Dòng Lô như quấn quanh người
Đưa ta lên với đất trời Hà GiangVĩnh Tuy thầm gọi Bắc Quang
Chè xanh ngút mắt, vườn cam ửng vàngĐôi cầu thương nhớ mời sang
Mỏ Neo, Núi Cấm mênh mang nắng chiều.Đường lên Quản Bạ cheo leo
Mịt mờ sương khói, mây treo ngang đầuCùng em anh hẹn về đâu
Cho trời Mèo Vạc đằm sâu bóng hìnhThương em gian khó một mình
Trăng đèn, trang sách ấm tình nước non.Bản cao nên bóng thu tròn
Gian nan nên rộng tâm hồn tin yêuHương rừng xao xuyến bao nhiêu
Cho dòng sông Miện thơm chiều khói lamMột lần lên với Hà Giang
Để nhiều đêm với trăng vàng soi nhau.
Chỉnh sửa lần cuối: