Thơ: Lính cứu hỏa chẳng phải siêu nhân đâu
Lính cứu hỏa chẳng phải siêu nhân đâu
Cũng bình thường như bao con người khác
Cũng sợ sệt vẫn đôi lần nhút nhát
Nhưng yêu nghề quyết chẳng ngại hiểm nguy
Thân làm lính đã có lúc nghĩ suy
Phút nguy nan, tử thần đang kế cận
Bỗng hoang mang trong nỗi niềm sợ hãi
Vẫn dặn lòng cố gắng để quên đi
Bởi hiểm nguy nào đâu có sá chi
Khi tình yêu nhuộm xanh than màu áo
Khi nhiệt huyết thắp thêm lửa trái tim
Gửi yêu thương qua chiếc xe màu lửa
Xe bon bon, xe chạy suốt đêm ngày
Trông cho ai những đêm dài ngon giấc
Để cho ai những đêm dài thao thức
Nở nụ cười lại hướng về ngày mai
Gian khổ thế, lính có phải siêu nhân
Dẫu bình thường như bao nghề giản dị
Chẳng hình tượng mà sâu trong đáy mắt
Thành siêu nhân chẳng quản những hy sinh
Sự hy sinh – vinh quang suốt đời lính
Nguyện hết mình sống trọn từng phút giây
Giữ bình yên cho cuộc sống hôm nay
Để ngày mai lửa đời thôi rực cháy.
Lê ngọc 14/09/2015
Lính cứu hỏa chẳng phải siêu nhân đâu
Cũng bình thường như bao con người khác
Cũng sợ sệt vẫn đôi lần nhút nhát
Nhưng yêu nghề quyết chẳng ngại hiểm nguy
Thân làm lính đã có lúc nghĩ suy
Phút nguy nan, tử thần đang kế cận
Bỗng hoang mang trong nỗi niềm sợ hãi
Vẫn dặn lòng cố gắng để quên đi
Bởi hiểm nguy nào đâu có sá chi
Khi tình yêu nhuộm xanh than màu áo
Khi nhiệt huyết thắp thêm lửa trái tim
Gửi yêu thương qua chiếc xe màu lửa
Xe bon bon, xe chạy suốt đêm ngày
Trông cho ai những đêm dài ngon giấc
Để cho ai những đêm dài thao thức
Nở nụ cười lại hướng về ngày mai
Gian khổ thế, lính có phải siêu nhân
Dẫu bình thường như bao nghề giản dị
Chẳng hình tượng mà sâu trong đáy mắt
Thành siêu nhân chẳng quản những hy sinh
Sự hy sinh – vinh quang suốt đời lính
Nguyện hết mình sống trọn từng phút giây
Giữ bình yên cho cuộc sống hôm nay
Để ngày mai lửa đời thôi rực cháy.
Lê ngọc 14/09/2015
Chỉnh sửa lần cuối: