Dã Sử Liệu có kết cục khác cho việc xuyên về thời Trần - Cập nhật - Bách Niên Tâm Ngữ Tâm

Tham gia
20/5/22
Bài viết
18
Gạo
144,0
Liệu có kết cục khác cho việc xuyên về thời Trần
Tác giả: Bách Niên Tâm Ngữ Tâm
Tình trạng sáng tác: Đang sáng tác
Tình trạng đăng: Cập nhật
Lịch đăng: Chủ nhật hàng tuần
Thể loại: Dã sử, xuyên không, trinh thám
Độ dài: Chưa xác định
Giới hạn độ tuổi đọc: Không
Cảnh báo nội dung: Không
Giới thiệu:
1.png
Trần Chu An - Nữ cảnh sát hình sự với bốn năm trong đội cảnh sát hình sự, vì một lần vây bắt tội phạm mà hy sinh. Để lại là nỗi đau khôn xiết của gia đình, sự ray rứt của đồng đội và thương cảm của đông đảo người dân thành phố H mỗi khi bản tin thời sự vang lên. Tưởng rằng cuộc đời Trần Chu An dừng lại ở tuổi 28 với vô vàn tiếc nuối và những khát khao chưa được thực hiện. Bánh răng vận mệnh một lần nữa cho cô được sống lại nhưng không phải ở năm 2022, thế kỷ 21 mà là năm 1257 - Niên hiệu Nguyên Phong năm thứ 7.

Trích đoạn:
"- Người này tôi e rằng không phải chết do có kẻ mưu hại như huyện lệnh nói, nếu ngài cho rằng hắn bị giết hại thì có chứng cứ gì để buộc tội phạm nhân hay chưa?
- Thời điểm nạn nhân bị sát hại, trong nhà thầy Thiện chỉ có hắn ta, không phải hắn mưu hại nạn nhân thì không còn ai khác.
- Nếu học trò có thể chứng minh hắn không phải là hung thủ thì huyện lệnh tính sao?
- Nếu ngươi có thể minh oan cho hắn thì bổn huyện cho ngươi 20 lượng vàng, còn nếu gian dối thì phạt 30 hình trượng tội quấy nhiễu công đường.
….
- Ha ha, đúng là một đứa trẻ thông minh, tội của ngươi là tử tội nhưng xét công lao có thể chuộc tội, từ nay ở trong cung phò tá thái tử đi.
- Tiểu nữ… tuân chỉ.”


Với bệnh nghề nghiệp và tinh thần diệt trừ cái ác, trên vai là gánh nặng thân phận nữ nhi thời phong kiến liệu cô có thể vượt qua được các định kiến của xã hội thực tại mà bảo vệ quan điểm của mình? Hòa vào dòng chảy lịch sử là chiến tranh, tai họa không tên bất chợt ập xuống Trần gia, liệu Trần Chu An, người có thể biết trước được lịch sử thì có thay đổi được cục diện hay không?

Cùng chờ đón câu chuyện của nữ cảnh sát này nhé!

__Mục lục: __
Chương 1: Sao có thể tự dưng nhắm mắt mở mắt thì sống lại vậy hả?
Chương 2: Vụt một cái thành đứa mù chữ

Chương 3: Quy củ người xưa mỗi khi ra đường mệt quá nha
Chương 4: Thị vệ Lý Thường
Chương 5: Đi xem xử án


Ờ ừm, bản thân mình không phải dân chuyên sử nhưng lại thích lịch sử, thích cả những câu chuyện đời thường trong lịch sử. Truyện mình dựa trên Đại Việt Sử Ký, lấy bối cảnh lịch sử để xây dựng, các cao nhân ghé thăm thì để lại cho mình chút nhận xét nhé!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tham gia
20/5/22
Bài viết
18
Gạo
144,0
Liệu có kết cục khác cho việc xuyên về thời Trần
Chương 1: Sao có thể tự dưng nhắm mắt mở mắt thì sống lại vậy hả?


Khí trời thành phố H tháng năm thật không thể nào chịu được, một cơn mưa đầu mùa đi qua để lại đường xá loang lổ nước đọng, phản chiếu lên trên là những tòa nhà chọc trời. Trong không khí vừa tạnh mưa nhưng không thể nào xua đi cái oi bức mùa hè, vừa ẩm vừa nóng khiến người ta khó mà dễ chịu. Bên vệ đường, một chiếc Toyota đang đậu dưới tán cây, vì vài giọt nước mưa đọng trên cây bị gió đưa rơi xuống mà người trong xe phải bật cần gạt nước, cửa sổ hướng vào lề mở xuống một nửa. Bên trong là hai nam một nữ đang bàn luận.

- Vừa có lệnh của Tổ trưởng, người xác hại nạn nhân là người yêu của cổ.

Người nam ngồi ghế phụ vừa hút thuốc vừa vừa cầm điện thoại mở nội dung tin nhắn nội bộ, vừa đọc tin nhắn vừa nhìn vào kính chiếu hậu để chờ ánh mắt của người ngồi ghế sau.

- Ha, vậy mà trong đám tang của nạn nhân, nó dám tới dự mà còn khóc lóc nữa chứ. Không biết có nên khen nó không, dám diễn trò trước mặt tụi này, có tin nó ở đâu chưa An?

- Người đàn ông cầm lái cười khẩy, nói vài câu châm biếm rồi hỏi người phụ nữ ngồi ghế sau đang chờ tin nhắn từ đội khác cung cấp.

- Bên đội B vừa báo nó vừa ra khỏi ngân hàng, chắc là chuẩn bị trốn rồi. Chạy tới ngân hàng A, 154 đường PNL đi, nó sống khu gần đó.

Chỉ chờ có thế, người cầm lái đã nổ máy, chiếc Toyota lao vút trên đường lộ. Bây giờ đã tầm 8 giờ tối, các quán cà phê, club bên đường đã bắt đầu đông khách, ánh đèn neon đầy đủ các màu sắc đang chiếu rọi.

- Đội B gửi định vị qua, hình như nó phát hiện có người đi theo nên hiện đang chạy, quay đầu lại qua đường VH đón đầu nó thôi anh Nghĩa.

Người đàn ông lái xe khẽ chửi thề một tiếng rồi quay đầu xe, trên phố người đi lại lúc này rất đông, các xe moto lẫn các loại xe khách đang giành nhau mà chạy trên đường, thấy vậy người ngồi ghế phụ lấy đèn báo và bật còi báo động, động tác nhanh, chuẩn như đã ăn sâu vào máu. Nhanh chóng các phương tiện đang lưu thông trước mặt đã nhường đường cho chiếc xe đang làm nhiệm vụ kia.

Khi chiếc Toyota đội của Trần Chu An dần bám sát được ô tô của tên tội phạm, thì đã nghe xe phía đội B đang hú còi rượt đuổi theo xe màu đỏ của tên hung phạm. Tên hung phạm có thể đã biết bản thân lộ tẩy nên tìm đường để thoát thân, hắn chạy tốc độ cao trên đoạn đường giờ cao điểm, có một số người đang đi đường nghe thấy động tĩnh thì nép sát vào lề, sợ bị vạ lây. Hai chiếc xe phía đội hình sự bám sát phía sau, nhưng tên tội phạm này cũng thật đáng gờm, hắn đánh lái liên tục không cho xe sau vượt mặt.

- Phía trước là đoạn lên cầu, có khúc cua rẽ phải, tới đó cố vượt lên đi anh Nghĩa.

Người ngồi ghế phụ nóng lòng nói với Nghĩa, vẫn giữ bộ đàm cập nhật tình hình để cho phía công an giao thông lập chốt chặn, hỗ trợ bắt tên kia. Quả nhiên như dự đoán, vừa đến khúc cua hắn đánh lái sang rẽ phải, nhưng bất chấp luật giao thông, vừa rẽ hắn lại chuyển hướng chạy về đường chính để lên cầu, làm cho 2 xe máy đi vào làn bất ngờ bị hắn va ngã, không rõ thương vong. Nghĩa - người đang lái xe thấy hành động của hắn hung tàn thì trong lòng tức giận, giậm mạnh chân ga đuổi lên phía trước. Thời khắc cả hai xe đều lên cầu thì đoạn đường khá vắng, xe của đội Trần Chu An bất ngờ vượt lên trên nhằm chặn đầu tên hung thủ.

- Khoan đi anh Nghĩa, khoan chặn, phía trước có chốt rồi.

Trần Chu An cập nhật tình hình cho người ngồi lái, nhưng có vẻ vì đang tức giận nên Nghĩa đã không chờ mà nóng lòng vượt lên chắn trước xe tên hung thủ. Tiếng còi xe hú hỗ loạn, tiếng động cơ xé gió, thời điểm xe đội Trần Chu An vượt lên tầm 10m thì Nghĩa đánh lái chặn đầu xe của tên hung thủ. Nhưng không có tiếng còi, không có tiếng thắng xe như dự liệu, chiếc xe màu đỏ của hung thủ vẫn tăng tốc và không có dấu hiệu sẽ giảm tốc. Nghĩa thấy thế thì trở tay đánh lái, chiếc Toyota đang nằm ngang trên đường nhanh chóng tiến về phía trước để tránh va chạm xe phía sau đang tiến tới. Nhưng tốc độ của xe đỏ quá nhanh, đuôi trái xe Toyota vẫn bị tông trúng, thời khắc ấy Trần Chu An chỉ kịp nghe thấy phía sau vang một tiếng thật lớn sau đó là vật sau ghế bị lực tác động mạnh lên trên. Chiếc Toyota bị tông mạnh từ một phía, xoay một vòng trên đường đến khi va mạnh vào thành cầu lật ngang mới ngừng lại. Còn xe đỏ của hung thủ vì tông mạnh vào đuôi xe Toyota gây chệch hướng lái, làm vỡ thành cầu, một nửa xe lơ lửng trên thành cầu đối mặt với việc rơi xuống sông, vụn vỡ trên thành tí tách rơi xuống mặt sông. Người dân hiếu kỳ từ xa bắt đầu chạy tới, có người thì lấy điện thoại gọi cứu thương, có người thì đến gần xem tình hình hỗ trợ cứu hộ. Đồng nghiệp bên xe đội B cũng nhanh chóng đến xem tình hình xe Trần Chu An và hung thủ. Thời khắc được cứu ra khỏi xe Trần Chu An mơ màng biết được bản thân đã được cứu, nhưng đầu và sau gáy quá đau, máu trên trán phủ đầy mắt khiến cô không thể nào mở mắt nổi. Thời khắc ấy Trần Chu An nghĩ, chuyến này có thể đi trước ông bà già ở nhà rồi, chắc là bà già sẽ khóc hết nước mắt cho coi, rồi mất ý thức.

Đến khi nhìn thấy được ánh sáng lần nữa, Trần Chu An thấy cha, mẹ và em trai đang ngồi ở ghế trước phòng cấp cứu. Người cha luôn hà khắc với cô từ nhỏ đến lớn đang ngồi thất thần, bàn tay đầy vết chân chim của năm tháng siết chặt chiếc gậy, bên cạnh là mẹ cô đang tựa vào em trai, khóc nức nở từng cơn.

- Tôi nói ông rồi, tôi nói không cho nó đi làm hình sự, tôi nói ông xin cho nó một chân ngồi ở văn phòng mà ông không nghe, một hai để nó chịu nắng chịu mưa đi bắt tụi trâu chó. Ông thấy chưa, ông thấy chưa.

Mẹ Trần Chu An vừa khóc vừa nức nở, có lẽ vì quá đau lòng mà bà không kiểm soát được hành động của mình, bàn tay tức giận đánh lên vai ba Trần. Trần Chu An tiến lại gần nhưng không thể nào nói cho người nhà nghe, cũng không thể chạm vào họ, Trần Chu An từ lúc biết suy nghĩ đến nay theo chủ nghĩa duy vật đến lúc này mới nhận thức thì ra khi cận kề cái chết thật sự có hồn phách, mà trạng thái của cô hiện tại chính là hồn bị xuất ra khỏi cơ thể. Cô nhìn về phía phòng cấp cứu vẫn còn sáng đèn, cô bước tới xuyên qua cánh cửa phòng cấp cứu nhìn thấy bác sĩ và y tá đang ráo riết giành giật mạng sống cho cô. Trần Chu An chính mắt thấy điện tâm đồ của mình đã là một đường thẳng, cho dùng bác sĩ và y tá cố gắng kích điện nhưng vẫn không ích gì. Cô biết mình không thể nào sống lại, không thể nào ở cạnh gia đình mà cô yêu thương nữa, cô rời khỏi phòng cấp cứu, mẹ đã khóc mệt đang dựa vào em trai mà nức nở, cha thì vẫn tư thế đó thẫn thờ. Không bao lâu đèn phòng cấp cứu tắt đèn, bác sĩ bước ra nói lời xin lỗi, Trần Chu An bất lực thấy mẹ ngất xỉu trong lòng em trai, nhưng điều làm cô vừa đau lòng vừa kinh ngạc là khóe mắt cha rơi xuống một giọt lệ. Lúc đó cô nghĩ thì ra cha cũng sẽ khóc, người cha luôn nghiêm khắc với cô từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ thể hiện tình yêu thương đối với cô cũng sẽ khóc. Trần Chu An lê từng bước nặng nề đến bên gia đình, mẹ cô được y tá bác sĩ đưa đi, cô chạy theo đám người đó quay đầu lại thì thấy cha đang nhìn theo chiếc băng ca đặt thi thể cô đang đắp vải trắng. Cha cứ thẫn thờ đi theo cô y tá đó, Trần Chu An chuyển hướng về phía cha, nhưng khi đến gần thì hình ảnh cha phía trước nhòa đi, nhòa dần đến khi tầm mắt tiến vào u tối.
...
Trần Chu An nghe có tiếng người gọi tên mình, xung quanh tối om, cô không nhìn thấy gì cả. Chỉ nghe được người gọi mình, cô không thở được, cổ như bị nghẹn lại, cố sức mở mắt nhưng không mở nổi. Một đoạn ký ức như đoạn phim quay chậm xẹt qua trong đầu cô, nhưng đây không phải là ký ức mà cô từng trải qua, cô gái trong đoạn ký ức kia có ngoại hình giống cô, tầm 14 15 tuổi, mái tóc để dài, mặc trang phục thời phong kiến. Mất một lúc lâu thì Trần Chu An mới thoát khỏi cơn mê hình ảnh đó, cô dần mở mắt, trước tầm mắt là một bóng người nhưng rất nhòe cô không nhìn thấy rõ. Đến khi tầm mắt bắt đầu rõ ràng cô nhìn thấy là một người phụ nữ mặc trang phục lạ, đôi mắt đỏ hoe đang gọi tên cô.

- An, An à con có nghe thấy mẹ nói gì không?

Đến khi thị giác đã phục hồi, cô nghe người trước mặt gọi mình như thế, người phụ nữ trước mặt rất giống mẹ, nhưng trẻ hơn mẹ cô rất nhiều. Người trước mặt thấy cô tỉnh dậy nhưng thất thần, gọi không có phản ứng thì khóc nấc lên, lớn tiếng kêu người hầu gọi thầy lang. Nhìn tình cảnh nháo nhào trước mắt, Trần Chu An mất một lúc lâu mới nhận thức được mình đang sống lại, nhưng ở một thời không khác, ở đây cũng có một Chu An và gia đình của cô ta. Ôi trời ơi, sao có thể tự dưng nhắm mắt mở mắt thì sống lại vậy hả?

P/s: Hic khuya quá rồi, mai tôi trồi lên đăng chương hai nha, cũng chưa có biết cách làm gọn sẽ chỉnh sửa sau.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

_hONG_aHN_

Gà cận
Tham gia
26/10/21
Bài viết
307
Gạo
48,0
Bạn nên thu gọn các chương lại cho dễ theo dõi nhé. Đầu tiên thì bạn bôi xanh nội dung, rồi chọn biểu tượng thứ tư từ trái qua, click vào “Thu gọn”. Tiếp đó bạn có thể chọn “Spoiler title”, bấm “Continue” và tada, xong rồi :)).
P/s: Lâu lắm mới thấy 1 truyện bối cảnh lịch sử Việt Nam, mà lại không bị lậm Trung nữa chứ, :)) nên mình sẽ ủng hộ 2 tay 2 chân :).
 
Tham gia
20/5/22
Bài viết
18
Gạo
144,0
Bạn nên thu gọn các chương lại cho dễ theo dõi nhé. Đầu tiên thì bạn bôi xanh nội dung, rồi chọn biểu tượng thứ tư từ trái qua, click vào “Thu gọn”. Tiếp đó bạn có thể chọn “Spoiler title”, bấm “Continue” và tada, xong rồi :)).
P/s: Lâu lắm mới thấy 1 truyện bối cảnh lịch sử Việt Nam, mà lại không bị lậm Trung nữa chứ, :)) nên mình sẽ ủng hộ 2 tay 2 chân :).
Cảm ơn nàng đã hướng dẫn, để mình làm thử xem sao nè. Ủng hộ thì nhớ ghé thăm nhà mình mỗi khi up chương mới nha, mình hứa sẽ chăm chút đứa con tinh thần này. ❤️❤️❤️
 
Tham gia
20/5/22
Bài viết
18
Gạo
144,0
Liệu có kết cục khác cho việc xuyên về thời Trần
Chương 2: Vụt một cái thành đứa mù chữ.
Nhắc lại chương trước: "Nhìn tình cảnh nháo nhào trước mắt, Trần Chu An mất một lúc lâu mới nhận thức được mình đang sống lại, nhưng ở một thời không khác, ở đây cũng có một Chu An và gia đình của cô ta. Ôi trời ơi, sao có thể tự dưng nhắm mắt mở mắt thì sống lại vậy hả?"

Cô đánh mắt nhìn xung quanh, với đoạn ký ức không hiểu sao lại tồn tại trong đầu thì cô biết được người trước mắt là mẹ của thân thể này. Vì quá ngạc nhiên và không biết phải phản ứng thế nào với tình cảnh trước mắt, cứ nghĩ chết là hết ai mà biết được tự dưng sống lại đâu. Nhưng khi nhìn thấy người phụ nữ trước mắt khóc đến đau lòng thì như một phản xạ tự nhiên, Trần Chu An ôm người trước mắt với mong muốn bà đừng khóc nữa, thấy bà khóc tim của cô lại nhói lên.

- Mẹ.

Cô cất tiếng gọi, người phụ nữ trước mặt vẫn khóc nhưng là mừng mà khóc, người trong phòng vẫn đi đi lại lại, người mẹ bên cạnh cứ nói lại nói nhưng chẳng lọt vào tai cô, Trần Chu An bị thu hút bởi kiến trúc và cách ăn mặc của người ở đây hơn. Như người phụ nữ trước mặc một chiếc áo vàng cổ tròn, vạt áo dài, tay áo cũng dài nốt, váy màu lam nhạc, có thể do trời đã tối nên tóc dài của bà xõa chứ không cột hay búi. Đằng xa là có ha người nữ trẻ tuổi, cũng mặc trang phục tương tự nhưng màu xanh nhạt, tóc tai búi gọn gàng, lúc nãy thấy mẹ của thân thể này sai bảo họ, chắc là người hầu trong nhà. Vậy là thân thể này xem ra xuất thân giàu có nhỉ?

- Gương, tôi cần gương.

Cô bé mặc áo xanh nhạt nghe thế vội lấy một cái gương đồng đến cho Trần Chu An, qua chiếc gương đồng phản chiếu hình ảnh ngả vàng, nhìn không quen cho lắm nhưng cô cũng thấy được. Trong gương phản chiếu một thiếu nữ tầm 14 15 tuổi, gương mặt hao hao giống cô ở kiếp trước nhưng có phần ngây thơ hơn, đầu mũi nhỏ hơn, gương mặt cũng thanh thoát hơn. Vậy có lẽ nào đây là kiếp trước của cô, một ý nghĩ chợt loé trong đầu.

- Mẹ, năm nay là năm mấy?

Người phụ nữ trước mắt thấy cô hỏi câu này thì ngơ ngác, sau đó đau lòng trả lời.

- Nguyên Phong năm thứ 7, con à con làm sao, đến năm tháng cũng không nhớ thế này, mau mau đi gọi thầy lang.

Nguyên Phong năm thứ 7, Trần Chu An lẩm nhẩm trong đầu cố gắng nhớ lại trong lịch sử có triều đại nào lấy niên hiệu này hay không, nghe thì có nghe qua nhưng cố nhớ mãi vẫn không nhớ ra được triều đại nào, hậu quả của việc bỏ rơi môn sử đây mà.

- Nơi này có vua cai trị không mẹ, nhà chúng ta họ gì, đây là triều đại nào?

Vị phu nhân trước mắt thấy cô hỏi những câu kỳ lạ, thì nước mắt lại tuôn như suối đưa tay ôm lấy cô.

- Thống Thiên Ngự Cực Long Công Hậu Đức Hiền Công Hựu Thuận Thánh Văn Thần Vũ Hiếu Nguyên Hoàng đế, Trần triều hoàng tộc, nhà chúng ta cũng có thể coi là hoàng thân.

Lần này thì đến Trần Chu An ngơ người, ngôn ngữ này cô không hiểu, cái gì mà Thống Thiên nhưng mà cô vẫn nắm được trọng điểm, thế mà quay lại Trần triều thật này, một nghìn câu hỏi vì sao chạy qua trong não. Cô đây là thật sự xuyên không như các câu chuyện huyền huyễn à. Thấy con gái nhỏ ngày ngày hoạt bát tinh nghịch nay lại ngơ ngẩn không nói không cười còn hỏi những câu kỳ lạ, đau lòng chỉ biết ôm con khóc nức nở. Trần Chu An cũng thật là dài dòng bảo bà đừng khóc nữa, cô không sao.

- Thưa bà, thầy lang đến rồi ạ.

Sau khi tì nữ mời thầy lang vào, thì Trần phu nhân mới ngưng khóc nép qua bên giường đỡ Trần Chu An cho thầy lang khám. Thầy Lang tóc hoa râm, đưa tay bắt mạch cho Trần Chu An trầm ngâm một lúc rồi nói.

- Cô nương mạch đập ổn định, không có dấu hiệu bệnh chỉ là tinh thần hoảng sợ quá độ nên mới như thế, Trần phu nhân không cần lo ngại nhiều.

- Thầy lang, ông xem kỹ một chút nữa có được không. Xem đầu có va đập ở đâu không, tôi e là...

- Tôi đã xem cho cô nhà rất kỹ rồi thưa bà, không nên lo lắng quá độ ảnh hưởng sức khoẻ. Cô nương chỉ là bị kinh hoảng nên ảnh hưởng đến tinh thần thôi, nghỉ ngơi vài này là khỏi.

Thầy lang cũng phải nói hết lời mới trấn an được Trần phu nhân, kê một đơn toàn là thuốc bổ đưa cho tì nữ rồi rời đi. Yên ổn được một lúc, Trần Chu An tò mò xuống giường đi ra khỏi phòng. Hiện cô đang ở trong một gian phòng rộng nằm ở một góc trong khu nhà, Chu An bị kiến trúc ở đây dọa cho ngu người luôn rồi, trước mắt cô là kiến trúc cổ kính, độc đáo. Bố cục ngôi nhà gồm một trục đối xứng từ ngoài vào trong, từ cổng đi vào một khoảng sân có ba lối sẽ dẫn vào ba gian nhà gồm nhà chính và hai nhà phụ. Ba gian nhà được liên kết với nhau bằng tường gạch, có cửa sổ và cửa chính đều làm bằng gỗ, dán giấy lồng thay cho kính ngày nay. Chu An hiếu kỳ chạy một mạch ra cổng nhà, khuôn viên sân có hòn non bộ, vườn hoa và một vài pho tượng được điêu khắc tỉ mỉ. Phía xa là cổng chính cũng là đối xứng, ở giữa cao rộng hai bên thấp nhỏ hơn, một hàng bốn cột tròn, bên trên có mái đưa rộng ra, mái đỡ hình dáng tàu đao vút cong, hao hao giống đình miếu mà cô đã từng nhìn thấy khi đi thăm Hội An. Hai vòm mái treo hai chiếc lồng đèn đỏ, ở giữa có một tấm bảng đỏ đề chữ vàng, chữ trên đó Chu An không đọc được. Chữ trên bảng là chữ tượng hình trông giống chữ Hán, cô nghĩ một lúc mới nhớ ra thời nhà Trần vẫn còn dùng chữ Nôm. Thế là Chu An từ mười hai năm đèn sách, bốn năm học nghiệp vụ vụt một cái thành mù chữ, cô mặc niệm cho kiến thức tích lũy của mình bao nhiêu năm trời năm phút.

- An à, con mau vào nhà, vừa khỏi bệnh không được chạy lung tung.

Tiếng mẹ Trần gọi, có một hầu nữ chạy theo cô nãy giờ cũng đến gần đỡ cô đi vào, cô nhớ trong ký ức ít ỏi của thân thể này để lại, thì có một bé nô tì hay đi theo cô hầu hạ, nhỏ hơn cô một tuổi nhưng cố nhớ mãi vẫn không nghĩ ra tên gì.

- Bé à, em tên gì?

Thiếu nữ mặc áo lam đang dìu cô, nghe hỏi thì trố mắt ngạc nhiên nhưng sau đó là lễ phép trả lời.

- Em tên là Yến, em theo hầu cô được bốn năm rồi. Cô hai, có phải cô còn khó chịu ở đâu không, sao tên em mà cô không nhớ.

Xẹt một cái đôi mắt Yến đỏ bừng chực khóc, Chu An con nhà lính chưa bao giờ chịu nổi nước mắt, nghĩ trong bụng sao người ở đây thích khóc thế nhỉ.

- Không, tôi không sao, em buông tay được rồi, không cần đỡ.

Yến nghe thấy cô hai bảo thế ngoan ngoãn buông tay nhưng trong lòng lại dâng lên một tia uất ức, có phải mình nói gì làm cô hai không vui rồi không, rõ ràng từ trước nay mình thân cận cô nhất mà. Chu An không hề biết vì bản thân không quen có người cứ dìu dắt mà làm cho nô tì thân cận buồn đỏ cả mắt, te te đi theo sau cô.

- Cô hai à, em chuẩn bị nước để cô rửa mặt rồi đi ngủ nhé.

Đây là nhắc mình skincare à, Trần Chu An nghĩ bụng nhà giàu ngày xưa sướng quá nhỉ, cơm dường nước rót, tới việc ăn mặc chăm sóc này kia cũng có người lo cho. Này là đang hưởng phúc đấy hả, không thể có việc hời như vậy được chắc chắn đây là mơ. Nghĩ thế Trần Chu An đưa tay lên miệng cắn thật mạnh một cái, đau nha, không phải là mơ. Tự dưng cô lại đưa tay lên miệng cắn, dọa cô hầu Yến bên cạnh lo sốt vó, ngay lập tức ngăn cô lại rồi mếu máo.

- Cô hai giận cũng không nên hành hạ bản thân mình như vậy, em làm sai thì cô đánh em đi.

Trần Chu An nghe thế thì lại một lần nữa nhận thức thực trạng về chế độ phong kiến, chênh lệch giữa địa chủ và bần nông. Cô mỉm cười lắc đầu, trấn an người trước mặt.

- Không có, vậy em đi chuẩn bị đi.

Trần Yến nghe thì lập tức chạy đi chuẩn bị nước rửa mặt, cô hai thích nhất là rửa mặt bằng nước trà pha ấm ngâm hoa cúc, cô nhất định phải chuẩn bị chu đáo mới được.

Chu An thấy mẹ vẫn đứng chờ trước cửa phòng thì nhẹ giọng an ủi, nhìn thấy dưới mắt của bà một quầng thâm nhạt màu, có ngốc cũng đoán được bà quá lo lắng cho thân thể này nên ăn ngủ không yên đây mà. Chu An ngồi một chút với mẹ, rồi khuyên bà đi ngủ, dĩ nhiên là cô cũng lưu luyến bởi vì người mẹ trước mặt có khuôn mặt hao hao giống mẹ cô nhưng không nỡ thấy bà mệt mỏi vẫn gắng gượng ở bên cạnh, nên khuyên bà sớm đi nghỉ ngơi. Nói một lúc thì Trần phu nhân cũng yên tâm, buông bỏ lo lắng trong lòng mà đi nghỉ. Điều làm Trần Chu An thắc mắc là mãi không thấy cha của thân thể này xuất hiện, theo lẽ thì con gái bệnh cũng đến nhìn một cái chứ, với lại anh em gì đâu cũng không thấy, không lẽ nhà giàu thế này mà neo đơn mẹ quá con côi à?
Trần Yến đi chuẩn bị nước cho cô cuối cùng cũng trở lại, đặt một chiếc thau đồng lên kệ rồi đến dìu cô rửa mặt, ngoan ngoãn cầm khăn đứng bên cạnh. Chu An vốc nước lên mặt rửa sơ, nước thoang thoảng mùi trà còn có mùi hương nhè nhẹ của hoa cúc, rửa mặt xong một thân thư thái. Trong lòng chợt lóe, thì ra người xưa đã có cách chăm sóc da mặt thuần thiên nhiên nhưng đầy khoa học thế này rồi à. Tuy thời thế có thể thay đổi nhưng một lòng hướng về cái đẹp vẫn là chân ái của nhân loại mà. Trần Chu An lấy khăn lau mặt làm từ vải sợi tre trên tay Yến, nhẹ nhàng lau mặt hỏi.

- Cha của tôi đâu rồi, tôi có anh em gì không?

Chu An lấy khăn lau mặt làm từ vải sợi tre trên tay Trần Yến, nhẹ nhàng lau mặt hỏi.

- Trần Thái Úy đang bận đón sứ giả Trung Nguyên sang thăm, mấy ngày nay bận rộn trong cung chưa có hồi phủ.

Chà, làm đến Thái Úy cơ đấy, vậy là hoàng tộc thật à, trong lòng Trần Chu An lóe qua một người trong sách sử thời Trần mà cô nhớ.

- Cha ta là Trần Thủ Độ à?

Yến nghe thấy thế thì mở to mắt nhìn nàng, cô hai có thể không nhớ ra cha mình thì thôi sao lại nghĩ là con của Trần quốc công cơ chứ.

- Không phải ạ, tên của Thái Úy là Trần Nhật Hiệu, em to gan nhắc tên của Thái úy, cô đừng trách phạt.

Sau khi nghe Yến nói thì Chu An nhanh chóng nhận ra, cô nóng lòng muốn biết gia thế như thế nào, bảo Yến không cần kiêng dè gì hãy nói cho cô biết. Cho đến khi cô hầu Yến kể mỏi hết cả răng, miệng lưỡi khô khốc thì Chu An phần nào hình dung được gia thế của mình. Cha cô xuất thân từ dòng dõi chính thống của vua Trần Thái Tông - Trần Cảnh (1) được phong làm Quận vương, phong đất ở Định Nguyên, hiện đang nhậm chức Thái Úy, nắm giữ binh quyền có tên là Tinh Cương đại quân(2). Đại Việt vào tháng 8 Nguyên Phong năm thứ 7 thì có tin sứ giả Trung Nguyên đến thăm, nên Trần Nhật Hiệu tất bật lo việc tiếp đón không dám buông thả nên mấy ngày liền không có về nhà. Còn anh của Trần Chu An tên là Trần Chu Dã năm nay 16 tuổi, đang theo học ở Chùa Phổ Minh, không thường xuyên về nhà. Vậy hiện tại trong phủ chỉ có mẹ con nhà Trần và gia đinh. Trần Chu An ngồi sắp xếp lại thông tin vừa nhận được, đến khi mi mắt có dấu hiệu mệt mõi, cô nghĩ chắc cũng đã khuya rồi nhưng bất tiện là không có đồng hồ nên không thể biết được hiện là mấy giờ. Nhìn ra cửa sổ thì thấy một tốp binh lính đang tuần tra quanh phủ, Chu An nhận thức được cô không những xuyên không về quá khứ mà còn đang trải nghiệm lịch sử một cách không thể nào thật hơn nữa. Trời cũng khuya không thể chạy ra ngoài xem bên ngoài thế nào, ngày mai tỉnh dậy phải đi một vòng quanh đây xem mới được.

(1) Trần Cảnh: Vua đầu tiên của nhà Trần, Trần Cảnh dưới sự dìu dắt của Trần Thủ Độ lên ngôi vua, chi tiết nhiều hơn thì tìm hiểu lịch sử nhé.
(2) Quân Tinh Cương là đội quân có thật trong lịch sử, hoạt động dưới sự chỉ huy của Trần Nhật Hiệu, quân số không rõ do không có nguồn tài liệu.
(3) Định Nguyên: dưới thời nhà Trần thì Định Nguyên gồm Định Hoá và Đại Từ, là một huyện thuộc phủ Thái Nguyên, trấn Kinh Bắc, nay thuộc thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

P/s: Mình xây dựng tình tiết truyện bám sát bối cảnh lịch sử lúc bấy giờ, thật sự rất muốn đem lịch sử gần gũi với các bạn đọc. Mong rằng sẽ có người cùng sở thích và không cảm thấy nhàm chán, mọi đóng góp của các bạn mình đều sẽ đọc được. Cảm ơn đã ủng hộ.
- Mình đã chỉnh lại một số xưng hô, tên gọi của các nhân vật, mong rằng sẽ ổn hơn.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

_hONG_aHN_

Gà cận
Tham gia
26/10/21
Bài viết
307
Gạo
48,0
Tui xin góp ý cho cậu tí nè:
- Cách gọi Yến là “tiểu Yến” tui thấy nghe có một tí lậm Trung, theo tui thì người hầu kẻ hạ trong nhà quan thời xưa thì gọi kiểu là “con” hay “thằng” á (tui nhớ là vậy :>).
- Có vài câu cậu lặp từ “Trần Chu An” khá nhiều, có lẽ cậu nên sửa các từ ở sau thành đại từ nhân xưng “cô”.
- Cả cách gọi “Trần phu nhân” cũng vậy. Tui vừa search Wikipedia rùi, Trần Nhật Hiệu có 2 người vợ là Tuệ Chân phu nhân và Ái Phương phu nhân, nên có thể là cậu sẽ suy nghĩ được gì đó nè :3
P/s: may mà diễn đàn đã tự động lưu gần hết… :)))
 
Tham gia
20/5/22
Bài viết
18
Gạo
144,0
Mình thích truyện trinh thám lắm. Thấy có trinh thám là mình ủng hộ liền. Mình cũng đang viết một bộ truyện thể loại trinh thám. Nếu có thời gian bạn qua đọc thử và cho xin chút ý kiến nhé!!! Thám tử bóng đêm.
Mình sẽ cố viết thật ổn phần trinh thám ạ, có thời gian mình sẽ ghé qua nè.
 
Tham gia
20/5/22
Bài viết
18
Gạo
144,0
Tui xin góp ý cho cậu tí nè:
- Cách gọi Yến là “tiểu Yến” tui thấy nghe có một tí lậm Trung, theo tui thì người hầu kẻ hạ trong nhà quan thời xưa thì gọi kiểu là “con” hay “thằng” á (tui nhớ là vậy :>).
- Có vài câu cậu lặp từ “Trần Chu An” khá nhiều, có lẽ cậu nên sửa các từ ở sau thành đại từ nhân xưng “cô”.
- Cả cách gọi “Trần phu nhân” cũng vậy. Tui vừa search Wikipedia rùi, Trần Nhật Hiệu có 2 người vợ là Tuệ Chân phu nhân và Ái Phương phu nhân, nên có thể là cậu sẽ suy nghĩ được gì đó nè :3
P/s: may mà diễn đàn đã tự động lưu gần hết… :)))
Tui cũng phân vân là sẽ gọi cô hầu này thế nào, nhưng mà ít nhiều mình vẫn muốn tôn trọng nhân vật dù là tôi tớ á. Nên cũng không muốn gọi là con hay là thằng. Để nghiên cứu lại xem có cách nào thay thế hay không nè.
 

Umio

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
5/1/14
Bài viết
207
Gạo
1.240,0
Hế lô, lâu lắm mới lại thấy một tác phẩm dã sử xuất hiện trên Gác làm mình có hứng "chặt chém" :)), hy vọng một số góp ý của mình sẽ giúp tác phẩm hoàn thiện hơn nha!
1) Vì truyện lấy bối cảnh Việt Nam, nữ chính xuyên không về thời Trần nên yếu tố Việt Nam sẽ được chú trọng hơn cả. Tuy nhiên thì chương 1 mình chưa nhận thấy chất Việt rõ nét lắm. Thậm chí ở phân đoạn bắt tội phạm cũng hơi hướm truyện Trung Quốc, thực tình thì mình cũng có học chuyên ngành liên quan đến tội phạm nên đọc cảm giác không thực tế lắm. Tuy nhiên vì đây là truyện, mà truyện thì phải hư cấu nên mình nghĩ nó cũng không phải vấn đề to tát lắm, tác giả có thể viết theo sở thích của mình cũng được.
2) Như bạn bình luận ở trên, cách xưng "Trần Chu An" lặp lại nhiều lần, mà ở Việt Nam thì thường không gọi cả họ + tên nên đặt trong bối cảnh này sẽ khá kỳ lạ, không phù hợp. Đồng thời nó làm cho câu văn bị rườm rà hơn. Để tên đệm + tên là được rồi á.
3) Có một số đoạn văn thực sự rất rất dài, chắc do bạn muốn viết hết ý rồi mới ngắt đoạn. Nhưng nó sẽ khiến độc giả bị thiếu kiên nhẫn khi theo dõi, mình nghĩ bạn nên sửa lại một chút cho hài hòa.
Một số lỗi khác mình nhặt được:
- Người đàn ông cầm lái cười khẩy, nói vài câu châm biếm rồi hỏi người phụ nữ ngồi ghế sau đang chờ tin nhắn từ đội khác cung cấp.
=> Đây không phải lời thoại nên không cần dấu "-" ở trước.
Nguyên Phong năm thứ 7, Trần Chu An lẩm nhẩm trong đầu cố gắng nhớ lại trong lịch sử có triều đại nào lấy niên hiệu này hay không, nghe thì có nghe qua nhưng cố nhớ mãi vẫn không nhớ ra được triều đại nào, hậu quả của việc bỏ rơi môn sử đây mà.
=> Mình học chuyên sử mấy năm nhưng Nguyên Phong năm thứ 7 là triều đại nào thì mình cũng... chịu! :)) Thông thường học lịch sử cũng không đào sâu, đề cập tới niên hiệu của từng vị vua phong kiến đâu nên suy nghĩ này của nữ chính là hơi bị sai :)).
Vị phu nhân trước mắt thấy cô hỏi những câu kỳ lạ, thì nước mắt lại tuôn như suối đưa tay ôm lấy cô.

- Đức Trần Thái Tông đang cai trị, nhà chúng ta cũng có thể coi là hoàng thân.
=> Thái Tông là miếu hiệu - tên hiệu của các vị vua sau khi họ đã qua đời. Người đời sau có thể gọi là vua Trần Thái Tông, nhưng khi vua đang trị vì thì không thể dùng cái tên này được. Mình có tìm thấy bài viết này, theo mình nghĩ thì dùng tôn hiệu mới chính xác.
 
Bên trên