Tác phẩm: Lệ hoen trên mi
Tác giả: Thanh Thanh Tử Câm
Thể loại: Tản văn
----------
Tác giả: Thanh Thanh Tử Câm
Thể loại: Tản văn
----------
Hà Nội ngày mưa giông,
Sài Gòn nơi anh, chắc có nắng.
Sài Gòn nơi anh, chắc có nắng.
Ngày đầu tiên tôi biến mất.
Trời âm u. Từ sáng sớm cho tới chiều muộn. Cả bầu trời tối sầm, mây nặng trĩu, nhưng không mưa. Giống như tâm trạng tôi lúc đó, thật khó chịu, thật bứt rứt, thật muốn khóc, nhưng lại không rơi được một giọt nước mắt nào. Tôi cứ nghĩ tôi làm được, cứ nghĩ tất cả sẽ ổn. Nhưng không, tôi chỉ vừa khởi đầu cho chuỗi ngày ẩn sâu trong bóng tối, chỉ vừa mới cắt đứt mọi liên lạc với anh, tôi đã thấy nhớ. Thời gian chưa đầy ba tiếng, mà với tôi lại như cả ngày. Tôi nên làm gì đây?
Anh nói rõ ràng, tôi cũng nghe rõ ràng. Cô gái anh thương, anh biết, tôi biết. Vậy mà con ngốc như tôi vẫn không thể buông bỏ, vẫn không thể ngừng thương anh, ngừng nhớ về anh, ngừng dõi theo anh. Suy cho cùng, tôi vẫn không thể thoát ra khỏi "mê cung" mà do chính tay tôi tạo nên.
Tôi tự cô lập chính mình, tự ôm mình chìm trong đau khổ, tự tách bản thân ra khỏi cuộc sống nhộn nhịp. Tôi cần yên tĩnh, nhưng khi có sự yên tĩnh, tôi lại nghĩ về anh. Tôi không tìm được lối thoát.
Đắm chìm trong âm nhạc những bản nhạc buồn não nề. Từ câu chữ, từng nốt nhạc, đều như tiếng thổn thức. Tôi nghe, đắm chìm trong nó. Cảm xúc lại ào ạt ập tới. Mang theo một nỗi đau âm ỉ. Tôi chạy trốn, có sai không? Nếu đúng, tại sao tôi lại đau như vậy?
Tối muộn. Trời mưa, mưa xối xả, mưa như trút nước. Ông trời đã không chịu nổi nữa rồi, đã buông lơi những giọt nước. Một giọt, năm giọt, rồi ào ạt. Và tôi... cũng đang khóc.
Đưa tay che mắt, tôi tỉnh dậy sau giấc ngủ quên bên bệ cửa sổ. Trời hửng nắng, tâm trạng tôi cũng tốt lên được chút đỉnh. Tôi quyết định tự thưởng cho bản thân một buổi đi xem phim. Bơ vơ ở rạp phim, tôi ngơ ngác nhìn người đời đi qua đi lại. Họ tay trong tay, tôi một mình. Bước chân về phía quầy vé, tôi chọn một phim tình cảm, vé couple. Phim đang chiếu, nhưng tôi lại cứ nhìn chằm chằm vào ghế trống bên cạnh. Đến bao giờ, tôi mới được đi xem phim cùng anh?
Trời chiều, lại âm u.. Tôi ở trong phòng, xem phim ma. Tôi khóc. Hai nhân vật không cùng một thế giới, họ khổ sở. Tôi đang khóc cho nữ chính, hay khóc cho bản thân tôi. Tôi và anh, cùng một thế giới, nhưng tôi lại chẳng cách nào chạm vào anh. Lại mưa, từng hạt từng hạt rơi trên mái hiên, kêu thật lớn.
Chiều Hà Nội lại chìm trong màn nước.
Sài Gòn lúc này, nắng chắc đã tan.
Sài Gòn lúc này, nắng chắc đã tan.
Ngày mới, tôi vẫn giấu mình trong phòng nhỏ. Anh không phát hiện tôi biến mất. Anh vẫn bình thường, anh vẫn vui vẻ, vẫn thả thính với những cô gái anh nói chuyện. Tôi tổn thương, anh ổn. Cô ấy tổn thương, anh thấy đau. Tôi lại tự đánh vào đầu mình, nó lại nghĩ vẩn vơ. Tại sao tôi cứ để ý, cứ so sánh? Việc làm ngu ngốc ấy chỉ kiến bản thân lại đau khổ mà thôi. Tình cảm không thể gượng ép, tôi không nên níu kéo. Điều đó chỉ khiến anh và tôi thêm mệt mỏi. Nghĩ thì như vậy, nhưng tôi lại không làm được. Tình cảm này, thật cứng đầu.
Đọc lại những gì tôi viết cho anh, cảm giác vẫn vậy. Vẫn nao nao, vẫn buồn. Và tôi chợt nhận ra, sự cố gắng bao lâu nay của tôi là phí hoài. Tôi vẫn không buông được, trong tim tôi, anh vẫn còn đó, vẫn có một vị trí nhất định ở đó. Không thay đổi, không di chuyển, không lu mờ. Nỗi nhớ anh, vẫn day dứt và âm ỉ, từng ngày từng giờ.
Nick anh sáng. Tôi hấp tấp soạn một tin nhắn, thật dài. Hỏi anh còn nhớ tôi không? Có âm thầm theo dõi tôi không? Hỏi anh có biết tôi biến mất không? Hỏi anh, trong những ngày dài bận rộn, có một phút giây nào anh nhớ đến tôi không? Hỏi anh vì sao anh lại lơ tôi? Nhiều, tôi viết rất nhiều, viết hết những gì tôi muốn nói. Khi tay đặt lên phím "Enter", tôi lại do dự. Có nên hay không, khi tôi lại là người mở đầu trước. Và trong phút giây lưỡng lự ấy, nick anh đã vụt xám. Tôi đã không thể gửi cho anh nỗi nhớ đong đầy của tôi. Tôi, đã để vụt mất cơ hội nói chuyện với anh, đúng không?
Tiếng đàn ghi-ta em ru ngọt ngào vang lên từ căn phòng nhỏ. Từng nốt nhạc đều nghe thấy nó thấm đẫm nỗi buồn. Nó hợp với tôi lúc này. Ngồi tựa vào đầu giường, ngơ ngẩn thả hồn theo tiếng nhạc. Tiếng đàn này, có tới được nơi anh?
Ký ức về anh lại ùa về. Anh cũng chơi đàn, cả piano và ghi-ta. Anh không chỉ là biết như tôi, anh chơi rất điêu luyện. Chỉ tiếc là, anh chưa bao giờ đàn cho riêng tôi nghe, dù tôi hạ mình năm nỉ như thế nào. Người ta nói âm nhạc nói lên tâm trạng của người tạo ra nó. Tiếng đàn của tôi, lạc lõng, đứt đoạn, vụn vặt, như cảm xúc của tôi. Còn tiếng đàn của anh, chắc nó nhẹ nhàng và hay lắm. Vì anh đang vui vẻ, đang hạnh phúc. Anh hạnh phúc vì anh đang được ở bên cạnh người anh thương. Tôi ngược lại, tôi không vui.
Ba ngày không nói chuyện với, sao với tôi, thật giống ba năm. Tôi lại thầm lo sợ, lo sợ anh quên mất tôi. Kìm lòng không được, tôi lại chủ động nhắn tin cho anh. Tôi thất bại rồi đúng không? Biến mất để xem anh có nghĩ đến tôi không? Có hỏi han về tôi không? Có lục tìm tôi không? Nhưng cuối cùng tôi không chịu đựng được, chịu được sự im lặng của anh, của cả hai. Và tôi lại xuất hiện. Tôi thật sự chưa thể xếp anh vào trong quá khứ, vẫn không ngừng được, vẫn thương anh, vẫn nhớ anh, vẫn để ý tới anh và vẫn hèn mọn trước anh.
Đêm lẻ loi, trời vẫn mưa nặng hạt. Tháng bảy mà, tháng của mưa ngâu. Tôi và anh đã nói chuyện trở lại. Không, chính xác là tôi độc thoại trở lại. Anh lạnh lùng hơn. Khác trước rất nhiều. Tôi cứ nghĩ chúng tôi có thể thoải mái tám nhảm, cười đùa, nhưng tôi sai rồi. Lời tỏ tình của tôi đã tạo một vết nứt. Nó báo hiệu, mối quan hệ này sắp vỡ. Anh đang cố tạo khoảng cách. Sợ tôi đi quá giới hạn? Sợ tôi yêu nhiều hơn? Hay anh đã chán tâm sự cùng tôi? Tôi cố gắng hàn gắn lại, làm tất cả những gì có thể, để níu giữ anh. Nhưng tôi tiến một bước, anh lại lùi ba bước. Vậy nên, khoảng cách của chúng tôi ngày càng xa.
Tôi cứ nghĩ, sẽ mãi được ở bên anh, bạn thân thôi cũng được nhưng hình như không được rồi. Anh chỉ cho phép tôi dừng lại ở mức người quen, người quen không biết mặt. Thế thôi.
Tôi nhỏ nhen lắm. Tôi ích kỉ lắm. Tôi rất hay để ý, rồi lại suy nghĩ. Vậy mà tôi lại thương một người thoải mái, vô tư, một người hoa đào rải khắp nơi. Và rồi thứ anh cho tôi, là niềm đau.
Thời tiết thật tệ, mưa cứ tí tách, mãi không ngừng. Tôi gục đầu trên bàn máy. Nước mắt tôi lại rơi, tôi không thể kiểm soát được nó, giống như, không ngăn được tình cảm đã đi quá xa của tôi. Tôi vẫn tồn tại. Thật mà, tôi vẫn cố gắng để anh biết: Tôi đang ở đây. Tôi đã cố gắng nén đau thương, cố gắng vờ như không hay khi anh nói chuyện cùng người. Tôi nói chuyện với anh nhưng anh lại không nhìn thấy tôi. Là anh cố tình hay trước giờ, ánh mắt của anh vốn dĩ không hướng về phía tôi.
Sau khi hạ quyết tâm đeo bám anh tới cùng, thì anh đã tặng tôi một gáo nước lạnh. Nó khiến tôi thanh tỉnh đôi chút. Nó vẫn chưa thể kéo tôi ra khỏi sự nhập nhằng đau khổ này. Anh không còn chia sẻ mệt mỏi với tôi nữa. Tôi thật sự rất buồn. Chẳng lẽ, niềm tin của anh nơi tôi đã biến mất. Tác dụng duy nhất của tôi đã không còn. Tôi đã trở thành vô dụng bên anh. Là tôi vô dụng.
Đọc lại những gì tôi viết cho anh, cảm giác vẫn vậy. Vẫn nao nao, vẫn buồn. Và tôi chợt nhận ra, sự cố gắng bao lâu nay của tôi là phí hoài. Tôi vẫn không buông được, trong tim tôi, anh vẫn còn đó, vẫn có một vị trí nhất định ở đó. Không thay đổi, không di chuyển, không lu mờ. Nỗi nhớ anh, vẫn day dứt và âm ỉ, từng ngày từng giờ.
Nick anh sáng. Tôi hấp tấp soạn một tin nhắn, thật dài. Hỏi anh còn nhớ tôi không? Có âm thầm theo dõi tôi không? Hỏi anh có biết tôi biến mất không? Hỏi anh, trong những ngày dài bận rộn, có một phút giây nào anh nhớ đến tôi không? Hỏi anh vì sao anh lại lơ tôi? Nhiều, tôi viết rất nhiều, viết hết những gì tôi muốn nói. Khi tay đặt lên phím "Enter", tôi lại do dự. Có nên hay không, khi tôi lại là người mở đầu trước. Và trong phút giây lưỡng lự ấy, nick anh đã vụt xám. Tôi đã không thể gửi cho anh nỗi nhớ đong đầy của tôi. Tôi, đã để vụt mất cơ hội nói chuyện với anh, đúng không?
Tiếng đàn ghi-ta em ru ngọt ngào vang lên từ căn phòng nhỏ. Từng nốt nhạc đều nghe thấy nó thấm đẫm nỗi buồn. Nó hợp với tôi lúc này. Ngồi tựa vào đầu giường, ngơ ngẩn thả hồn theo tiếng nhạc. Tiếng đàn này, có tới được nơi anh?
Ký ức về anh lại ùa về. Anh cũng chơi đàn, cả piano và ghi-ta. Anh không chỉ là biết như tôi, anh chơi rất điêu luyện. Chỉ tiếc là, anh chưa bao giờ đàn cho riêng tôi nghe, dù tôi hạ mình năm nỉ như thế nào. Người ta nói âm nhạc nói lên tâm trạng của người tạo ra nó. Tiếng đàn của tôi, lạc lõng, đứt đoạn, vụn vặt, như cảm xúc của tôi. Còn tiếng đàn của anh, chắc nó nhẹ nhàng và hay lắm. Vì anh đang vui vẻ, đang hạnh phúc. Anh hạnh phúc vì anh đang được ở bên cạnh người anh thương. Tôi ngược lại, tôi không vui.
Ba ngày không nói chuyện với, sao với tôi, thật giống ba năm. Tôi lại thầm lo sợ, lo sợ anh quên mất tôi. Kìm lòng không được, tôi lại chủ động nhắn tin cho anh. Tôi thất bại rồi đúng không? Biến mất để xem anh có nghĩ đến tôi không? Có hỏi han về tôi không? Có lục tìm tôi không? Nhưng cuối cùng tôi không chịu đựng được, chịu được sự im lặng của anh, của cả hai. Và tôi lại xuất hiện. Tôi thật sự chưa thể xếp anh vào trong quá khứ, vẫn không ngừng được, vẫn thương anh, vẫn nhớ anh, vẫn để ý tới anh và vẫn hèn mọn trước anh.
Đêm lẻ loi, trời vẫn mưa nặng hạt. Tháng bảy mà, tháng của mưa ngâu. Tôi và anh đã nói chuyện trở lại. Không, chính xác là tôi độc thoại trở lại. Anh lạnh lùng hơn. Khác trước rất nhiều. Tôi cứ nghĩ chúng tôi có thể thoải mái tám nhảm, cười đùa, nhưng tôi sai rồi. Lời tỏ tình của tôi đã tạo một vết nứt. Nó báo hiệu, mối quan hệ này sắp vỡ. Anh đang cố tạo khoảng cách. Sợ tôi đi quá giới hạn? Sợ tôi yêu nhiều hơn? Hay anh đã chán tâm sự cùng tôi? Tôi cố gắng hàn gắn lại, làm tất cả những gì có thể, để níu giữ anh. Nhưng tôi tiến một bước, anh lại lùi ba bước. Vậy nên, khoảng cách của chúng tôi ngày càng xa.
Tôi cứ nghĩ, sẽ mãi được ở bên anh, bạn thân thôi cũng được nhưng hình như không được rồi. Anh chỉ cho phép tôi dừng lại ở mức người quen, người quen không biết mặt. Thế thôi.
Tôi nhỏ nhen lắm. Tôi ích kỉ lắm. Tôi rất hay để ý, rồi lại suy nghĩ. Vậy mà tôi lại thương một người thoải mái, vô tư, một người hoa đào rải khắp nơi. Và rồi thứ anh cho tôi, là niềm đau.
Thời tiết thật tệ, mưa cứ tí tách, mãi không ngừng. Tôi gục đầu trên bàn máy. Nước mắt tôi lại rơi, tôi không thể kiểm soát được nó, giống như, không ngăn được tình cảm đã đi quá xa của tôi. Tôi vẫn tồn tại. Thật mà, tôi vẫn cố gắng để anh biết: Tôi đang ở đây. Tôi đã cố gắng nén đau thương, cố gắng vờ như không hay khi anh nói chuyện cùng người. Tôi nói chuyện với anh nhưng anh lại không nhìn thấy tôi. Là anh cố tình hay trước giờ, ánh mắt của anh vốn dĩ không hướng về phía tôi.
Sau khi hạ quyết tâm đeo bám anh tới cùng, thì anh đã tặng tôi một gáo nước lạnh. Nó khiến tôi thanh tỉnh đôi chút. Nó vẫn chưa thể kéo tôi ra khỏi sự nhập nhằng đau khổ này. Anh không còn chia sẻ mệt mỏi với tôi nữa. Tôi thật sự rất buồn. Chẳng lẽ, niềm tin của anh nơi tôi đã biến mất. Tác dụng duy nhất của tôi đã không còn. Tôi đã trở thành vô dụng bên anh. Là tôi vô dụng.
"Mưa ngày 7-7, là nước mắt của nỗi nhớ nhung."
Thất Tịch 2016, em nhớ anh.
Thất Tịch 2016, em nhớ anh.
Thất Tịch, trời mưa. Là Ngưu Lang - Chức Nữ được gặp nhau, quá hạnh phúc nên khóc - nước mắt của hạnh phúc. Thất Tịch năm nay, tôi cũng khóc. Không biết đến bao giờ, tôi mới có cơ hội gặp anh? Ngưu Lang - Chức Nữ một năm gặp một lần. Còn tôi thì ba năm, năm năm, hay cả đời? Nhìn trời mưa rả rích không có dấu hiệu tạnh. Nơi đó, anh và người, có đang hạnh phúc không?
Lại thêm một ngày buồn, một ngày anh dần xa tôi. Khi tôi muốn níu giữ, anh lại cố gắng dứt ra. Cố gắng cười, cố gắng nói, cố gắng giấu buồn, còn anh thì cố gắng lạnh mặt. Cuộc nói chuyện của chúng tôi ngày càng tẻ nhạt, ngày càng ít, ngày càng nhàm chán. Chỉ đơn giản là tôi hỏi anh ăn chưa, anh nói rồi, và lại im lặng. Nhưng tôi vẫn không muốn buông bỏ, tôi vẫn muốn nói, vẫn muốn cố gắng, dù chỉ một mình. Vì... tôi còn thương.
Lại thêm một ngày buồn, một ngày anh dần xa tôi. Khi tôi muốn níu giữ, anh lại cố gắng dứt ra. Cố gắng cười, cố gắng nói, cố gắng giấu buồn, còn anh thì cố gắng lạnh mặt. Cuộc nói chuyện của chúng tôi ngày càng tẻ nhạt, ngày càng ít, ngày càng nhàm chán. Chỉ đơn giản là tôi hỏi anh ăn chưa, anh nói rồi, và lại im lặng. Nhưng tôi vẫn không muốn buông bỏ, tôi vẫn muốn nói, vẫn muốn cố gắng, dù chỉ một mình. Vì... tôi còn thương.
Em đau, vì em còn yêu.
Em buồn, vì em còn nhớ.
Em chờ, vì em còn hy vọng.
Em lục tìm, vì em không muốn mất anh.
Anh, biết không?
Em buồn, vì em còn nhớ.
Em chờ, vì em còn hy vọng.
Em lục tìm, vì em không muốn mất anh.
Anh, biết không?
T.T.T.C
Chỉnh sửa lần cuối: