Tôi lanh quanh, nhòm ngó, chọc ngoáy một vài chỗ. Nhưng khi vào đây, trên cái list Truyện Ngắn-Tản Văn này tôi thật sự "choáng ngợp". Quá nhiều truyện ngắn, phân vân vô số lần tôi lựa chọn tản văn để đọc.
Nếu có ai hỏi tôi, truyện ngắn có kết cấu, có cốt truyện hay ho, tại sao lại lựa chọn tản văn? Thì tôi sẽ trả lời đơn giản rằng: "Tôi thích tản văn hơn".
Vì sao?
Bởi tản văn chỉ nói về một vấn đề, hay tôi chỉ viết được tản văn. Những câu văn lẻ tẻ không ra gì. Để cho người đọc phát cáu. Nhưng những thứ trong nhiều tác phẩm gắn mác truyện ngắn, phần nhiều tác giả trẻ thường xoay quanh những câu truyện tình yêu, có thể nói nước mắt nước mũi đầm đìa, ý nghĩa của cả ngàn từ liệu gói được trong một câu?
Những cái tên khiến cho người ta ngán ngẩm. Những motif quen thuộc được lặp đi lặp lại. Nhưng cơ lẽ do tôi không hiểu Văn. Chính vì vậy vấn đề này... bỏ qua.
Có lẽ tại tôi chỉ thích tản văn. Xoay quanh vấn đề Văn, muôn đời không hết chuyện mà phê phán. Nào là anh sai chính tả, tôi lỗi dấu câu... Nhưng tựu chung, hãy tự hỏi chính mình, mình viết ra để làm gì.
Mỗi người một mục đích, có thể để xả xì trét, cũng có thể viết những thứ đang nghĩ linh tinh trong đầu, hình tượng hoá nó thành một câu chuyện. Cũng sẽ có người viết, để rèn luyện bản thân.
Bạn đã dành chút thời gian đọc đoạn văn này, có lẽ bạn muốn biết mục đích của tôi khi viết nó. Vâng, đây là một cái bình luận chung chung, dành cho tất cả những ai đã từng viết, hãy tự đặt câu hỏi cho chính mình trước khi đặt bút. "Mình viết để làm gì?"
Câu hỏi này rất dễ cũng rất khó, bởi vì mục đích khi viết phần lớn là để người khác đọc. Nếu viết không ai đọc? Vậy viết ra có ý nghĩa hay không?
Là một thành viên của Gác Sách cũng đã khá lâu rồi. Tôi lanh quanh, nhòm ngó, chọc ngoáy một vài chỗ. Nhưng khi vào đây, trên cái list Truyện Ngắn-Tản Văn này tôi thật sự "choáng ngợp". Quá nhiều truyện ngắn, phân vân vô số lần tôi lựa chọn tản văn để đọc.
Nếu có ai hỏi tôi, truyện ngắn có kết cấu, có cốt truyện hay ho, tại sao lại lựa chọn tản văn? Thì tôi sẽ trả lời đơn giản rằng: "Tôi thích tản văn hơn".
Vì sao?
Bởi tản văn chỉ nói về một vấn đề, hay tôi chỉ viết được tản văn. Những câu văn lẻ tẻ không ra gì. Để cho người đọc phát cáu. Nhưng những thứ trong nhiều tác phẩm gắn mác truyện ngắn, phần nhiều tác giả trẻ thường xoay quanh những câu truyện tình yêu, có thể nói nước mắt nước mũi đầm đìa, ý nghĩa của cả ngàn từ liệu gói được trong một câu?
Những cái tên khiến cho người ta ngán ngẩm. Những motif quen thuộc được lặp đi lặp lại. Nhưng cơ lẽ do tôi không hiểu Văn. Chính vì vậy vấn đề này... bỏ qua.
Có lẽ tại tôi chỉ thích tản văn. Xoay quanh vấn đề Văn, muôn đời không hết chuyện mà phê phán. Nào là anh sai chính tả, tôi lỗi dấu câu... Nhưng tựu chung, hãy tự hỏi chính mình, mình viết ra để làm gì.
Mỗi người một mục đích, có thể để xả xì trét, cũng có thể viết những thứ đang nghĩ linh tinh trong đầu, hình tượng hoá nó thành một câu chuyện. Cũng sẽ có người viết, để rèn luyện bản thân.
Bạn đã dành chút thời gian đọc đoạn văn này, có lẽ bạn muốn biết mục đích của tôi khi viết nó. Vâng, đây là một cái bình luận chung chung, dành cho tất cả những ai đã từng viết, hãy tự đặt câu hỏi cho chính mình trước khi đặt bút. "Mình viết để làm gì?"
Câu hỏi này rất dễ cũng rất khó, bởi vì mục đích khi viết phần lớn là để người khác đọc. Nếu viết không ai đọc? Vậy viết ra có ý nghĩa hay không?