Truyện ngắn [LGBT Emotion] Daydreamers - Những kẻ mộng mơ

Maya Nguyen

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
11/5/16
Bài viết
14
Gạo
0,0
Thân tặng: NTHA của tôi. Cảm ơn đã cho tôi cảm hứng. Yêu cậu.

"Buồn rồi sẽ vơi, nhưng bình yên vẫn chưa thành lời...
Ngập ngừng chút thôi, em giờ đang chốn nao xa xôi?
Người yêu dấu ơi, anh sẽ thôi nhớ em một đời.
Lạnh lùng đánh rơi, anh sẽ thôi nhớ em muôn nơi..."

(Người yêu dấu ơi – Cầu vồng không sắc OST)

***

Người ta nói, em có thể tìm thấy hạnh phúc ở bất cứ ai, bất cứ ai ngoài kia.

Nhưng người ta không hiểu, thực sự không hiểu.

Vì người ta - chọn hạnh phúc.

Còn em - chọn anh.

***


1. DREAM

"Dream" một sáng chủ nhật cuối đông.


Hà Nội vừa trải qua một mùa đông khắc nghiệt, trời đã hửng nắng.

Tôi ngồi trên tầng hai khu ngoài trời của “Dream” - một quán cafe nhỏ nằm cuối phố Phan Đình Phùng, lim dim thoắt ẩn thoắt hiện trong những tán cây rợp bóng và nắng mùa đông ấm áp.

Tôi vẫn thường đến đây vào mỗi sáng chủ nhật hàng tuần. Có lúc là đi cùng bạn, có khi chỉ có một mình, nhưng sáng chủ nhật nào hầu như tôi cũng tới. Có lẽ đó đã là thói quen khó bỏ. Không thể phủ nhận "Dream" chính là quán cafe yêu thích của tôi.

"Dream" có khoảng không gian bình yên đến khó tả. Bức tường được sơn màu vàng nhạt như màu của nắng. Từng ô cửa kính trong suốt. Mùi hương của cafe phảng phất trong không khí. Những chiếc bàn loang lổ màu rêu, bên ngoài những chậu hoa mười giờ trông như những đốm nắng nhỏ. Tuy nhiên chúng đều có điểm chung là mang một thần thái nhẹ nhàng, mong manh. Bước vào quán, mọi ồn ào tấp nập bên ngoài đều biến mất, chỉ còn lại sự bình yên hòa lẫn vào những bản nhạc nhẹ nhàng.

Tôi ngồi nhấm nháp tách cafe đen kèm sữa, một tờ báo khẽ bay lật phật trên bàn.


- Cafe đen nhiều sữa?

Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Tôi ngước lên.

Là Mỹ Thu – chủ của “Dream” đầy mơ mộng này.


- Chào em.

Tôi đáp lại câu hỏi của em bằng một nụ cười tươi rói và lời chào có đôi phần khách khí.

Là chủ quán nhưng Thu chỉ xuất hiện ở quán vào cuối ngày, rất hiếm khi cô ấy ở đây vào ban ngày. Sự có mặt vào mỗi sáng chủ nhật khiến tôi trở thành khách quen của quán. Mỗi lần tới tôi chỉ gọi đúng một món đồ uống: cafe đen nhiều sữa. Mỹ Thu là người bạn đã lâu của tôi, cô ấy là người biết rõ sở thích của tôi hơn ai hết, em luôn dặn dò người làm phục vụ riêng cho tôi thứ cafe đặc biệt ấy mỗi khi tôi đến.

- Anh vẫn chăm chỉ qua quán quá nhỉ?

Thu ngồi xuống ghế đối diện tôi.

- Ừ. Thói quen rồi, sao mà bỏ được.

Tôi trả lời. Em vừa nhìn tôi chậm rãi múc từng thừa sữa đổ vào tách cafe, vừa nói.

- Anh vẫn chờ người ấy hay sao?

Công việc bận rộn khiến cả tôi và em đều bị cuốn vào, đã lâu tôi chưa nói chuyện với Thu, vậy mà điều đầu tiên cô ấy muốn biết, lại là câu hỏi này ư? Hoàng Mỹ Thu, có lẽ em luôn ngốc nghếch như thế.


Tôi không nói gì, đáp lại câu hỏi của em bằng sự tĩnh lặng. Dường như hiểu được câu trả lời của tôi, em lại mỉm cười, nắm lấy bàn tay tôi bằng những ngón tay thon dài:

- Người ấy, nhất định sẽ luôn muốn anh sống tốt.

Có cảm giác mỗi lần Mỹ Thu mỉm cười đều khiến đối phương cảm thấy ấm áp đến kì lạ.

Khoảng thời gian cách đây 3 năm, tôi coi Thu là bạn, đến giờ phút này, em giống như em gái của tôi. Cho dù thời gian có trôi qua, nhưng tình cảm em dành cho tôi, tôi có muốn cũng không thể trả lại hết được.


- Cảm ơn em. Vì tất cả.

Mùi hương cafe thoang thoảng bay lên, tôi và em cùng ngước nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Bên ngoài cuộc sống vẫn luôn như thế. Ồn ào. Vội vã. Hàng ngày chúng ta đều gặp biết bao nhiêu người, mỗi một sự gặp gỡ đều là một sự sắp đặt của số phận. Đôi khi, không phải lúc nào những sự sắp đặt ấy đều đúng. Một vài trong số đó có lẽ lại là sự nhầm lẫn. Tuy nhiên dù là sắp đặt hay vô tình, là ngẫu nhiên hay cố ý, hay thậm chí là nhầm lẫn đi nữa, thì mỗi người ta từng gặp, đều là một mảnh ghép trong số phận của ta.


Và người ấy - chính là sự nhầm lẫn vô tình mà tôi đã chọn.

***

2. CẬU VÀ ANH

3 năm trước.


Mùa đông năm nay lạnh hơn mọi năm, cái giá buốt như ngấm vào từng tế bào.

Có một chàng trai ngồi cạnh khung cửa sổ ở “Dream” đã hai giờ liền, lặng lẽ nhâm nhi cafe. Cậu thích cái cảm giác đôi bàn tay đang lạnh buốt được chạm vào tách cafe nóng, khi đó có cảm giác như được sưởi ấm, được an ủi, được bao bọc.

Bây giờ là hơn 10h đêm.

Chàng trai toan cầm điện thoại lên xem giờ, nhưng nghĩ gì đó lại đặt xuống, khóe môi hơi nhếch lên.

Đêm nay cũng là đêm NoEl. Đường phố giờ này vẫn còn rất nhộn nhịp. Bên ngoài trời đang mưa phùn, trên radio vừa đưa tin Hà Nội đêm nay rất lạnh, nhiệt độ chỉ khoảng 8 độ vào thời điểm này.

Trong quán vẫn còn khá nhiều khách, có một vài đôi yêu nhau, một vài nhóm bạn, và một vài người thì chỉ đi một mình. Tiếng nhạc nhè nhẹ vang lên, không quá to không quá nhỏ, vừa đủ để sưởi ấm những con người chỉ muốn có một không gian nhẹ nhàng, không ồn ào, không tấp nập.

Chiếc chuông cửa vang lên, một dáng người cao lớn bước vào.


- Đến lâu chưa? Sao không gọi anh?


Người đó ngồi xuống ghế đối diện chàng trai nọ, cất chất giọng trầm ấm quen thuộc hỏi. Cậu ngước mắt nhìn anh ấy, vẫn giữ nguyên vẻ mặt không chút cảm xúc, trả lời:


- Em biết anh bận. Và nếu có gọi hàng tỉ cuộc nữa thì anh cũng đâu đến nhanh hơn được đâu, đồ con sên.

- Đừng làm cái vẻ mặt đó với anh.

Người đó nhìn thấy vẻ mặt đang cố tỏ ra nghiêm trọng của cậu, nhịn không nổi liền phì cười.


Người đó – là chủ của “Dream”.

Còn chàng trai kia - là khách quen của quán.


"Dream" - cậu thích cái tên ấy. Nó như gợi cho người ta cảm giác về một thứ gì đó rất mơ hồ nhưng lại bình yên.


Mỗi lần tới quán, chàng trai nọ chỉ gọi một thứ đồ uống: cafe đen nhiều sữa. Cậu thật sự không thích vị đắng ngắt của cafe, nhưng lại thích mùi hương của nó, thế nên mỗi khi dùng đều cho nhiều sữa hơn để giảm độ đắng đi. Cậu thường đến “Dream” vào cuối ngày, sau khi rời phòng triển lãm tầm 9giờ tối, sau đó cùng anh ra về. Mỗi khi có người hỏi về chàng trai cao gầy với mái tóc nâu bồng bềnh hay đến quán mỗi tối, anh ấy đều vui vẻ trả lời rằng: “Đó là em trai tôi.”


Cậu là một chàng họa sĩ Sài Gòn, cách đây 2 năm, chuyển ra Hà Nội làm việc.

Anh là người Hà Nội, chủ của một quán cafe ở cuối con đường Phan Đình Phùng trải dài những hàng cây rợp bóng.


Anh gặp cậu lần đầu cũng tại “Dream” vào ngày đầu tiên cậu bắt đầu làm việc ở đây, rồi sau đó vô tình phát hiện ra cả hai ở cùng khu chung cư. Xa gia đình, xa bạn bè, anh nghiễm nhiên trở thành người bạn thân nhất của cậu.


Anh lấy từ trong túi ra một hộp quà được bọc bằng giấy gói hình cây thông Noel, đặt lên bàn rồi đẩy về phía chàng trai ngồi đối diện.

- Cho cậu.

Cậu nhìn chăm chăm cái hộp, khóe môi bất giác nở nụ cười, sau đó từ từ bóc giấy gói ra.

- Cọ vẽ và màu?


Giáng Sinh hai năm nay anh đều ở cạnh cậu ấy. Anh luôn thắc mắc rằng vì sao cậu vẫn chưa có người yêu, người như cậu đáng lẽ phải có hàng tá cô gái theo đuổi chứ. Những lúc như vậy, cậu ấy chỉ cười trừ cho qua, chẳng trả lời gì thêm. Cứ mỗi dịp đặc biệt hay ngày lễ nào đó hai người đều đi cùng nhau. Họ cứ là đôi bạn thân gắn với nhau hết ngày này qua tháng khác. Anh là một chàng trai Thiên Bình đào hoa, lịch thiệp, đã có người yêu. Còn cậu, một chàng trai cung Song Ngư độc thân, khó hiểu, hay suy nghĩ, bướng bỉnh nhưng lại thông minh, khôn khéo, luôn thu hút và gây thiện cảm với mọi người.


- Cảm ơn anh.

Cậu nói. Anh nhìn cậu, nói bằng giọng đầy trách móc:

- Thế của anh thì sao?

- Anh lớn rồi, quà cáp gì nữa.

Cậu cười trả lời, mắt vẫn không ngừng dán vào hộp màu vẽ và cọ kia.

- Khụ khụ...

Cậu bỗng húng hắng ho, cái lạnh của Hà Nội quả thực hơi khắc nghiệt đối với con người yếu ớt như cậu. Anh thấy vậy liền đứng dậy đi vào trong, sau đó mang ra một chiếc hộp nhỏ, bên trong đựng một vài lát chanh.

- Mẹ anh làm cái này, những lúc bị ho ngậm sẽ rất hiệu nghiệm. Mang về một ít đi, dùng rồi sẽ thấy đỡ rát họng hơn. Mà nhé, cậu ăn mặc phong phanh giữa cái tiết trời như này thì sẽ không bao giờ hết ốm được đâu.

- Có cái gì đâu. – cậu vừa nói vừa tiếp tục ho – chỉ là đau họng xíu thôi mà, vài hôm nữa là khỏi.

Anh cười, lắc đầu tỏ vẻ bất lực với cậu.


Ngày nào cũng vậy, anh chăm lo cho cậu như cho một đứa em trai bé nhỏ. Cậu hay ốm, nhưng lại không biết chăm sóc bản thân. Còn anh, vừa chu toàn lại ấm áp. Không người thân, không gia đình bên cạnh, cậu luôn nhận được sự chăm sóc của anh như từ một người anh trai thật sự. Cậu vẫn còn nhớ, có hôm cậu bị sốt cao, đến nỗi không thể nhắn tin hay gọi điện cho anh, anh vì lo lắng đã tự tay nấu cháo, mang lên phòng cậu. Hành động đó khiến cậu không khỏi cảm động, và nhiều lần về sau dần khiến cậu gần như phụ thuộc vào anh. Mẹ anh cũng coi cậu như chính con trai mình, thỉnh thoảng còn mời cậu đến nhà ăn cơm. Dần dần, cậu không còn sợ cảm giác phải xa nhà nữa.


- Chúc Giáng Sinh vui vẻ.

Cậu nhìn anh, cười. Anh thấy vậy, lập tức cười theo như một phản xạ tự nhiên.

Giáng Sinh là một ngày lễ rất kì lạ. Nó gieo vào lòng con người ta một thứ cảm giác ấm áp tự nhiên đến lạ thường...


...

Trên facebook bỗng rộ lên phong trào “Em yêu anh”. Những cô gái sẽ nhắn một tin nhắn “Em yêu anh” cho người yêu, đợi phản ứng của anh ta rồi sau đó chụp màn hình đoạn nói chuyện up lên facebook. Đã có hàng loạt những đoạn trả lời hài hước ra đời. Cậu nằm trên giường, lòng cười thầm cái phong trào ngu ngốc kia.


Điện thoại báo có tin nhắn đến. Là tin nhắn của anh.


“Ngủ chưa?”

“Chưa. Khó ngủ quá.”

“Đi dạo không?”


Khi cậu bước ra ngoài phòng đã thấy anh đứng sẵn ở đấy.

Họ cùng nhau đi dạo dưới sân quanh khu chung cư, vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ. Cậu liên tục kể cho anh nghe về việc hôm nay tiếp tục bán được thêm tranh vẽ, phòng triễn lãm ngày càng đông người. Anh kể cho cậu nghe chuyện làm ăn hôm nay ở "Dream".


- Em yêu anh.


Anh bỗng khựng lại khi nghe thấy câu nói đó. Xung quanh im lặng, không một tiếng động, không một lời giải thích hay xin lỗi.

Vài phút sau, cậu mới cười:

- Đó là trào lưu trên mạng. Sao, anh không biết trào lưu ấy à?

- Trào lưu? Trào lưu nào?

Anh nhìn chàng trai trước mắt, ánh mắt dừng lại rất lâu trên gương mặt tuấn tú ấy.

- Trào lưu nói em yêu anh ý. Bọn con gái sẽ nói thế với người mình yêu và...

Cậu dừng lại, tỏ vẻ bối rối khi ánh mắt anh cứ nhìn chằm chằm mình. Thời gian dường như ngừng trôi. Đôi mắt sâu thăm thẳm của anh nhìn cậu đầy chăm chú. Vài giây sau, cảm thấy bầu không khí có vẻ ngột ngạt, anh lập tức thu ánh mắt lại, cố gắng lấy lại sự tự nhiên.

- À, cái trào lưu đấy. Sao, có ai nhắn tin cho cậu rồi à?

Anh cười hỏi.

- Không. Câu đấy em phải hỏi anh mới đúng chứ?


Hai người tiếp tục nói chuyện, coi như chưa từng có vài phút căng thẳng trước đó.


Cho đến tận mãi về sau, cậu mới hối hận nhận ra rằng giây phút đó, có lẽ cậu đã bỏ lỡ một vài điều.

***

Mấy ngày hôm nay trời mưa nhiều quá. Lạnh luồn vào trong tóc, thấm vào trong xương.

Cậu nhận được điên thoại của anh vào giữa ngày, anh nói muốn gặp cậu. Lần đầu tiên người đợi ở “Dream” không phải cậu, khi cậu tới nơi anh đã ngồi ở bàn cậu thường ngồi. Cậu thích ngồi ở khu ngoài trời của “Dream”, cậu thấy đó là góc đẹp nhất của quán.

- Có chuyện gì thế?

Cậu hỏi, tay cầm tách cafe đưa lên miệng hớp một ngụm dài.

- Đi xăm không?

Anh trả lời cậu bằng một câu hỏi khác.


Đó là một quyết định lớn trong đời cả anh và cậu. Khi anh hỏi cậu câu đó, không hiểu sao cậu đã lập tức gật đầu. Anh chưa từng xăm mình, và cậu cũng vậy. Cậu và anh tới tiệm xăm ngay sau cái gật đầu ấy. Anh xăm tên cậu lên cánh tay trái, còn cậu xăm tên anh lên tay phải. Lúc xăm đau đến nỗi nước mắt nước mũi cậu rơi lã chã, còn anh ở bên cạnh thì cứ động viên “Đàn ông con trai không được khóc.” Anh nói tình bạn của hai người thật hiếm có, anh muốn xăm tên cậu lên người để luôn ghi nhớ rằng bất cứ khi nào cậu cũng sẽ đều ở bên cạnh anh. Cậu đau đến nỗi chẳng thèm để ý đến cái ý nghĩa sâu xa ấy nữa chỉ biết mỗi một mũi kim đâm xuống, thâm tâm đều thầm nguyền rủa cái đồ đểu kia.

Khi họ rời cửa hiệu nhỏ thì trời đã tối.

Anh và cậu cùng nhau trở về nhà bằng xe của anh. Ngồi sau lưng anh, cậu không ngừng giơ cánh tay lên soi qua ánh đèn đường để nhìn rõ hình xăm kia. Đó là tên của anh được vẽ bằng mực đen, xung quanh thịt vẫn còn hơi đỏ.


- Em xăm tên anh thế này, về sau người yêu em nhìn thấy sẽ nghĩ gì?

Cậu vu vơ hỏi.

- Cậu chưa từng nghe câu tình bạn còn đẹp hơn cả tình yêu à?

Anh trả lời, dù xe phóng đi rất nhanh, nhưng cậu vẫn cảm thấy được tiếng cười khẽ khẽ trong giọng nói của anh.


- Anh muốn nghe nhạc không?

Cậu hỏi, lôi trong túi áo ra cái Ipod và tai nghe.

- Có.

Cậu nhét tai nghe vào tai anh, bật nhạc lên.


“Mỗi sớm thức dậy ô cửa sổ xuyên qua ánh nắng...

Nhìn quanh căn phòng sao lạnh lùng cô đơn trống vắng.

Chẳng có ai cười nói bên cạnh...

Chỉ một mình anh ôm riêng anh...”


Cậu vô tình ấn phát bài “Người yêu dấu ơi”. Anh bỗng ngân nga, khiến cậu cũng vì thế mà hát theo. Cậu hơi ghé vào người anh, đông Hà Nội lạnh đến từng tế bào trong cơ thể.


“Sợ ngập ngừng mình lại đánh rơi.

Giờ chỉ còn lại nỗi nhớ thôi.

Để rồi tiếc nuối, một lần sau cuối...

Cố nói hết nỗi nhớ trong lòng thôi...”


Đến nơi, ngay khi vừa bước vào thang máy, anh bỗng nắm chặt tay cậu. Đó là lần thứ hai ở cạnh anh, cậu thấy trái tim mình đang đập nhanh hơn một nhịp. Không khí trong thang máy bỗng nóng lên trông thấy. Bảng thông tin bên cạnh hiện lên đến tầng 5, đã đến phòng của cậu. Anh nhanh tay nhấn nút đóng cửa, lập tức ghé sát vào tai cậu, phả hơi thở nóng hổi vào cổ cậu, thì thầm:

- Chúc em ngủ ngon, nhóc.

Cậu biết rõ khuôn mặt mình đang đỏ lựng lên, lập tức không nói gì nữa, nhanh chóng ra khỏi thang máy.

***

Vài ngày sau, cậu đều không gặp anh.

Anh gần như đã biến mất.

Sau vài ngày đến “Dream” vào khung giờ thường lệ đều không thấy anh, mấy tuần sau cậu chẳng chờ anh ở đấy nữa. Cậu nhắn cho anh một tin nhắn nhưng anh không trả lời. Cậu không nhắn thêm bất cứ tin nào vì cậu biết nếu anh muốn, chắc chắn anh đã trả lời tin nhắn kia của cậu.


Cho đến một ngày.

Hôm đó là một ngày chủ nhật xám xịt. Mưa phùn bay trên khắp con đường cậu về. Vừa đến cổng khu chung cư, cậu nhìn thấy anh.

Anh – và một cô gái.

Anh nắm tay cô ấy, có lẽ họ đang cười với nhau.

Trong thâm tâm cậu, không biết nên dùng từ gì để miêu tả cảm giác khi ấy.

Cậu lặng lẽ đợi hai người họ bước vào khu chung cư, chờ thêm vài phút chắc rằng họ đã vào thang máy để lên tầng, mới từ từ bước tiếp.

Những bước chân của cậu hôm ấy nặng nề khó tả. Không biết là do mưa phùn hay nước mắt, khi cậu vào nhà tắm và soi mình trong gương, lại thấy khuôn mặt mình đẫm nước.


Tình cảm – là một thứ gì đó khó nói nên lời nhưng người ta vẫn cảm nhận được.

Còn nước mắt - có thể được coi là mưa cũng được, nhưng người ta vẫn biết rõ vị mặn đắng của nó.

***


3. CẬU

Nhiều ngày sau đó, em lại tiếp tục thói quen đến “Dream”, nhưng không còn gặp lại anh nữa. Cuộc sống vẫn tiếp tục, nhưng có lẽ không còn được như trước. Nhân viên nói quán cafe đã đổi chủ, anh đã không còn là chủ ở đây. Tuy nhiên điều đó không khiến em từ bỏ, em vẫn đến “Dream” mỗi tối sau khi tan làm, ngồi nơi em vẫn thường ngồi, uống món đồ uống quen thuộc.

Em thực sự muốn gặp lại anh, dù chỉ một lần.

Đôi lúc em đã nảy ra ý tưởng đi xóa hình xăm kia đi, nhưng lại thôi. Anh không nhắn tin cho em, không một cuộc gọi điện, thậm chí em còn chẳng bao giờ vô tình bắt gặp anh ở khu chung cư nữa. Họ nói gia đình anh đã chuyển đi một nơi khác. Anh như thể đã tan mất vào không khí. Cái lần bắt gặp anh cùng một cô gái dưới cơn mưa phùn mùa đông lạnh giá khiến em chẳng còn muốn kiếm tìm lý do anh biến mất. Có thể anh ấy đang bận ở cùng cô ấy, có thể anh ấy đang bận một chuyện gì đó đến nỗi chẳng còn thời gian cho em như trước nữa hoặc cũng có thể là anh ấy không muốn người ta hiểu nhầm em và anh là một cặp đồng tính. Biết bao nhiêu lý do được đặt ra trong trí tưởng tượng của em, nhưng chung quy lại vẫn là em rất nhớ anh. Nhớ anh qua tất cả những ngày mùa đông Hà Nội buốt giá. Có lần em đã vô tình nhìn thấy một người giống anh trên phố. Khi ấy em rất muốn chạy lại để hỏi xem người đó liệu có phải là anh hay không nhưng em đã do dự không dám.


“Có lẽ nào anh không còn muốn gặp lại em nữa?”


Em cứ tự hỏi như vậy cho tới khi bóng dáng người đó khuất hẳn nơi cuối phố.

Em đã từng muốn đem hết nỗi lòng mình nói với anh, nhưng lí chí không cho phép em làm điều đó. Và cứ như thế em biết em đã vụt mất đi cơ hội được yêu anh một lần nữa. Em cứ giận mình sao không đủ dũng cảm nói với anh sớm hơn một chút để đến khi anh đi khuất mất rồi mới thấy lòng chênh chao luyến tiếc.

Em đã từng nghĩ, từng tưởng tượng đến viễn cảnh một ngày được yêu anh.

Nhưng định mệnh không cho phép em làm điều đó. Vì anh – có lẽ chưa từng như em.

Anh không yêu em.

Anh là một chàng trai bình thường.

Anh coi em là em trai nhưng em thì không như vậy.


“Trái tim không bao giờ chỉ sai đường, chỉ có khối óc mới chỉ sai đường mà thôi.”


Anh còn nhớ lần chúng ta cùng nhau đi xem “Cầu vồng không sắc” không?

Lần đó em đã không khóc ngoài rạp như những người khác.

Nhưng em cảm thấy buồn.

Không phải vì thương cảm cho nhân vật trong phim, mà là đồng cảm.

Đúng, em yêu anh.

Yêu đến đau lòng.


Người ta nói, em có thể tìm thấy hạnh phúc ở bất cứ ai, bất cứ ai ngoài kia.

Nhưng người ta không hiểu, thực sự không hiểu.

Vì người ta - chọn hạnh phúc.

Còn em - chọn anh.

...

Hôm đó là một chiều cuối đông Hà Nội, tôi nhận được một tin nhắn từ một số máy lạ.

Người ấy hẹn tôi ở “Dream” lúc 3 giờ chiều, nói rằng muốn gặp tôi để nói chuyện về anh.

Một năm đằng đẵng trôi qua, đây là lần đầu tiên tôi nhận được tin của anh. Tôi bỏ toàn bộ công việc còn đang dang dở, đến quán cafe nọ.

Khi tôi đến, trong quán vắng tanh, chỗ tôi thường ngồi ở ghế đối diện là một cô gái. Tôi từ từ bước tới, cô gái có vẻ nhận ra sự xuất hiện của tôi, liền ngẩng mặt lên, mỉm cười. Nụ cười nhẹ nhàng, dịu dàng như ánh nắng mặt trời.


- Anh có phải là Hoàng Anh không?

Cô gái hỏi. Tôi gật đầu thay vì trả lời.

- Anh ngồi xuống đi.

Trên bàn là tách cafe đen, bên cạnh là một cốc sữa đặc.

- Sao cô biết?

Tôi ngạc nhiên, nhìn cô gái đối diện.

- Tôi là Mỹ Thu, chủ quán cafe này. Tôi biết anh vẫn hay tới đây mỗi tối.

Cô gái trả lời, đợi tôi hiểu ra cô ấy mới chậm rãi tiếp tục.

- Có phải người anh hằng ngày vẫn đợi tên là Trung Kiên?

Tôi khựng lại, tiếp tục lặp lại câu hỏi ban nãy:

- Sao cô biết?

- Tôi là một người bạn của anh ấy. – Mỹ Thu nói, gương mặt bỗng dưng thay đổi, phảng phất một nét buồn vô định. – Anh ấy rất nhớ anh.

Năm từ “Anh ấy rất nhớ anh” vừa cất lên, trái tim tôi bỗng thặt lại. Tôi nhìn Thu, ánh mắt đầy hoài nghi:


- Anh ấy...anh ấy đang ở đâu? Thời gian qua anh ấy đã đi đâu? Làm ơn, hãy cho tôi biết.

- Trước tiên, hãy hứa với tôi một điều đã...

...

Cậu phóng xe với tốc độ nhanh, chiếc motor lao vút trên đường không biết đã suýt gây ra tai nạn bao nhiêu lần.

Tâm trí cậu giờ phút này không còn bình tĩnh được nữa. Cậu chỉ muốn ngay lập tức nhìn thấy anh.


“Hãy hứa là anh sẽ bình tĩnh...

Anh ấy mắc bệnh. Bây giờ bệnh tình đã khá nặng rồi. Suốt một năm qua, anh ấy ở trong viện. Mỗi lần tôi đến thăm anh ấy, anh ấy đều hỏi thăm tình hình của anh. Anh ấy rất nhớ anh. Bác sĩ nói căn bệnh đã di căn lên mắt, chỉ một thời gian thôi, anh ấy sẽ hoàn toàn mù lòa, sau đó có thể không còn sống thêm được nữa. Anh ấy dặn tôi không được nói với anh, nhưng thực sự không còn nhiều thời gian nữa, anh hãy đến gặp anh ấy đi.”


Từng lời từng chữ của Mỹ Thu như bóp chặt con tim cậu, nước mắt cứ tuôn ra không ngớt.

Vừa đến nơi, cậu quăng xe sang một bên, lập tức chạy hồng hộc vào bệnh viện.

Mỹ Thu đã cho biết số phòng, không khó gì để có thể tìm thấy anh.

Anh nằm đó, đầu đội một chiếc mũ len, môi tím tái, nước da xanh xao đến tội nghiệp. Vừa nhìn thấy cậu, anh gắng gượng ngồi dậy, ánh mắt thẫn thờ, không nói nên lời.

- Anh...anh...anh...

Cậu như chết lặng, cứ đứng đó lắp bắp. Mẹ anh ngồi bên cạnh, thấy cậu, liền cất tiếng, môi run lên:

- Cậu...cậu...sao lại...

Cậu không quan tâm đến những lời nói đó, cứ thế chầm chậm bước tới giường bệnh. Khi khoảng cách đã gần, cậu khụy xuống, tay nắm chặt lấy đôi tay gầy guộc, xanh xao của anh, nước mắt tuôn ra không ngớt:


- Anh...anh bị sao thế này? Anh...sao lại không nói với em? Anh....anh...em đã rất nhớ anh...

Anh không nắm lại tay cậu, dùng hết sức có thể, đẩy cậu ra, quát lên:

- Cút! Cút đi cho tôi. Tôi không giống cậu! Cút!


Cậu thờ thẫn nhìn anh.

Anh vừa đuổi cậu đó ư?

Không, không phải. Anh chưa từng lớn tiếng với cậu. Anh chưa từng làm thế. Không phải.

- Anh. Là em mà. Anh quên em rồi sao? – cậu không chịu từ bỏ, tiếp tục lui tới chỗ anh, nắm chặt lấy tay anh một lần nữa. – Là em, là em đây mà.



- CÚT! TAO KHÔNG GIỐNG MÀY, NGHE RÕ CHƯA THẰNG BỆNH HOẠN? CÚT, ĐỪNG ĐỂ TAO THẤY MÀY NỮA!!! BẢO VỆ! BẢO VỆ ĐÂU???


Lần này anh gào lên to hơn, đẩy cậu ra, sau đó vơ bừa cái cốc ở cạnh, ném về phía cậu. Chiếc cốc thủy tinh rơi xuống đất, vỡ tan.

Cậu sợ hãi nhìn anh, ánh mắt tuyệt vọng, môi run lên, cố mấp máy thêm vài lời.


- Anh nói dối. Em yêu anh và em biết anh cũng yêu em mà... Anh không cần nói, em có thể cảm nhận được. Nhìn em đi... Anh...

Cậu thì thào, nước mắt rơi, trái tim vụn vỡ.

- Tao không đồng tính. Tao không yêu mày. Tao không giống mày. Về đi.

Anh lạnh lùng nói, quay mặt vào trong. Từng câu từng chữ anh nói như một lưỡi dao sắc lẹm, rạch vào trái tim yếu ớt đang rỉ máu của cậu.

Bảo vệ đi vào lôi cậu ra ngoài. Đầu cậu ong lên, cả người choáng váng, cậu ngã khụy xuống ngay khi vừa ra khỏi phòng.

...

Tôi nằm trên bàn mổ.

Bác sĩ hỏi tôi lần cuối để chắc chắn ca phẫu thuật có thể được diễn ra.

Tôi không nói gì, chỉ mỉm cười, gật đầu. Tôi xin phép được nhìn cánh tay mình một lần nữa. Trên cánh tay phải là hình xăm tên của người ấy.


Là một người bình thường, có được hạnh phúc đã khó, là một người đồng tính, được yêu thôi đã là một điều ngoài tầm với tay huống chi là được hạnh phúc bên người mình yêu?

Tôi đã yêu người đó, đó là lỗi của tôi.

Anh, là tất cả những gì thân thương nhất.

Anh, là tất cả những gì tốt đẹp nhất.

Tôi không hối hận vì đã yêu anh, nhưng...

Cũng giống như sau cụm từ “chuyện dài lắm” hầu hết là những câu chuyện buồn, thì sau từ “nhưng” đều là những điều không mong đợi.

Giá mà tôi gặp anh vào một thời điểm khác, ở một nơi khác với một số phận khác.

Giá mà số phận này đừng đặt tôi ở gần anh và cho tôi yêu anh như một sự nhầm lẫn.

Thì có lẽ, mọi chuyện sẽ khác, phải không anh?

***


4. ANH


Hôm nay tôi cùng em đi xăm. Em xăm tên tôi lên tay phải còn tôi xăm tên em lên tay trái. Em nhát gan lắm, chẳng chịu được đau, mỗi lần mũi kim đâm xuống đều cắn chặt răng, nước mắt rơi lã chã. Nhóc con thật đáng yêu mà.

Tôi và em rời đi khỏi tiệm xăm là khi trời đã tối.

Chúng tôi cùng đi xe của tôi về nhà, cùng nghe “Người yêu dấu ơi” và cùng hát trên suốt quãng đường đi. Lời bài hát như tất cả những gì tôi muốn nói với em.

Tôi yêu em. Và tôi cũng có cảm giác em cũng yêu tôi. Tôi biết rõ điều đó.

Tôi biết điều đó là sai, hoàn toàn sai.

Tôi sợ, sợ khi em biết em sẽ xa lánh tôi.

Tôi sợ, sợ em không giống tôi.

Em là chàng trai cung Song Ngư hay mơ mộng, nhưng làm sao em có thể tưởng tượng được rằng tôi lại yêu em cơ chứ?

Em, là em ngốc nghếch không nhận ra, hay là tôi bướng bỉnh không chịu chấp nhận tình cảm này?


Bác sĩ nói bệnh của tôi đang càng ngày càng nặng và tôi cần ở lại bệnh viện để điều trị. Mắt tôi đã mờ đi khá nhiều. Cho dù đã dùng rất nhiều loại thuốc, tìm gặp rất nhiều bác sĩ, nhưng tình trạng của tôi lại càng ngày càng tồi tệ đi.

Mấy ngày sau đó tôi đều tránh đến “Dream”. Tôi sợ phải gặp em. Tôi không nên ở lại đây, tôi không nên làm em tổn thương.

Mỹ Thu đến nhà tôi vào một chiều bầu trời xám xịt giăng màn mưa phùn khắp thành phố. Hà Nội giờ này như gương mặt đẫm lệ tang thương.

Tôi là mối tình đầu của Mỹ Thu. Cô ấy yêu tôi bằng cả tuổi thanh xuân của mình. Cho đến tận lúc biết tôi là người đồng tính, cô ấy vẫn kiên định ở cạnh tôi. Đã có lúc tôi định đáp lại tình cảm của em, nhưng nghĩ đến việc lừa dối một người yêu tôi nhiều như thế, tôi lại không cam tâm. Mặc dù không đi đến đâu nhưng Mỹ Thu luôn tốt với tôi như những người bạn thân nhất. Em cũng là người duy nhất tôi tin tưởng kể hết mọi chuyện về Hoàng Anh. Em không biết nói gì hơn ngoài việc nắm chặt lấy bàn tay tôi, nói tôi hãy cố gắng lên, đừng từ bỏ hy vọng, em tin tôi có thể làm được. Tôi nói muốn em trông coi “Dream” cho tôi, tôi biết Hoàng Anh vẫn sẽ đến đợi tôi, tôi không muốn cậu ấy bị bỏ rơi. Tôi dặn Mỹ Thu mỗi khi Hoàng Anh tới, hãy đem đến cho cậu cafe nhiều sữa, đó là thứ đồ uống cậu ấy thích nhất. Thu gật đầu đồng ý, và hứa rằng sẽ để mắt đến Hoàng Anh cho tôi.


Gia đình tôi chuyển đi một nơi khác để Hoàng Anh không thể tìm thấy. Nửa năm sau bệnh tình của tôi có dấu hiệu đi xuống buộc tôi phải vào viện điều trị tiếp. Sau nhiều lần điều trị bằng hóa chất, tóc tôi rụng hết, da dẻ càng ngày càng xanh xao.

Tôi nhớ em.

Nhiều đêm mơ thấy em, tôi bật tỉnh và khóc như một đứa trẻ con.

Giờ đây, tôi không còn ước có thể được yêu em, tôi chỉ ước có một thể trạng khỏe mạnh để được ở cạnh em, thế là đủ lắm rồi. Số phận có lẽ đã quá nghiệt ngã cho tôi, buộc tôi phải rời xa em, không một lời từ biệt.


Cho đến một ngày, em tìm đến bệnh viện.

Vừa nhìn thấy tôi, em gần như ngất lịm đi, khụy xuống bên giường bệnh của tôi. Em khóc, tôi chỉ muốn dùng tay gạt đi những giọt nước mắt của em, nhưng không thể. Tôi gào lên, dùng hết dũng khí kìm nén lại nỗi đau của mình, dùng cả những lời lẽ cay nghiệt và xót xa nhất để xua đuổi em. Em vẫn vậy, bướng bỉnh và ngoan cố tiến lại về phía tôi một lần nữa. Tôi lấy chiếc cốc ở ngay cạnh, ném xuống đất về phía em. Chiếc cốc thủy tinh giống như trái tim tôi, rơi xuống đất vỡ tan. Tôi lần nữa xua đuổi em, sau đó quay đi, tôi không muốn em nhìn thấy những giọt nước mắt của tôi. Em có lẽ đã hiểu ra, ngậm ngùi đi mất.


Ngay khi người nhà chắc chắn với tôi em không còn ở đấy nữa, tôi lại òa khóc, khóc nấc lên từng tiếng đầy thương xót.


Một tuần sau, tôi nhận được tin có người đã đồng ý hiến giác mạc cho tôi. Tôi vui lắm, bác sĩ nói sau khi phẫu thuật thay thế giác mạc, bệnh của tôi chắc chắn có thể được chữa trị. Vậy là lần nữa tôi lại hy vọng, tôi chỉ mong tôi sẽ lại được trở lại bên cạnh em.


Ngày phẫu thuật đã đến. Bác sĩ nói ca phẫu thuật nếu thành công, tôi sẽ có lại được cuốc sống như trước, nếu không, tôi sẽ mù lòa mãi mãi. Giờ đây dù chỉ còn một phần trăm hi vọng, tôi cũng cam tâm đặt cược. Tôi nhớ em.


Tôi xin phép bác sĩ cho mình được nhìn lại hình xăm trên cánh tay trái lần nữa, có thể đây sẽ là lần cuối tôi nhìn thấy nó.


“Anh nhất định sẽ quay về, đợi anh nhé, nhóc con.”


Tôi tỉnh dậy sau ca phẫu thuật, nằm trong một căn phòng khác. Bác sĩ nói bệnh tình của tôi cũng đang có tiến triển tốt. Sau ca phẫu thuật 1 tuần tôi đề nghị bác sĩ cho mình được gặp người đã hiến giác mạc cho tôi hoặc ít nhất là gia đình người đó, nhưng bác sĩ nói người đó đã qua đời vì bệnh tim trước đó rồi, gia đình đó đồng ý hiến giác mạc nhưng cũng không cần hậu tạ, thậm chí không quên nói với tôi rằng gia đình đó rất tốt, nếu chỉ cần dùng một lời cảm ơn thì không đủ.


1 tháng sau, tôi được ra viện.

Việc đầu tiên tôi làm là đến “Dream” vào 8 giờ tối.

Em vẫn chưa tới.

Một tiếng đồng hồ trôi qua, vẫn không có dấu hiệu nào của em.

Gần nửa đêm, em vẫn không xuất hiện.


Em quên tôi rồi sao?

Hay là, em đã không còn yêu tôi nữa?

Hàng loạt câu hỏi được đặt ra.


Quán đã không còn khách, nhân viên ra và nói với tôi hôm sau hãy quay lại. Ngay lúc tôi đang toan đứng lên thì cánh cửa mở ra.

Là Mỹ Thu.

Em nói nhân viên hãy cho chúng tôi một lúc nữa.

Em đặt lên bàn một chiếc khung và một bức thư.

Trên phòng bì ghi độc hai từ: “Gửi anh”


Tôi nhanh chóng bóc phong bì ra, sau đó dùng hết dũng cảm đọc.


“Chào anh...

Có lẽ khi anh đọc được cái này, nghĩa là ca phẫu thuật đã thành công nhỉ? :D

Em xin lỗi vì đã tham gia ca phẫu thuật mà không nói trước với anh. Anh sẽ không giận em chứ, phải không đồ con sên?

Trong suốt quãng thời gian anh không ở đây, “Dream” đã không còn bình yên như trước nữa, nó chỉ còn đong đầy nỗi nhớ và những kỉ niệm về anh. Anh biết không, em thực sự đã nhớ anh nhiều lắm, nhiều lắm đấy. Hàng ngày em vẫn tới đây lúc 8 giờ tối đợi anh, kể cả nhân viên có nói quán đã đổi chủ, thì em vẫn tin anh sẽ quay lại, tìm em. Nhưng có lẽ em sai rồi. Em nhường anh đôi mắt này, không phải vì em ngu ngốc, cũng không phải vì em nghĩ anh cần nó hơn em. Mà là em yêu anh, thực sự rất yêu anh. Hãy hứa với em là anh sẽ sống tốt, có được không?

Em yêu anh...”


Nước mắt đã làm nhòe đi những dòng chữ. Tôi quay sang cái khung, xé vội lớp giấy bọc.

Bên trong là một bức tranh – do chính tay em vẽ.

Đó là bức tranh vẽ một đám cưới, một đám cưới có hai chú rể.


- Cậu ấy đã vẽ bức tranh ấy trong cả một năm trời khi không có anh. Em đã đến phòng tranh để lấy nó, người ta nói trong cả một năm ấy, cậu ấy chỉ vẽ một bức tranh này, mỗi ngày một ít, và nhất quyết không bán nó cho bất cứ ai có ý định mua. Sau khi thực hiện phẫu thuật, cậu ấy đã dọn đồ đi mất. Em đã cố liên lạc với người nhà của cậu ấy trong Sài Gòn, nhưng họ cũng đã chuyển đi mất rồi.

Mỹ Thu nói, đặt tay lên vai tôi.

- Cậu ấy trước lúc làm phẫu thuật đã đưa cho em bức thư này, nói rằng nếu ca phẫu thuật thành công, hãy chuyển cho anh. Thậm chí lúc đấy, cậu ấy cũng không khóc chút nào, Hoàng Anh thật sự rất dũng cảm.


Tai tôi như ù đi.

Em là đồ ngốc.. Em thật ngốc nghếch...

Em đã làm điều đó với sự chân thành đến tận tế bào. Em đã làm tất cả những gì có thể, thậm chí còn hơn thế, mặc kệ sự mong manh của cơ hội có một kết thúc hoàn hảo, không quan tâm đến chính bản thân mình, chỉ vì em yêu tôi thôi ư?

Tôi mặc kệ nước mắt đang lăn, ôm ghì bức tranh vào lòng.


“Dream” đúng như cái tên của nó.

Là nơi chôn chặt những giấc mơ.

Là nơi chờ đợi của những kẻ mộng mơ ngủ giữa ban ngày.

Là sự nhầm lẫn trớ trêu của số phận.

Là nơi, mà cả đời này tôi sẽ dùng để yêu em.


“Giờ em nơi nào kể từ ngày buông tay mất dấu.

Cảm giác quen thuộc anh để dành khi ta có nhau

Em đã đi xa nơi bắt đầu

Nơi chúng ta quay lưng về nhau...”

***


4. CAFE ĐEN NHIỀU SỮA


Mỹ Thu nói có việc phải đi trước, hẹn tôi một ngày nào đó sẽ gặp lại. Tôi chào cô ấy, uống nốt cafe chuẩn bị đứng lên ra về.

“Dream” những ngày cuối đông đẹp một cách kì lạ. Tôi nhìn không gian quán một lần nữa, những kỉ niệm chợt cùng lúc ùa về.

Đã 3 năm trôi qua, tôi vẫn đợi em ở đây, vẫn nơi này, vẫn chỗ đó.

Nhưng em vẫn chưa quay lại.

Mỹ Thu nói cô ấy cũng đã mất hoàn toàn liên lạc với Hoàng Anh, không còn bất cứ thông tin nào của em ở bất cứ đâu. Tôi cũng vào Sài Gòn nhiều lần, nhưng không ai biết gia đình em chuyển đi đâu cả.


Con người có thể tập quen với tất cả mọi thứ. Nhưng có lẽ anh không thể quen được với việc em đã thuộc về quá khứ, việc em quay lưng đi mãi là một dấu hỏi, việc số mệnh là trò bịa đặt.


- Xin lỗi quý khách.


Ngay khi tôi đang chuẩn bị thu dọn bước ra khỏi chỗ của mình thì người nhân viên của quán đã đứng ngay bên cạnh, cất tiếng nhẹ nhàng.

- Anh có thể vui lòng nhường chỗ cho anh bạn này được không? Anh ấy nói đây là chỗ ngồi ưa thích của anh ấy và chỉ có thể ngồi đây được thôi.

Người nhân viên nói.


- Cảm phiền anh một chút được không? Trước đây tôi từng đến đây rất nhiều lần, hôm nay mới quay lại đây để đợi một người. Nếu tôi không ngồi đây anh ấy sẽ không tìm thấy tôi mất.


Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Thanh âm ấy quen thuộc đến nỗi dù thời gian có trôi qua bao lâu, dù tôi có đi bất cứ nơi nào, bất cứ lúc nào nghe thấy, tôi đều có thể nhận ra.


Anh đã nhớ em nhiều như thế.

Qua tất ngày những ngày tháng đợi chờ ở nơi ta vẫn thường gặp.

Qua tất cả những tủi thân không ai hiểu.

Qua tất cả những định kiến, những cười chê.

Anh nhớ em.


Đằng sau tôi, người mới vừa lên tiếng là một chàng trai cao gầy tóc nâu nhẹ bay trong gió, đeo kính râm, miệng nở nụ cười. Cậu ấy mặc chiếc áo sơ mi trắng xắn tay, trên cánh tay phải có một hình xăm hai từ: Trung Kiên.

Tôi như chết lặng, không thốt lên được lời nào.

Có lẽ vì không nghe thấy tiếng trả lời, chàng trai nhoẻn miệng cười, tiếp tục nhẹ nhàng nói:

- Ồ xin lỗi anh, tôi không thể nhìn thấy được. Vậy nếu anh không phiền, tôi có thể ngồi cùng anh chứ? Anh bồi bàn, cho tôi một cafe đen nhiều sữa nhé, cảm ơn.


Tôi bịt miệng mình để nén tiếng khóc nấc lên của bản thân.


Tình yêu cũng giống như tách cafe đen nhiều sữa...

Mới đầu ngửi mùi ai cũng muốn nếm thử.

Nếm rồi lại thấy đắng ngắt.

Em luôn cho thêm nhiều sữa vào tách cafe của riêng mình cũng giống như khi yêu, dù chấp nhận bao nhiêu khổ đau em cũng luôn cố gắng khiến anh cảm nhận được vị ngọt của nó.

...

Hà Nội ngày cuối đông, không còn lạnh nữa, không phải vì có nắng ấm, mà bởi vì có em...

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2016...
 
Bên trên