Cõng cô đơn một mình có nặng lắm không em?
Đặt lên vai anh, anh gánh cho một nửa
Sao trái tim em vẫn im lìm không mở cửa?
Sao cứ khép hoài làm đau đớn cả hai?
Em chẳng còn cười từ độ người ấy chia tay
Tóc cắt ngắn vai, chẳng còn xõa dài như trước
Chiếc bóng cô đơn một mình em tiến bước
Anh vẫn lặng thầm ôm chiếc bóng từ sau
Em đã rất buồn và đã rất đau
Sao ký ức chưa nhạt màu nhung nhớ?
Sao vẫn ấp ôm một tình yêu dang dở?
Rồi những đêm dài trăn trở với gầy hao
Giá cuộc đời là một giấc chiêm bao
Anh ước mình chưa khi nào tỉnh lại
Tình yêu trong mơ sẽ êm đềm xanh mãi
Chẳng phải là thực tại trái ngang
Liệu có một ngày em sẽ lãng quên
một bóng hình đã từ lâu cất giữ?
Liệu có một ngày trái tim em hé mở
một lần nữa
để ai đó bước vào?
_timbuondoncoi_