Có lẽ
... đây là khúc tình cuối
Rồi sẽ giữ cho riêng ta bao trăn trở yếu đuối
Hóa gốc thông già để mà vui
Có lẽ...
Chiều nay mưa giăng gió lộng
Mắt khẽ cay
Khi tay chẳng còn đan tay
Đôi vai gầy... chỉ một lần run rẩy
Gửi hư âm xưa trọn vẹn theo tháng ngày
Có lẽ...
Ta cũng nên đổi thay
Chọn cho mình một góc nhìn ảnh ảo
Để mỗi mùa khi cỏ cây thay áo
Ta thôi chạnh lòng
Đời có như chiếc lá kia không?
Có lẽ...
Cây cần áo mới non trong
Như ta thay tên
Để hồn thôi khắc khoải
Để cất gót nhẹ và ném chông chênh ở lại
Đón ta... một bến bờ chỉ nắng gió mù khơi
Có lẽ...
Ta nên học cách lặng cảm giác chơi vơi
Ẩn kín nỗi đau trong tiếng cười giọt nắng vỡ
Trót đa mang thì màng chi vay nợ
Học cả cách gửi muộn phiền vào đáy vực mộng mơ
Có lẽ...
Ngày nào đó rất xa xôi
Ta bắt gặp vài câu thơ cũ
... rời rạc lẫn đơn côi
Chắc sẽ cười nhạt
Ôi! thương cho khoảng ngày tóc xanh
Nhưng!
Dẫu tóc hết xanh há đã niên thành?
Có lẽ...
Phận người vốn là những bể dâu
Ta đừng nên cưỡng cầu
Dù qua nhanh tình người vẫn từng rất thật
Kiêu hãnh lương tâm quên được hay mất
Để thêm nhẹ lòng
... khi hoài niệm về hồi ức mênh mông
Có lẽ...
Ta cần bước thêm vội
Để mặc sau lưng mảnh đời trôi
Ngăn đôi tai nghe tiếng gào thét từ tiếc nuối
Vì ta tự buông lơi
Thì có thiết níu với gì hư không?
Đất trời quá rộng
Bàn tay ta lại nhỏ hẹp
Năm ngón hao gầy thiếu tài phép
Làm sao che chắn cả cuồng phong?
Thà rằng... cứ để đời tan cùng bọt sóng
Có lẽ...
Ta đang soi bóng mình trên bến sông
Thả rơi những long đong theo dòng
Đừng ngoảnh mặt lại hay phải cúi đầu
Cứ để hôn hoàng úa màu phai phôi
Hợp tan
Tan hợp
Khéo qua
Một đời!
Có lẽ...
Đời ai cũng có một thời
Để yêu và để chết!
-U Huyễn-
Tặng riêng chị Mắt nắng bài thơ Huyễn làm tự xa xưa, như lời hứa hôm nao...
Chỉnh sửa lần cuối: