Linh Hồn Của Quỷ - Cập nhật - Gùa Kid

guakid248

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
30/5/18
Bài viết
7
Gạo
0,0
Tên truyện: LINH HỒN CỦA QUỶ
Tác giả: Gùa Kid
Tình trạng sáng tác: Chưa hoàn thành
Tình trạng đăng: Cập nhật
Lịch đăng: 1 chương/tuần
Thể loại: Siêu nhiên
Độ dài: Chưa xác định
Giới hạn độ tuổi đọc: 15+
Cảnh báo về nội dung: Có những phân đoạn khá bạo lực

GIỚI THIỆU
Cô ấy là thiên thần, thành viên cuối cùng còn sót lại của một gia tộc. Phải chống chọi bằng mọi cách để tìm lấy sự sống giữa cái chết.
Cậu ấy là ác quỷ, người nắm trong tay sức mạnh vô cùng to lớn, cũng là một người gần như mất đi cả gia đình. Trong giây phút những tưởng chẳng còn bất cứ động lực nào để sống, cậu nhận ra tình cảm mà mình dành cho cô ấy.
Chàng trai ấy là thiên thần, nụ cười như hàng ngàn tia nắng ấm áp. Để giữ mãi nụ cười hạnh phúc của cô, anh sẽ làm tất cả cho dù có phải mất đi mạng sống của mình.
Người sói là cậu ấy, kể từ lần đầu tiên gặp cô, cậu đã không thể nào điều khiển được suy nghĩ của mình. Một ngày cũng nguyện vì cô mà hi sinh tất cả.
Thiên thần cũng là cô ấy, trái tim lại băng giá tựa mùa đông. Liệu có ai cho trái tim của cô cảm nhận lại sự ấm áp?
Ma cà rồng là chàng trai ấy, luôn làm bạn với bóng đêm. Cậu vẫn luôn nghĩ trên đời này chẳng tồn tại lấy ai cô độc như mình cho đến ngày cậu đọc được sự lạnh lẽo trong đôi mắt kia.
Lần đầu tiên trong một câu chuyện, bốn giống loài - bốn thế lực cùng hội tụ nhau. Liệu họ có sát cánh cùng nhau chống lại những thế lực độc ác? Hay sẽ lướt qua nhau như chưa từng tồn tại bởi sự khác biệt của nhau về giống loài?
Tất cả sẽ có trong "Linh Hồn Của Quỷ".


MỤC LỤC
Chương 1 -- Chương 2 -- Chương 3 -- Chương 4 -- Chương 5
 
Chỉnh sửa lần cuối:

guakid248

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
30/5/18
Bài viết
7
Gạo
0,0
CHƯƠNG 1:

“Tôi sẽ sống hay phải chết dưới bàn tay của những kẻ hận thù độc ác?”

“Bóng tối ư? Một thứ không thể thiếu trong tâm hồn tàn khốc của ta.”

“Chỉ cần được nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của em, tôi sẽ không ngần ngại giao nộp mạng sống cho Thần Chết.”

“Từ lần đầu tiên nhìn thấy em, ta đã không thể kiểm soát được suy nghĩ của mình.”

“Đừng nghĩ rằng chỉ mình em cô độc, đừng đánh mất đi sự thuần khiết trong đôi mắt ấy. Vì đối với tôi, em không thể giấu diếm điều gì cả.”

“Băng lãnh, cảm giác ấm áp của một trái tim là như thế nào vậy? Hãy cho ta biết với!”

* * *

Ngoài trời rả rích mưa, có lẽ trận mưa này sẽ kéo dài đến tận tối muộn, vạn vật nhờ thế cũng được phần xanh tươi hơn. Trong vườn, những khóm cẩm chướng, thược dược đua nhau vươn những cánh hoa để đón lấy từng loạt mưa nhè nhẹ rơi xuống, giữ lại trên mình một thảm nước nhỏ li ti. Những cánh anh đào cũng được đà theo mưa, sũng nước dưới mặt đất, tạo nên một khung cảnh hết sức tuyệt đẹp. Mưa mùa xuân.

Trong phòng, trên bệ cửa sổ là cô bé với mái tóc màu đỏ hung đang đưa đôi mắt ra vườn, thích thú ngắm nhìn, đôi môi như cánh hồng phớt chốc chốc lại cong lên, nở ra một nụ cười xinh đẹp. Mặc cho chị mình vẫn đang cắm cúi vào một quyển sách phép thuật nào đấy, có lẽ cô bé sẽ chọn ngồi đây cả ngày thay vì mải mê với một quyển sách khô khan như chị. Ánh nhìn của cô bé chỉ chịu thay đổi khi nghe tiếng chị mình phát ra từ phía sau.

“Rosie, em chẳng có vẻ gì là chán nản khi phải sắm vai một bức tượng đồng nhỉ?”

“Chị nói vậy tức là sao?”

Cô chị thôi nhìn vào sách, ngước lên liếc sang cô em gái bé nhỏ của mình, mỉm cười chòng ghẹo.

“Thì em ngồi ở đấy cả ngày mà không thấy chán sao? Chị thiết nghĩ có thể sai người hầu đúc em thành một bức tượng được đấy.”

“Em sẽ không thèm đối chất với một người chẳng biết thưởng thức khung cảnh đẹp đẽ của mùa xuân như chị đâu.” Cô bé chun mũi, có vẻ như chẳng chịu thua trước chị của mình.

“Mùa xuân à? Em xem, không phải những cuốn sách thế này mới thật là thú vị hay sao?” Cô chị thản nhiên đáp, đưa tay chống cằm lên cuốn sách dày cộp mà mình đang đọc.

“Nếu chị cứ suốt ngày cắm mặt vào những cuốn sách có thể đập vỡ cả một cái bàn ấy, em chắc chắn sau này sẽ chẳng có ai dám đến cầu hôn chị đâu, vì người ta sẽ nhìn chị như là một bà cô già khó tính.”

Nói rồi cô bé cười tươi, chân nhanh chóng nhảy phốc xuống sàn vì cô biết rằng bà chị yêu quý của mình sẽ nổi đóa lên ngay lập tức sau khi nghe câu nói ấy, rồi sẽ nhất quyết muốn tóm được cô để tiện tay cốc mấy cái thật đau vào đầu.

“Cái con bé này, hôm nay lại còn dám nói chị là bà cô già hay sao, em được lắm!”

“Em nói thật đấy, chuyện đấy sẽ thành sự thật cho mà xem, ha ha ha!”

“Đứng lại đó, em đứng lại đó!”

“Có giỏi thì bắt em đi.”

Hai người cứ thế chạy xung quanh phòng, cô chị vừa chạy vừa liên tục với tay về phía trước để tóm bằng được cô bé. Còn cô bé thì cứ vừa chạy vừa cười, nụ cười thật tươi, thật rạng rỡ và trong trẻo, đôi mắt màu lục lam ánh lên những tia sáng tinh nghịch. Màn đuổi bắt chỉ chịu dừng lại khi Rosie nhận ra trước mặt mình là vị quản gia già đang đứng chắp tay phía sau, khuôn mặt thản nhiên như thể đây là chuyện đã xảy ra hàng ngàn lần. Chưa kịp định thần hay lấy đà để dừng lại thì cô bé đã tông một cú vào người ông, thật may đã kịp được ông dùng hai tay giữ lại. Cô bé ngước mắt nhìn, ông cũng cúi đầu nhìn cô rồi đứng thẳng lại, đưa tay ho một tiếng, nhẹ nhàng nói.

“Dạ thưa, bà chủ có việc cho gọi tiểu thư Freya ạ.”

Bà chủ được ông nhắc đến là mẹ của hai cô, cũng là chủ nhân của dinh thự rộng lớn này, không ai khác chính là Nora Natasha. Nghe đến mẹ, mắt cô bé hơi chùng xuống, mất đi tia nhìn tinh nghịch mà thay vào đó là nét thoang thoảng buồn, nếu ai nhìn kĩ chắc còn thấy được cả một nỗi buồn xa xăm.

Hình như cô chị cảm nhận được, cô lên tiếng để phá tan bầu không khí nặng nề ấy.

“Dạ vâng, cháu sẽ đến ngay!” Nói rồi cô quay sang cốc đầu cô bé tóc đỏ một cái. “Lần này nhờ có mẹ nên em may mắn đấy, lần sau thì biết tay chị.”

Freya cười rồi theo ông quản gia ra khỏi phòng, để lại cô bé đang vừa xoa đầu vừa trưng ra một khuôn mặt ngạc nhiên. Nhưng khi cửa phòng đóng lại cũng là lúc khuôn mặt ngạc nhiên ấy biến mất, để cho khuôn mặt buồn thảm như sắp khóc kia trở lại.

* * *

CHOANG!

BỐP!

“Mẹ! Là lỗi của con, con mới là người làm vỡ chiếc bình ấy, không phải Rosie, xin hãy trừng phạt con.” Cô bé tóc vàng quỳ thụp dưới chân mẹ mình, vừa khóc vừa van nài thảm thiết.

“Hừ! Ta biết chỉ có nó chứ không ai hết.” Đôi mắt bà ta hừng hực lửa. “Freya, con còn dám bênh vực cho nó?”

Bà ta lớn tiếng quát nạt. Sau khi tát một cái trời giáng vào mặt cô bé tóc đỏ, bà ta chỉ tay vào khuôn mặt đang sợ hãi và đầm đìa nước mắt của cô bé, giọng đay nghiến:

“Mày có biết chiếc bình này quý giá đến thế nào không? Sao mày dám bất cẩn làm vỡ, hả, hả, hả,…?” Bao nhiêu từ “hả” là bấy nhiêu cái tát vào khuôn mặt non nớt của cô bé.

Cô bé chỉ biết cắn răng chịu đựng, có lẽ vì quá sợ hãi nên không thể phát ra một tiếng.

“Mẹ, con xin mẹ, hãy tha cho em lần này, con xin mẹ!!” Freya quỳ thằng dậy, hai tay liên tục lay cánh tay bà ta, giọng như lạc đi.

Bà ta dừng lại, thở hồng hộc, ánh mắt vẫn chẳng thay đổi.

“Lần này ta tha, nhưng nếu có lần sau thì hãy chuẩn bị tinh thần mà chịu đòn cho đến chết.” Bà gạt tay cô chị ra, lại chỉ mặt cô bé nói. “Mày sẽ phải nhịn đói, quỳ bên ngoài vườn và không được phép bước chân vào nhà cho đến hết ngày mai.”

Nói rồi bà ta phất chiếc áo choàng, quay gót đi thẳng, để lại khuôn mặt thất thần của cả hai. Đám người hầu trông thấy cũng chẳng dám hó hé điều gì vì biết nếu can dự vào sẽ phải nhận lấy kết cục còn bi thảm hơn. Sau khi bà ta đi khỏi, vị quản gia già quỳ xuống, ân cần hỏi han.

“Freya, Rosie tiểu thư, hai người có sao không ạ?”

Rosie ngước gương mặt thất thần lên nhìn ông, rồi ôm ông bật khóc. Có lẽ việc này quá sức chịu đựng đối với một tiểu thiên thần chưa được 500 tuổi như Rosie, làm tâm hồn cô bị tổn thương sâu sắc.

“Rosie, chị xin lỗi, xin lỗi…” Freya ôm cô bé từ phía sau, nước mắt thấm đẫm một mảng áo của cô bé.

Trời đã vào đông, cây cối ngoài vườn khép mình lặng lẽ, những hàng anh đào cũng rụng sạch lá, trông xác xơ, ảm đạm. Dường như chúng cũng đang cảm thấy tội nghiệp cho cô bé đang run bần bật giữa sân, cô bé ấy đã quỳ ở đây từ trưa hôm qua. Thần sắc cô dường như không còn được tốt nữa, mặt tái xanh, đôi môi nứt nẻ, tím lại vì lạnh. Cô bé không biết làm cách nào để có thể qua nổi đêm nay. Khi mà những gì trước mặt cô cũng không nhìn rõ nữa, đôi mắt nặng trĩu chỉ muốn khép lại, đôi chân mỏi nhừ, đau đớn chẳng còn cảm giác. Gió thì cứ dâng lên từng hồi, từng hồi một, khiến thân hình mỏng manh của cô bé như muốn ngã nhào, cảm giác tê buốt thấm đậm vào tận tim gan.

Những trận đòn, những cái bạt tay, những vết bầm tím trên người dần dần chẳng còn xa lạ đối với cô bé. Nhưng đây là lần đầu tiên cô bé phải chịu hình phạt nặng thế này, đám người hầu chỉ biết từ trong dinh thự nhìn ra ngoài thương xót. Có lẽ họ đều thắc mắc vì sao cô bé luôn là người gánh chịu tất cả những trận đòn roi từ bà chủ, trong khi cô chủ Freya thì không. Nhưng dẫu có thắc mắc thì họ cũng không dám hó hé hay bàn tán nửa lời, bởi họ biết rằng chủ nhân của mình sẽ rất không vui và có thể tiễn bất cứ ai ra đi ngay lập tức. Câu trả lời thực sự chỉ có mình bà ta biết.

Thắc mắc ư? Người thắc mắc nhiều nhất phải là cô bé mới đúng, cô bé cảm thấy mình như một đứa con rơi được nhặt nhạnh ngoài đường. Mà không, nếu đã là người có lòng nhặt cô bé về thì sẽ không đối xử thế này với cô. Hay cô làm mẹ chướng mắt vì một lí do nào đó mà cô không thể nào nghĩ ra được, màu tóc khác lạ ư, hay vì màu mắt? Cô không biết và cũng không thực sự muốn biết, chí ít là trong hoàn cảnh hiện tại, khi cô chỉ còn biết cầu nguyện được sống sót qua khỏi đêm nay.

“Freya, con đến đây làm gì?” Một giọng nói quyền lực cất lên.

“Mẹ, xin mẹ hãy tha cho Rosie, con e rằng em ấy sẽ không chịu đựng nổi!” Cô chị nước mắt giàn dụa, cúi gập đầu.

Trước mặt cô là một người phụ nữ tuyệt sắc, nhưng lại là nét đẹp khiến người khác phải run sợ, không ai khác chính là Nora – người phụ nữ quyền lực và là chủ nhân của dinh thự này. Nghe con gái mình nói, bà ta vẫn thản nhiên ngồi ở chiếc ghế to nơi bàn làm việc giữa phòng, bình tĩnh nhấp trà. Nhấp xong, bà đằng hắng nói.

“Hình phạt ta cho nó vẫn còn quá nhẹ, lẽ ra ta phải đánh nó đến chết mới đúng. Chịu nổi hay không thì can dự gì đến ta?”

Nghe đến đấy, Freya thất kinh, ngước mặt nhìn người mình gọi bằng “mẹ” đang ngồi thưởng thức trà như không có chuyện gì xảy ra, giọng cô nghe không còn vững nữa.

“Mẹ, sao mẹ có thể nói như thế với con của mẹ, sao mẹ có thể làm như thế? Mẹ không xem Rosie là con gái mẹ sao?”

Bà ta ngưng lại, mắt nhìn chén trà một lúc rồi lại đưa lên nhấp tiếp. Đặt tách trà xuống, bà mở đôi mắt sắc lạnh nhìn cô, rồi nở một nụ cười nửa miệng nói.

“Freya, con sẽ là người đứng đầu gia tộc cũng như chủ nhân của dinh thự này trong tương lai. Và để làm được điều đó, con phải tập từ bỏ mọi cảm xúc yêu thương của mình đi là vừa. Dù cho đó có là máu mủ ruột thịt hay không, ai biết được một ngày nào đó nó sẽ không phản bội con.”

* * *

Sau lần đầu tiên như chết đi sống lại đó, Rosie đã tự giam lỏng mình trong phòng, không bao giờ bước chân ra ngoài nửa bước. Đối với chị mình, cô bé luôn tỏ ra mình rất ổn, rất không sao, bởi cô biết chị thực sự yêu thương mình và cho dù những hình phạt cô trải qua một nửa là đến từ chị, cô cũng không oán thán. Freya là một cô bé thông minh, cô hiểu được vì sao em gái mình lại như thế, nên cô không bao giờ nhắc đến mẹ trước mặt Rosie nữa.

Đã gần 900 năm trôi qua kể từ những ngày tháng ấy. Đối với Rosie – một tiểu thiên thần vẫn còn bé nhỏ, 900 năm như hàng vạn năm đã trôi qua. Cô bé lớn lên không có tình yêu thương của cha mẹ. Những gì thân thương nhất đối với cô chính là người chị mang tên Freya cùng căn phòng có thể nhìn ra ngoài sân này. Ngày ngày được nhìn ngắm những tán hoa anh đào qua bốn mùa xuân hạ thu đông, từ năm này sang năm khác, cô đơn, buồn bã,… Nhưng chí ít ra thì khi cô không thể chạm vào chúng, cô vẫn có thể nhìn thấy chúng là được rồi.

Rosie giờ đã là một tiểu thiên thần sắp 1400 tuổi.
 

guakid248

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
30/5/18
Bài viết
7
Gạo
0,0
CHƯƠNG 2:

Cốc, cốc!

“Thưa mẹ, là con, Freya.”

“Vào đi.”

Cánh cửa làm bằng gỗ sồi của một căn phòng lớn mở ra, không đâu khác chính là phòng làm việc của Nora – chủ nhân xinh đẹp và quyền thế của dinh thự này. Freya – tiểu thư danh giá của gia tộc Natasha bước vào một cách thận trọng, những lễ nghi phép tắc này cô đã được học từ nhỏ. Với mái tóc vàng và màu mắt xanh biển nổi bật, cô trông giống hệt bản sao của mẹ mình, ít nhất là về ngoại hình, khi nhìn vào, người khác chắc chắn sẽ biết ngay cô là con gái của bà ta.

Freya đã 1587 tuổi.

Nhẹ nhàng cúi đầu lễ phép chào người đang ngồi trước mặt mình, không ai khác là mẹ cô. Bà đang ngồi ở chiếc bàn quen thuộc với rất nhiều chồng sổ sách lớn nhỏ, trên người vận y phục đỏ trầm, cổ áo đính những phụ kiện tinh xảo, khiến cho người khác nhìn vào không khỏi lóa mắt. Duy chỉ có chủ nhân của nó thì lại toát ra một vẻ lạnh lùng, đáng sợ.

“Ngồi đi.” Bà ta lên tiếng, phẩy tay về phía bộ bàn ghế.

Freya làm theo, đi đến và ngồi ở một góc. Cô không lên tiếng trước mà đợi mẹ mình.

“Chuyện học hành của con dạo này thế nào?” Mắt vẫn chăm chú vào quyển sách, bà ta cất giọng hỏi.

“Thưa mẹ, vẫn bình thường ạ.” Cô trả lời.

“Ta được biết con đã tuột hạng khá nhiều trong top những học sinh ưu tú của trường. Con nghĩ như thế là bình thường à?” Bà ta thôi đọc sách, khẽ đẩy gọng kính lên nhìn cô.

“À… Dạ, con…”

“Con nghĩ ta không biết sao? Con nghĩ ta là ai?” Bà ta nói bằng giọng nghiêm khắc. “Freya, con nên biết con sẽ là người thay thế ta kế vị gia tộc này, con sẽ phải cố gắng và nỗ lực nhiều hơn. Vì ta sẽ không trông đợi gì từ một đứa con gái vô dụng.”

Hai tay đặt trên đầu gối nắm chặt lại, cô thấy tim mình đập liên hồi, như không muốn thở nổi. Cơ mặt gần như se lại, cảm giác trong lòng thật không thoải mái chút nào nhưng cô vẫn phải lên tiếng trả lời mẹ mình, cô thì còn mong đợi gì hơn ngoài việc làm theo ý muốn của bà.

“Dạ vâng, thưa mẹ. Con xin lỗi, con sẽ cố gắng nhiều hơn để mẹ không phải thất vọng.”

“Con biết thế thì tốt. Xong việc rồi, lui đi!” Bà ta lại chăm chăm vào quyển sách trên bàn, không liếc nhìn lấy con gái mình một lần, ra lệnh.

“Vâng, thưa mẹ. Con xin phép!” Nói rồi cô cúi chào bà ta, lùi vài bước rồi quay mặt đi thẳng ra khỏi cửa.

* * *

Bước ra khỏi đó rồi, tim Freya vẫn còn đập rất nhanh, cảm giác này vẫn luôn xuất hiện mỗi khi cô nói chuyện với mẹ mình. Cô đọc sách rất nhiều, ngày ngày đêm đêm, thậm chí gần như dán chặt mắt vào những cuốn sách, cũng chỉ với mong muốn sẽ trở thành một tiểu thư danh giá của gia tộc và là một cô con gái đáng tự hào của mẹ. Cô đã từng đọc được ở đâu đó, người ta viết về tình mẫu tử rất thiêng liêng, sâu đậm, thậm chí dường như không gì có thể chia cắt được. Mẹ sẽ là người xoa đầu dịu dàng hay nhẹ nhàng ôm đứa con vào lòng mỗi khi con khóc, sẽ là người quan tâm, chia sẻ, cảm thông và thấu hiểu mọi thứ. Sẽ là người dạy dỗ, bảo ban con làm điều đúng, khi con sai sẽ ân cần chỉ dạy.

Nhưng có lẽ với cô thì không! Mẹ của cô không giống như thế. Bà chỉ luôn muốn xem cô sẽ trở thành một người kế vị gia tộc ra sao, sẽ tạo uy danh to lớn đến như thế nào mà không hề quan tâm đến cảm xúc của cô. Cũng như chưa từng hỏi cô có cảm thấy mệt mỏi hay không? Mọi tương lai đối với Freya là xa xôi mịt mù, bởi tương lai của cô, con đường của cô đã được mẹ cô sắp đặt sẵn, và cô thì không hề có ý định chống đối.

Freya ra vườn, ngoài trời mưa đã tạnh. Cô đứng trước một cây anh đào nở rộ, thử ngắm nhìn những cánh hoa rơi xuống, cô muốn tìm chút thanh thản. Thì ra cánh hoa cũng có thể tự do bay đến nơi mà nó muốn đến. Bỗng một giọng nói trầm ấm cất lên:

“Freya, em đang làm gì ở đây?”

Cô hơi bất ngờ quay lại và nhận ra ngay người đang đứng trước mặt mình là ai. Vì đó là người mà cô thích, Wilson.

“Wilson, là anh à? Cũng không có gì, tâm trạng em không được tốt, muốn ra ngoài thư giãn một chút thôi.” Cô mỉm cười nhàn nhạt.

“Có phải vì chuyện em bị tuột hạng ở trường?”

“Vâng… Anh cũng biết mẹ em luôn quan trọng chuyện đấy mà. Có lẽ em cần phải cố gắng nhiều hơn.” Cô liếc nhìn xuống đất, buồn bã trả lời.

“Haiz… Anh nghĩ em không nên cố gắng quá sức, hãy giữ gìn sức khỏe của mình trước tiên. Dạo này anh thấy em hơi xanh xao rồi đấy.” Vẻ mặt anh quan tâm, lo lắng.

“Em biết mà, anh yên tâm.”

“Rosie có ở trong phòng chứ? Anh có thứ này muốn cho cô bé xem.”

“Nó ngồi ở bệ cửa sổ từ sáng đến giờ đấy. Anh vào đi!” Cô cười nhẹ, nét thoáng buồn hiện trên đôi mắt.

“Vậy anh đi đây, gặp lại em sau!” Anh vẫy tay rồi quay lưng đi thẳng.

“Wilson, anh không biết là em thích anh nhiều đến thế nào sao?”

Từ tầng ba của dinh thự, suốt từ nãy đến giờ luôn có một người chú ý quan sát tất cả, không ai khác chính là Nora. Bà ta nhếch môi cười, một nụ cười nửa miệng quen thuộc.

* * *

Cốc, cốc, cốc!

“Rosie, Wilson đây! Anh vào được chứ?”

Rosie vẫn đang ngồi ở bệ cửa sổ thì bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa và giọng nói của một chàng trai ngoài phòng, một người mà cô rất mực yêu quý.

“Vâng, được ạ. Anh vào đi!”

“Anh nghe Freya nói em ngồi đấy từ sáng đến giờ sao?” Anh mỉm cười dịu dàng.

“Anh gặp chị ấy ở đâu? Chị ấy lại nói xấu em sao?” Cô bé nghiêng nghiêng đầu, gương mặt giả vờ hờn dỗi.

“Anh gặp em ấy dưới sân. Em lại đây, anh có thứ này muốn cho em xem!” Anh ra hiệu cho cô bé đến gần.

Rosie nghe đến đấy, chân đã chạm xuống đất và nhanh nhẹn đi đến gần anh. Wilson xòe tay trái ra trước mặt cô bé, mắt cô mở to, chăm chú nhìn vào tay anh như chờ đợi một cái gì đó xuất hiện, rồi anh cười nói.

“Được rồi, bây giờ em hãy thổi nhẹ vào tay anh thì thứ đó sẽ xuất hiện.”

Rosie làm theo, nhẹ nhàng cúi xuống thổi vào tay Wilson một cái, ngay lập tức ở tay anh dần xuất hiện một quả cầu tuyết xinh xắn. Trong đó là bức tượng của một đôi nam nữ đang ngồi dựa lưng vào nhau, mỉm cười hạnh phúc.

“Woaaa, đây là cái gì vậy anh, sao trông đẹp thế?” Mắt cô bé sáng lên, trên mặt xuất hiện vẻ vui thích như chưa từng thấy một vật nào khác lạ như thế này.

“Đây là quả cầu tuyết anh đã đem về từ trần gian. Em xem, rất đẹp có đúng không?” Anh cười, nhẹ nhàng nói.

“Vâng, đúng là rất đẹp!” Cô bé xòe tay nhận lấy quả cầu tuyết, đưa lên gần mắt ngắm nhìn.

“Em thử lắc nó xem.”

“Woaaa, quả cầu tuyết đúng là có tuyết thật này. Anh Wilson, sao con người có thể làm ra được thứ đẹp đẽ đến như thế này? Giống như phép màu vậy.” Cô bé cười tươi, quay sang nói với anh.

“Ừ, anh cũng nghĩ đó là phép màu đấy. Hệt như phép màu đã cho anh được gặp em.” Anh cũng nhìn cô bé, đáp.

“Hả? Anh nói gì cơ?” Mặt cô bé ngây ngây như không hiểu.

“À, không có gì.” Anh lại cười. “Anh tặng em quả cầu tuyết này đấy, hãy giữ gìn cẩn thận nhé!”

“Anh tặng em thứ đẹp đẽ này sao? Cám ơn anh nhiều lắm. Em sẽ giữ gìn thật cẩn thận.”

Rosie ôm quả cầu tuyết vào lòng mà nâng niu, cơn mưa đã tạnh để lại những tia nắng nhè nhẹ chiếu lên quả cầu, tạo nên một thứ ánh sáng lấp lánh.

Wilson cảm thấy trong lòng như có gì đó thật hạnh phúc mỗi khi anh nhìn thấy Rosie. Anh nhớ lại lần đầu tiên gặp cô bé, khi anh 1005 tuổi, hôm ấy là một ngày mưa buốt giá. Anh được cha mẹ dẫn đến dinh thự này để thăm hỏi một người quen, cũng chính là chủ nhân của dinh thự. Khi anh một mình đi ngang dãy hành lang tầng một, qua cánh cửa của một căn phòng đang đóng lại bởi người hầu, anh vô tình thấy một cô bé tóc đỏ ngồi ở bệ cửa sổ, nhìn chăm chăm ra ngoài với gương mặt buồn bã. Cũng không hiểu vì sao anh lại chú ý đến và muốn gặp lại cô bé một lần nữa.

Cốc, cốc, cốc!

Cô bé nhỏ tuổi nghe thấy tiếng gõ cửa nhưng không nghe tiếng nói nào sau đó cất lên. Rồi lại nghe tiếng gõ cửa một lần nữa, cô hơi sợ hãi bước xuống sàn, đi chầm chậm đến gần cánh cửa. Một lúc sau, tiếng gõ cửa vang lên lần thứ ba. Cô bé giật nảy mình, nhưng lần này theo sau lại có tiếng nói, là một giọng nói hơi trẻ con. Tiếng nói rất nhỏ nhưng cô có thể nghe thấy được.

“Này, cô bé tóc đỏ, tôi không phải là người xấu. Hãy mở cửa cho tôi!”

Cô bé hơi ngập ngừng, cô chưa từng nghe giọng nói này bao giờ, nhỡ đâu lại là người xấu thì sao.

“Hãy tin tôi, tôi tên là Wilson. Cô bé tên là gì?”

“Ro… Rosie.” Cô bé lấy hết can đảm trả lời.

“Rosie, Rosie. Nghĩa là hoa hồng sao, tên cô bé đẹp thật đấy! Tôi theo cha mẹ đến đây thăm chủ nhân của dinh thự này, cô bé là gì với chủ nhân?”

“Con, con… gái.”

“Là con gái sao? Rosie, tôi có thứ này muốn cho cô bé xem, hãy mở cửa cho tôi, chỉ hé cửa thôi cũng được. Tôi sẽ không làm hại em.”

Cô bé suy nghĩ một hồi khá lâu, nghe giọng nói thì có vẻ đây cũng không phải là một người xấu. Nếu không thì cũng không thể vào được dinh thự này. Cuối cùng cô bé quyết định tin anh, đặt tay lên nắm cửa, hé mở nhìn ra ngoài.

“Cô bé chịu mở rồi sao?” Anh vui mừng nói lớn, quên mất sự kiềm chế của mình.

Giọng nói lớn làm cô bé hơi giật mình, lùi lại nép sau cánh cửa, chỉ để lộ một bên mắt ra nhìn. Wilson biết mình đã làm cô bé sợ nên vội gãi gãi đầu rồi mỉm cười xin lỗi. Anh xòe bàn tay và hóa phép hiện ra một bông hồng đỏ.

“Tặng cô bé đấy!” Anh giơ bàn tay ra phía trước, hướng về cánh cửa.

Cô bé vẫn còn hơi sợ, nhưng rồi cũng từ từ đưa tay nhận lấy bông hoa, đúng là một bông hoa thật đẹp, màu đỏ tươi, rạng rỡ.

“Nó khá giống với màu tóc của em, xem như là quà chào hỏi nhé!” Anh nháy mắt.

“Wilson, con ở đâu? Đến giờ chúng ta phải về rồi.” Tiếng nói vọng từ trên xuống.

Wilson khẽ giật mình, quay lại nhìn lên phía trên, chắc cha mẹ đang tìm anh. Anh vội vã tạm biệt Rosie rồi theo chân cầu thang chạy lên trên lầu.

“Tạm biệt nhé, chúng ta sẽ còn gặp lại!”

Cô bé nhìn theo bóng anh chạy lên lầu, trong lòng hơi khó hiểu. Rồi cô bé đóng cửa, nhìn lại bông hồng đang nằm trong lòng bàn tay, đôi mắt màu lục lam ngắm nghía từng chút, từng chút một, có vẻ như rất lâu.

“Wilson, con đã đi đâu thế?” Một giọng nói trầm đặc cất lên.

“Con chỉ đi tham quan một chút thôi.” Anh nhìn cha mình, trả lời.

“Thế con có tìm được gì thú vị không?” Người cha xoa đầu anh.

“Có ạ, một thứ rất thú vị!” Anh cười đáp.

“Cô bé, chúng ta sẽ còn gặp lại nhau!”
 

guakid248

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
30/5/18
Bài viết
7
Gạo
0,0
CHƯƠNG 3:

“Thưa mẹ, mẹ cho gọi con?” Freya cúi đầu, lễ phép nói.

“Ngồi đi, ta có một số chuyện cần nói với con.” Một giọng nói đầy quyền lực vang lên.

Nói rồi bà ta chống hai tay lên bàn, đan lại trước mặt, bằng một giọng nói nghiêm nghị, bà lên tiếng:

“Freya, năm nay con đã 1587 tuổi. Ta dự định sẽ đưa con đến học tại Devlin vào tháng tới, hãy chuẩn bị hành lí từ bây giờ.”

“Devlin?” Cô sửng sốt. “Mẹ, không phải đó là ngôi trường ở tận phía Bắc hay sao?”

“Phải. Nếu học ở đó thì phép thuật của con sẽ rất mạnh.” Bà thản nhiên đáp.

“Nhưng… Nhưng chuyện này quá đột ngột.”

“Freya, để trở thành con dâu danh gia vọng tộc của nhà Magnus, con cần phải như thế thôi. Chẳng phải anh chàng đó cũng đang để mắt hơn đến con bé kia sao?” Bà nói, giọng khiêu khích.

“Nhưng… Chẳng phải con mới là người duy nhất được phép kết hôn với anh ấy hay sao? Vì Rosie không phải…” Nói đến đây, cô chợt dừng lại.

“Đúng, đính ước giữa hai gia tộc đã được định đoạt. Và chỉ có con mới có thể đường đường chính chính trở thành con dâu của nhà Magnus.” Bà cầm một chiếc bút bằng lông vũ, xoay xoay trên tay.

“Vậy tại sao con lại còn phải đến Devlin làm gì chứ?”

“Vì Wilson cũng sẽ đến đó, cả ta và họ đã quyết định như thế. Cả hai sẽ đến đó học tập, khi quay trở về chúng ta sẽ tính đến chuyện đám cưới. Nên con cũng hãy chuẩn bị đi là vừa.” Bà đặt chiếc lông vũ xuống, đứng dậy đi về phía cửa kính, nhìn ra ngoài. “Và còn nữa, từ bây giờ hãy thôi tỏ ra thân thiết với con bé đó đi. Khi con trở về cũng là lúc con 1800 tuổi, ta muốn con tự tay giết con bé ấy.”

“CÁI GÌ? Mẹ muốn con giết Rosie? Vì sao chứ?” Cô giật mình hoảng hốt, như không nghe vào tai mình.

“Đúng vậy! Con cũng biết nó không phải là em ruột của con rồi mà. Chẳng phải ta đã từng nói rồi hay sao? Nó là mối nguy hại lớn, nếu không trừ khử nó, cả gia tộc của chúng ta sẽ lâm nguy.” Bà ta quay lại, khoanh tay nhìn Freya, ánh mắt sắc sảo như nhìn xoáy vào cô.

“Nhưng… Nhưng…” Hai tay cô nắm chặt, gương mặt thất thần, trên trán bắt đầu lấm tấm những giọt mồ hôi.

“Ta đã nói hết, con lui được rồi. Ta nghĩ con biết mình phải làm thế nào để gia tộc này không bị sụp đổ.”

Freya còn nhớ như in ngày mà mẹ cô nói với cô Rosie không phải là em ruột của mình. Khi cô đã là một thiên thần gần 1500 tuổi, còn Rosie cũng đã gần 1300. Tối hôm đó trời mưa rất to, tiếng sấm chớp hòa vào cùng những lời nói của mẹ cô, một sự thật mà cô không thể nào chấp nhận nổi.

“Mẹ, con xin mẹ. Chỉ vì con muốn ra ngoài chơi nên đã năn nỉ Rosie cùng đi, là do con đã nghĩ ra, không phải em ấy. Em ấy đã luôn ở trong phòng suốt gần 800 năm nay, xin mẹ hãy tha cho em ấy!” Freya quỳ xuống trước mặt mẹ mình, gập đầu cầu xin sự tha thứ.

“Freya, ta sẽ cho con biết một sự thật. Sau khi biết, có lẽ con sẽ không còn bênh vực cho con bé đó nữa.”

“Sự thật…?” Cô ngước đôi mắt đẫm nước lên nhìn người phụ nữ trước mặt đang nói.

“Con bé đó không phải là em gái ruột của con, cũng như không phải là máu mủ của gia tộc này.” Bằng một gương mặt lạnh tanh, bà ta thản nhiên nói, như thể đây chẳng phải là một chuyện khiến bà để tâm.

Freya như không tin vào tai mình, đôi mắt cô mở to hết cỡ, hai tay ôm chặt lấy miệng. Vài phút sau, khi chắc chắn những gì mình nghe được là đúng, môi cô mới bắt đầu mấp máy như muốn nói điều gì đó mà không được, mãi một hồi sau mới có thể phát ra tiếng.

“Mẹ, mẹ có biết những gì mình nói là thế nào không?”

“Hừ…” Bà cười hắt ra.“Dĩ nhiên là ta biết, vì ta thực sự không phải là người đã sinh ra nó.”

“Vậy… tại sao… Rosie lại ở đây?”

“Chuyện đó thì con không cần biết. Cũng không cần biết lí do mà ta giữ nó lại đến ngày hôm nay. Chỉ cần biết nó sẽ trở thành mối nguy hại lớn của gia tộc này vào một ngày không xa và không còn cách nào khác, chúng ta phải trừ khử nó.”

Chớp rạch ngang bầu trời bằng một tia sáng trắng, sấm đánh ầm một cái thật lớn làm tim Freya như dừng lại.

“Sao cơ? Giết… giết Rosie sao?”

“Đúng vậy. Thế nên ta nghĩ con không còn lí do gì để thân thiết hay cầu xin cho nó chi nữa. Vì nó không như con nghĩ, nó không phải là em ruột của con.” Bà ta đến gần, dùng tay nâng nhẹ gương mặt cô lên, mỉm cười đáng sợ.

Lúc sinh ra Freya đã sống cùng người hầu, không sống cùng cha mẹ, chỉ vì cha mẹ luôn bận rộn với công việc ở Hội đồng Thiên Thần. Vài ba tháng, thậm chí cả một năm cô mới gặp cha mẹ một lần. Một ngày kia, khi cô đã là một tiểu thiên thần 219 tuổi, mẹ đến đón cô về một dinh thự rộng lớn, còn cha thì đã chết trong một cuộc chiến mà cô không biết đến. Ở đó còn có một em bé, mẹ cô bảo em ấy tên là Rosie, em ấy có mái tóc màu đỏ, đôi mắt màu lục. Mẹ cô đã nói đó là em gái của cô, thế là từ giờ cô đã có người để chơi cùng, nghĩ đến đấy cô đã cảm thấy thật vui.

“Rosie, Rosie, em xem chị có cái gì này?” Freya cầm chiếc lông vũ màu đen tuyền huơ huơ trước mặt cô bé.

“Ah… ah, đồ chơi, đồ chơi!” Đôi mắt cô bé sáng lên, vỗ vỗ hai tay, bập bẹ nói.

“Không phải là đồ chơi đâu, nhưng có thể viết được đấy.”

“Viết…?” Cô bé ngây ngô nói.

“Đúng vậy, chị có thể dạy cho em.”

Nói rồi Freya lôi ra một tờ giấy trắng cùng một lọ mực đen, dùng tay mình nắm lấy tay Rosie rồi viết nghuệch ngoạc vài ba chữ cái.

“Đây là chữ R, đây là chữ o,… Xong rồi! Đây là tên em đấy, Rosie.” Cô cười tươi, nói.

“Ro, Rosie, Rosie.” Cô bé cười tít mắt.

Bỗng cô bé hắt xì một cái bởi đuôi lông vũ cọ vào mũi mình, khuôn mặt ngây ra vì chẳng hiểu chuyện gì. Freya nhìn xong phá lên cười, và cô bé cũng cười.

“Ha ha, Rosie, em bị lông vũ cọ vào mũi sao?”

* * *

Đã một tuần rồi, Freya không đến phòng của Rosie.

Cô bé cũng có chút hoài nghi, thắc mắc, nhưng vẫn tự trấn an mình rằng có lẽ chị mình đang phải tập trung cho việc học. Ngoài sân, những tán anh đào vẫn nở hoa rực rỡ. Mỗi khi có cơn gió nhè nhẹ lướt qua sẽ lại kéo theo một loạt cánh hoa rơi xuống. Rosie cầm trong tay quả cầu tuyết mà Wilson tặng mình, tiện tay lắc nhẹ vài cái. Những hạt tuyết lại bay lên, trông hệt như những cánh hoa anh đào ngoài kia. Hình ảnh cặp nam nữ dựa lưng vào nhau bên trong quả cầu trông cũng thật xinh xắn, hạnh phúc. Cô bé tự hỏi liệu hạnh phúc là như thế nào? Tình yêu ra sao? Vì có lẽ cô chưa bao giờ được cảm nhận những điều giản đơn ấy. Với cô thì… những điều ấy lại thật xa xỉ.

“Rosie, em lại ngồi đấy nữa sao?”

Có giọng nói của một ai đó cất lên, phá tan những suy nghĩ trong đầu cô bé.

“Wilson, anh đến từ lúc nào thế?” Cô bé quay mặt lại, ngạc nhiên hỏi.

“Anh đến được một lúc rồi. Em đang suy nghĩ chuyện gì mà anh gõ cửa đến mấy lần cũng không nghe?” Wilson đi đến gần Rosie, nhẹ nhàng hỏi.

“À… Chỉ là vài chuyện linh tinh thôi.” Cô bé hướng mắt xuống đất, mỉm cười trả lời. “Mà sao anh lại đến đây, có chuyện gì muốn nói với em sao?”

Đôi mắt tím biếc của anh thoáng buồn khi nghe cô bé hỏi. Anh không trả lời ngay mà đi đến gần cửa kính nơi cô bé đang ngồi, chống hai tay xuống bệ cửa sổ, hướng mắt nhìn ra ngoài. Cuối cùng anh thở dài một tiếng, quay mặt sang nói với cô bé.

“Rosie, anh sắp phải đi xa nơi này một thời gian rất dài.” Rồi anh cười buồn. “Cũng đồng nghĩa với việc anh sẽ không được gặp em trong một thời gian dài tương tự.”

“Anh đi đâu cơ?” Rosie nghiêng nghiêng đầu hỏi.

“Anh sẽ đến học tại Devlin theo ý muốn của cha mẹ. Điều mà cha mẹ anh luôn mong mỏi chính là mong anh sẽ trở thành một người thừa kế gia tộc tài giỏi.” Anh quay người lại, dựa lưng vào bệ cửa sổ. “Nên anh không thể nào làm cha mẹ thất vọng được.”

“Vậy sao?” Cô bé nhìn anh. “Em nghĩ anh Wilson sẽ làm được thôi, vì anh giỏi thật mà.”

Rosie cười tít mắt, vừa nói vừa giơ ngón tay cái lên trước mặt Wilson, những lọn tóc của cô bé khẽ đung đưa. Anh cũng nhìn cô bé, hơi ngạc nhiên rồi cũng mỉm cười. Có lẽ Wison biết đối với Rosie, anh vẫn luôn chỉ là một người anh trai, không hơn không kém. Thế nhưng anh cũng chẳng thể nào ngừng trao tình cảm cho cô bé xinh xắn, đáng yêu này. Anh chỉ muốn được bảo vệ cô bé cho dù bây giờ hay sau này, cô có đáp lại tình cảm của anh hay không.

“Rosie, anh sẽ đợi em lớn thêm một chút nữa. Rosie, khi anh trở về, em cũng đã 1600 tuổi rồi nhỉ? Đến lúc đó, anh sẽ bày tỏ tình cảm của mình.”

Ngoài sân, anh đào vẫn rơi, hoa vẫn đua nhau khoe sắc, gió vẫn thổi, những nhánh cây vẫn đong đưa. Tất cả như chào đón một mùa xuân thật bình yên, thật tươi tắn. Nhưng mùa xuân vào 200 năm sau thì sao, liệu có còn mùa xuân nào đó được bình yên như thế này?

Sẽ không ai, không ai biết được. Ngoại trừ một người từ tầng ba của dinh thự, vẫn đang ngồi ở chiếc bàn đầy bằng những chồng sổ sách, vẫn đang mưu tính chuyện gì đấy. Đôi môi bình thản nhấp một hớp trà, rồi như thường lệ vẽ lên một điệu cười nửa miệng.
 

guakid248

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
30/5/18
Bài viết
7
Gạo
0,0
CHƯƠNG 4:

Rosie đã biết chuyện chị mình chuyển tới Devlin theo học phép thuật cấp cao cùng với Wilson. Cô bé biết được thông qua đám người hầu. Thế nhưng chuyện làm cô bé buồn nhất có lẽ là vì Freya không đến gặp cô lần nào trước khi đi. Cô bé cũng thôi không thắc mắc nữa, vì suy nghĩ nhiều sẽ chỉ khiến cô mệt mỏi.

Tháng ba, bầu trời trong xanh không một gợn mây. Cô bé vẫn luôn thích được ngắm nhìn bầu trời trong xanh như thế này. Bởi nó sẽ làm cô nhớ đến khoảng thời gian đẹp đẽ ngày trước, lúc cô và chị mình còn được cùng nhau tung tăng trên những cánh đồng xanh mướt. Nằm xuống thảm cỏ mềm mại, cô sẽ lại thấy được cả một bầu trời rộng lớn mà nếu như dang tay ra cảm tưởng có thể ôm trọn vào lòng. Và phải chi cô bé là một thiên thần biết bay… Cô sẽ được bay lên, sánh vai cùng với bầu trời rộng lớn ấy, và… có thể đến bất cứ đâu mà mình thích.

Rosie nghĩ ước muốn ấy sẽ chỉ mãi mãi là ước muốn, vì phần trăm phép thuật mà cô bé có là không. Cô bé chưa bao giờ được đến trường.

Kể từ lúc ở suốt trong căn phòng này, không tính lần ra ngoài cùng Freya bị mẹ phát hiện và đánh cho thừa sống thiếu chết. Cho đến nay, cô bé chỉ luôn sống qua ngày với một hy vọng rằng mình sẽ không làm gì để phải bị đánh một lần nữa. Còn mục đích sống của Rosie là gì, cô bé cũng không biết. Bởi cô bé nghĩ tất cả mọi tình yêu thương, mong đợi, niềm tự hào của mẹ mình có lẽ đã dành hết cho chị. Thế nên đối với cô bé cơm ngày ba bữa, có nơi trú mình, không bị hành hạ nếu không làm gì nên tội đã là hạnh phúc lắm rồi, cô bé không còn trông đợi gì hơn.

Thiên thần từ xa xưa đã luôn được những giống loài khác xem như là một kẻ yếu thế, bởi thiên thần luôn được biết đến với hình ảnh những đôi cánh trắng và tâm hồn thiện lương, mang trong mình sức mạnh ánh sáng và luôn chiến đấu để tự vệ, không bao giờ gây hấn hay động chạm đến các giống loài khác. Hay nói đúng hơn thì họ chính là giống loài sinh ra để được làm kẻ yếu thế. Tuy nhiên đó đã là câu chuyện của triệu triệu tỉ năm trước. Thiên thần thực chất không như những gì mà các giống loài khác luôn nghĩ, vì thiên thần cũng có kẻ ác.

Câu chuyện về gia tộc Azaria gần 1400 năm trước chính là minh chứng cho việc thiên thần cũng có kẻ ác. Cũng bởi vì sự thù hận không dung thứ bất cứ ai hay giống loài nào, sự thù hận cũng tồn tại ở nơi được gọi là “thiên đường” – nơi mà người khác luôn nghĩ chỉ có người tốt. Sự hận thù đã mang lại tai ương cho một trong những gia tộc quyền thế bậc nhất thiên đường, khiến nó sụp đổ nhanh chóng và bị diệt trừ tận gốc, cả gia tộc chết sạch không còn một ai. Mãi cho đến nay, gia tộc Azaria vẫn luôn được giới thiên thần nhắc đến như một kẻ phản bội, kẻ đã cố sử dụng những thủ đoạn thâm độc hòng chiếm đoạt ngôi vị cao nhất. Câu chuyện về họ vẫn luôn được truyền tai nhau, nhưng cái chết của cả gia tộc vẫn còn nhiều điều uẩn khúc, nhất là việc Hội đồng Thiên Thần không đưa ra bất kì một bằng chứng cụ thể nào cho việc Azaria phản bội. Khiến cho một số gia tộc khác, nhất là những gia tộc có mối thâm tình với Azaria vẫn đang âm thầm cho người tìm lại sự thật.

***

Mùa đông, 210 năm sau. Rosie đã 1598 tuổi.

Cạch!

“Mẹ, con đến rồi ạ!”

Có vẻ như đây là lần đầu tiên Rosie đặt chân vào phòng của Nora ở tầng ba, chỉ điều đó thôi cũng đã làm cô rụt rè, sợ sệt. Huống gì là khi thấy gương mặt kia đang hướng ánh mắt sắc lạnh nhìn mình.

“Đến rồi sao? Ngồi đi!” Nora ngước mặt lên, nhìn cô một hồi rồi lên tiếng.

Đưa tay cầm tách trà lên uống một hớp, bà ta đặt chiếc tách xuống, mắt chú mục vào nước trà đang sóng sánh trong tách, lên tiếng hỏi cô.

“Rosie, con đã bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?”

“Dạ thưa, 1598 ạ.” Cô hướng ánh mắt xuống đất, lí nhí đáp.

“Vậy à? Rosie, suốt hàng trăm năm qua con có hận ta khi vì ta mà con phải sống một cuộc sống tù túng?”

Bà ta đứng dậy, rời khỏi chỗ ngồi và đi đến gần Rosie giả vờ ân cần hỏi.

“Dạ thưa… không ạ.”

“Hơ…” Bà ta cười hắt ra một cái. “Không ư? NÓI LÁO!”

Tiếng nói lớn và bất chợt thay đổi giọng điệu của Nora làm Rosie giật nảy mình, cảm giác bất an xâm chiếm cơ thể. Người cô cứng đờ như không động đậy nổi, nhìn gương mặt của bà ta đang ngày một áp sát mình.

“Ngươi nghĩ xem, có phải là ta quá vô lý khi luôn để một đứa bé mà ta không sinh ra gọi mình là mẹ không?” Gương mặt bà ta áp sát mặt cô, nói bằng giọng rợn người.

Mắt cô mở to, không biết là vì đang ngạc nhiên hay là đang sợ hãi, chắc là vì cả hai. Cô cố chống hai tay ra sau ghế, lùi người lại nhưng cũng không thể nào tránh khỏi ánh mắt đáng sợ trước mặt.

“Như… như thế là sao? Mẹ nói gì, con… không hiểu.” Rosie lắp bắp, mãi mới phát ra được một câu.

Nora nghe xong bỗng đứng thẳng dậy rồi ngửa mặt lên trời, cười bằng một giọng kinh hãi.

“HA HA HA!! Đến giờ phút này mà ngươi còn gọi ta là mẹ được sao? Ngươi nhìn xem, chúng ta giống nhau ở điểm nào? Màu mắt, màu tóc? Hay gương mặt?”

Như nhận ra một sự thật bàng hoàng, tim cô gần như ngừng đập, đến thở cũng không nổi nữa. Cô thấy đầu mình choáng váng, tiếng cười của bà ta cứ vang lên từng hồi trong đầu. Hai tay ôm đầu, cô cảm nhận được mình đang dần lịm đi mà không có cách nào để chống cự.

Tỉnh dậy, Rosie thấy mình đang ở một nơi nào đó tối om, mùi ẩm thấp xộc vào mũi khiến cô cảm thấy khó chịu. Sau một hồi đầu óc tỉnh táo trở lại, cô bắt đầu tìm cách động đậy tay chân để thoát ra khỏi đây và cũng là lúc cô nhận ra tay chân của mình đã bị ai đó trói chặt lại bằng dây thừng, miệng thì bị bịt kín bằng một dải khăn.

“Tỉnh dậy rồi sao?” Giọng nói rợn người quen thuộc cất lên.

Nghe thấy giọng nói đó, phần nào xác định tất cả những gì mình đã trải qua không phải là một giấc mơ. Rosie hơi lùi lại, nhìn bóng đen đang ngày một đến gần mình.

Phực!!

Trên tay Nora xuất hiện một ngọn lửa, bà ta ngồi xuống, mặt đối mặt với Rosie. Rồi nở một nụ cười nửa miệng, bà ta nói.

“Có lẽ ta nên cho ngươi biết lí do vì sao ngươi bị bắt đến đây.”

Nói rồi bà ta đứng dậy, chầm chậm kể một câu chuyện mà bà ta nghĩ cô sẽ chẳng thích thú chút nào bằng một giọng kể cũng không thể nào đáng sợ hơn.

“Rosie, có lẽ sống ở dinh thự của ta suốt gần 1600 năm nay khiến ngươi quên mất mình là người của gia tộc Azaria chứ không phải Natasha. Gia tộc Azaria của ngươi được biết đến là một trong những gia tộc mạnh nhất thiên đường này, cuối cùng cũng phải bại trong tay của ta. Ha, Rosie, ngươi nghĩ xem, vì sao ta để cho ngươi sống đến tận giờ phút này?” Bà ta quay mặt nhìn Rosie, mỉm cười rờn rợn rồi nói tiếp. “Bởi vì những hậu duệ mang trên mình đôi mắt màu lục lam của Azaria đến năm 1600 tuổi, trong mình sẽ sở hữu một sức mạnh cực kì to lớn, sức mạnh mà bất kì ai cũng muốn sở hữu. Và tất nhiên, ta muốn người sở hữu sức mạnh đó sẽ là con gái của ta, Freya.”

Nghe đến đấy, Rosie thất kinh. Cô không thể nào tin nổi những chuyện này là sự thật, chẳng lẽ suốt gần 1600 năm qua, cô đã sống cùng nhà với kẻ đã giết cha mẹ mình và xem kẻ đó là mẹ. Không, không, làm sao mà cô có thể chịu đựng được. Tim cô như bị xé toạc ra làm nhiều mảnh, tan nát, vỡ vụn, những tiếng nói đều đều của con người độc ác kia vẫn văng vẳng bên tai như không muốn tha cho cô. Bà ta như chẳng mảy may quan tâm đến Rosie trông ra sao, vẫn tiếp tục kể câu chuyện như thể đó là một tội ác đầy tự hào.

“Ta đã chịu nhục quá lâu rồi, chỉ để đợi chờ đến giây phút ấy. Chỉ còn vài năm nữa thôi sức mạnh đó sẽ là của con gái ta. Hãy ngoan ngoãn mà ở lại đây cho đến khi con gái ta trở về, khi Freya 1800 tuổi cũng là lúc gia tộc Natasha của ta trở thành gia tộc thống trị thiên đường này. Và sớm thôi, sớm thôi Rosie à, ngươi sẽ được đoàn tụ cùng với gia đình. HA HA HA, HA HA HA HA!!” Nói rồi bà ta ngửa mặt cười lớn, phất chiếc áo choàng rồi quay lưng đi khỏi.

Bà ta đi rồi, còn lại Rosie vẫn như người bất động, vẫn không thể tin được tất cả những chuyện đã xảy ra. Thì ra cô là người cuối cùng còn sót lại của gia tộc Azaria, chẳng lẽ định mệnh sinh ra cô với đôi mắt này đã là làm hại cô ư? Rosie nhắm mắt cho nước mắt chảy ra, cô muốn gào lên thật lớn để giải tỏa ngọn lửa đang bùng cháy lên trong tim mình, ngọn lửa như thiêu đốt tim gan, thật đau đớn… nhưng không thể nào bởi miệng cô đã bị bịt kín, cổ họng chỉ phát ra được những tiếng “ư ư” yếu ớt.

“Cha mẹ, con phải làm gì mới có thể sống sót được đây? Hãy cho con được biết.”

* * *

Rosie không biết mình đã ngủ thiếp đi từ lúc nào và đã bị bỏ đói ở đây suốt bao nhiêu ngày, cô giật mình tỉnh giấc khi nghe thấy có tiếng bước chân đến gần. Cô cảm nhận được sự xuất hiện của một bóng người, áp sát lại gần cô với vận tốc rất nhanh. Rosie giật bắn mình sợ hãi, không biết được là ai vì xung quanh tối đen như mực. Đang trong giây phút sợ hãi, cô bỗng nghe thấy một giọng nói gấp gáp cất lên.

“Tiểu thư, tiểu thư. Có nghe thần nói gì không?” Là giọng của một người đàn ông.

“Ư… ư…” Rosie không phát ra được tiếng nói, chỉ có thể phát ra âm thanh từ cổ họng.

Người đó từ tốn mở dải khăn bịt miệng cho Rosie, rồi đến dây thừng buộc tay và chân, kiên nhẫn chờ đến lúc cô lấy lại được hơi thở đều đặn người đó mới nói.

“Tiểu thư, thần là Cyril, cận vệ trung thành của gia tộc Azaria. Thần đã giả dạng dưới bóng một người làm vườn trong suốt những năm tháng vừa qua tại dinh thự này, cũng chỉ mong một ngày nào đó có cơ hội để giải thoát cho tiểu thư. Xin tiểu thư tha lỗi vì sự chậm trễ!”

Ông cúi đầu tạ lỗi, Rosie đặt một tay lên vai ông như thể nói “không sao” bởi cô vẫn chưa đủ sức để nói. Dừng một lát, ông nhìn xung quanh rồi nói tiếp.

“Tiểu thư, bây giờ hãy nghe đây! Thần phải khó khăn lắm mới tìm được đến đây, tai mắt của Nora rất nhiều, thần e rằng thuộc hạ của bà ta sẽ đến đây sớm thôi. Chúng ta cần phải tìm cách trốn ra ngoài ngay bây giờ.”

Nói rồi Cyril xốc Rosie đứng dậy, bước từng bước nặng nhọc ra khỏi nơi nhà kho ẩm thấp, vừa đi vừa chú ý quan sát xung quanh xem có động tĩnh gì hay không. Lời của ông ta nói quả không sai, vừa tìm được đường ra khỏi cửa nhà kho như một mê cung này, ông và Rosie đã thấy Nora cùng một toán thuộc hạ trước mặt. Cô lúc này vẫn còn rất mệt, chân đi không vững, ngước gương mặt thất thần nhìn bà ta.

“Hừ. Các ngươi nghĩ có thể trốn thoát đơn giản như thế sao?” Nói rồi bà ta nhìn đám thuộc hạ trước mặt. “Các ngươi đứng ngây ra đó làm gì, còn không mau bắt bọn chúng lại!”

Đám thuộc hạ nghe lệnh, tám tên lập tức xông lên cùng một lúc. Cyril đã nhanh chóng dùng tay trái rút ra bên hông mình một thanh kiếm, đỡ toàn bộ kiếm của đám thuộc hạ rồi dùng hết sức đẩy ra, tay còn lại vẫn khoác vai Rosie. Cô nhắm mắt, không dám nhìn, chỉ nghe được một tiếng “keng” rất lớn. Ngay sau đó, ông nhanh chóng niệm một thần chú khiến cho thanh kiếm phát sáng, bao trùm xung quanh người ông và Rosie một vầng sáng xanh, thoắt cái cả hai biến mất trước mặt Nora và đám thuộc hạ.

Mở mắt ra Rosie đã thấy hai bên mình và trước mặt là rừng cây rậm rạp. Cyril vẫn ở ngay bên cạnh, vừa khoác vai cô kéo đi vừa liên tục nhìn ra phía sau, nơi Nora và đám thuộc hạ sẽ nhanh chóng đuổi theo truy tìm. Được tầm hai mươi bước chân, cả hai đã nghe được tiếng rầm rập phía sau ngày một đến gần. Cyril bất ngờ đẩy người Rosie về phía trước, cô khựng lại, quay người nhìn ông. Ông vội vàng nói.

“Tiểu thư, hãy nhanh chóng chạy đi, chạy càng xa càng tốt. Thần sẽ ở đây để giữ chân chúng.” Rồi ông mỉm cười. “Tiểu thư, tiểu thư phải sống, phải sống và không bao giờ được quên mình là đứa con của gia tộc Azaria. Cô phải sống để trả thù cho gia tộc của chúng ta.”

Rosie như không muốn đi nhưng khi nhìn thấy những ánh lửa từ xa, cô biết rằng Nora và đám thuộc hạ của bà ta đang đến. Không còn cách nào khác, cô cố gắng dùng hết sức lực còn lại trong người chạy thật nhanh, thật nhanh, vừa chạy vừa ngoái lại nhìn phía sau, nơi Cyril đang vĩnh biệt cô bằng một nụ cười ân cần.

Rosie không biết mình đã chạy được bao lâu, sức lực cô dần như đã cạn kiệt, bước chân cũng không còn vững nữa, đang chao đảo dần. Cô chỉ còn biết cách dùng hết sức bình sinh còn lại cứ chạy, cứ chạy, rồi lại cố thêm chút nữa, vì cô biết rằng chỉ cần dừng lại một giây thôi, có lẽ cơ hội được sống của cô sẽ không còn. Khi cô đang bước những bước trong sự tuyệt vọng khốn cùng, cô bàng hoàng nhận ra trước mặt mình là vực thẳm.

“Sao rồi cô gái, ngươi nghĩ mình còn đường chạy hay sao?”

Rosie điếng người, quay mặt lại đã thấy Nora đứng cách mình vài bước chân. Bà ta nhìn cô vẻ giễu cợt rồi lại nói tiếp.

“Sau lưng ngươi là vực thẳm, cho dù ngươi có biết bay cũng không sống sót nổi đâu. Thế nên hãy ngoan ngoãn quay trở về và giao nộp mạng sống cho con gái ta đi.”

Rosie nhìn bà ta rồi lại quay mặt ra phía sau nhìn tử thần đang cách mình chỉ một bước nhảy, mồ hôi cô đã thấm ướt khuôn mặt, dính bệt trên tóc. Bước chân cô lùi dần về phía miệng vực, trong thời khắc này Rosie chẳng còn nghĩ ngợi được gì nữa. Trong đầu cô chỉ còn suy nghĩ là chết đi và không để bà ta hay bất cứ ai có được sức mạnh này.

“Không… không… TA THÀ CHẾT CHỨ KHÔNG CHO CÁC NGƯƠI CÓ ĐƯỢC SỨC MẠNH NÀY.” Cô hét lên.

“Cha, mẹ, con đến với mọi người đây…”

Nghĩ thầm trong đầu, cô nhắm mắt, để cho người rơi tự do xuống hố sâu thăm thẳm, khuôn miệng vẽ lên một nụ cười buồn… nhưng thanh thản.

Khi Nora chạy đến cũng là lúc chẳng thấy bóng dáng Rosie đâu nữa. Bà ta nắm chặt hai tay, nghiến răng ken két và buông một lời chửi rủa.

“Chết tiệt!”
 

guakid248

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
30/5/18
Bài viết
7
Gạo
0,0
CHƯƠNG 5:

“Eric, anh không thể nào nhanh chân hơn được sao?” Giọng nói hờn dỗi của một cô gái vang lên.

“Erin, anh nhớ vào rừng ngắm thác không phải là ý tưởng của anh. Anh chỉ là người bị em ép buộc đi theo thôi.” Chàng trai đi phía sau vừa bước những bước nặng nề, vừa buông lời bực dọc.

“Đó là do em sợ đi một mình sẽ gặp nguy hiểm thôi. Anh cũng biết đây là khu rừng cấm, từ lâu đã không có người lui tới rồi mà.” Cô gái cũng không chịu thua, quay mặt lại đáp.

“Anh chẳng hiểu nổi sao em có thể đọc qua trong sách có một lần rồi đòi đến đây ngay được. Điên thật đấy!”

“Em có ước mong sẽ trở thành một nhà thám hiểm tài ba mà. Anh xem, không phải em rất ra dáng hay sao?” Cô gái bất chợt đứng lại, quay mặt nhìn anh mình rồi tạo dáng.

“Xì… thôi đi cô ơi, cô đừng quên cô là một ác quỷ cấp cao đấy.” Chàng trai trưng ra một khuôn mặt ỉu xìu, trông như chẳng có gì hứng thú.

Erin cảm thấy bất lực trước ông anh trai khó ưa của mình, thôi không gây chiến nữa mà quay lại tiếp tục nhìn bản đồ hiện trên lòng bàn tay, tay còn lại rẽ nhánh cây để tìm đường. Quả thật mục đích của nhỏ không phải đến đây là để ngắm nhìn ngọn thác Berit trong sách, mục đích thực sự của nhỏ chính là lời đồn về chiếc hang sâu dưới chân thác. Ngay từ lúc còn bé, Erin đã được nghe người lớn kể lại rằng phía dưới chân ngọn thác hùng vĩ Berit trong khu rừng Leighton bí ẩn, tồn tại một chiếc hang sâu tăm tối. Trong đó, những ác quỷ vô tình lạc chân đến đây ai cũng phải thét lên kinh sợ vì những xác chết phía trong, thậm chí có nhiều xác chết đã biến thành những bộ xương rời rạc không còn nguyên vẹn. Khi lớn lên, nhỏ đã phải tìm hiểu một thời gian rất dài mới tìm được cuốn sách cùng vị trí chính xác của khu rừng này. Đã từ lâu, khu rừng bị Hội đồng Ác Quỷ ra lệnh cấm lui tới vì những người lạc vào trong đa phần là một đi không trở về.

Anh trai của nhỏ chẳng mảy may suy nghĩ điều gì, chỉ lần theo bước chân nhỏ mà đi. Từ bé Eric đã không có hứng thú với việc đọc sách hay tìm hiểu những thứ xung quanh, cậu chỉ chú mục đến việc luyện tập phép thuật để đạt đến mức cao nhất và cậu đã thành công, cậu đã trở thành một ác quỷ siêu cấp. Thế nhưng, cậu vẫn chưa muốn dừng lại. Cậu vẫn đang bực dọc vì lẽ ra đã đến giờ luyện tập phép thuật của mình, nhưng lại bị cô em gái phiền phức này kéo vào đây. Cậu thật chẳng thấy ở đây có điều gì thú vị hay thu hút cậu cả.

Sau nửa ngày trời lần mò trong rừng, cả hai đã nghe được tiếng ầm ầm của thác chảy. Đi thêm một đoạn nữa, ngọn thác Berit hùng vĩ đã ở trước mặt hai người. Thác nước cao vút, có cảm tưởng như không thể nào nhìn thấy được đỉnh thác. Nước chảy ầm ầm, đổ xuống chân thác tạo thành những sóng nước trắng xóa, bắn tung tóe ra tận xung quanh một khoảng xa. Trong sách Erin cũng từng đọc qua, không có một thống kê cụ thể nào về độ cao cũng như lượng nước trong thác. Cả hai cùng ngây người ra nhìn ngắm sự hoành tráng mà thiên nhiên ban tặng cho nơi này, vẻ đẹp mà tất cả những ai nhìn thấy cũng phải một lần thốt lên kinh ngạc.

Sau một hồi mắt chữ A mồm chữ O, Erin quay lại, chống nạnh ra vẻ nói với anh mình.

“Sao nào, giờ thì anh thấy chuyến đi này với em có thật là buồn chán nữa hay không?”

“Cũng tạm được.”

Eric nhìn nhỏ, khoanh tay trả lời, khuôn mặt tỏ ra như không hứng thú lắm nhưng thực chất cậu cảm thấy cũng không tệ, lần đầu tiên cậu được nhìn thấy một khung cảnh thiên nhiên khó tin đến thế này.

Erin nghe đến đấy thì phồng môi trợn má, tỏ ra hờn dỗi, đáp.

“Xì… anh thật là chán phèo.” Rồi nhỏ bất chợt hứng thú trở lại, quay phắt người đưa ngón trỏ lên nói với anh mình. “Nhưng mục đích thực sự của em đến đây không phải là chỉ ngắm nhìn ngọn thác này thôi đâu. Mục đích thực sự của em là vì một điều thú vị khác cơ.”

Cậu nhíu mày, nhìn nhỏ dò hỏi. Chưa kịp mở miệng thì đã bị nhỏ chặn họng.

“Đó chính là chiếc hang sâu phía dưới chân thác. Anh xem, rất kì bí đúng không?”

“Hang?” Cậu vẫn giữ yên dáng đứng khoanh tay, nhìn Erin trả lời.

“Đúng vậy, từ bé em đã được nghe nhiều câu chuyện kì bí xung quanh cái hang này. Và đó cũng là lí do mà khu rừng này trở thành nơi bị cấm lui tới.” Nhỏ cười xảo quyệt, ánh mắt thích thú nhìn anh trai mình.

“Hơ… em nghĩ anh là con nít hay sao mà đi hù anh bằng những chuyện trẻ con ấy.” Cậu cười khẩy một cái.

“Vậy thì anh Eric đẹp trai tài giỏi của tôi ơi, anh còn ngần ngại gì mà không đi cùng tôi vào hang?”

Cậu lườm mắt nhìn Erin, suy nghĩ một hồi rồi cũng quyết định theo nhỏ vào hang. Dù trong lòng hơi chần chừ việc cả hai sẽ gặp nguy hiểm, thế nhưng cậu là ai kia chứ - một ác quỷ siêu cấp kia mà, không thể nào cậu lại chết một cách vô lí như thế này được.

“Cái con nhỏ này! Thôi được, anh sẽ đi cùng em để đề phòng em gặp nguy hiểm. Nhưng chỉ lần này thôi đó.”

Vừa nghe Eric nói dứt câu, Erin đã kéo tay cậu lần đường tìm lối vào hang. Nước chảy xiết và lực chảy vô cùng mạnh khiến nhỏ phải thi triển phép thuật tạo nên một màng chắn bảo vệ xung quanh cả hai mới có thể an toàn đi qua được làn nước. Sau khi ra khỏi làn nước xiết, cả hai hơi kinh ngạc khi quả thật ở đây có một cái hang, nhìn vào phía trong không thấy được bất cứ một chút ánh sáng nào dù là nhỏ nhất. Chỉ nghe thấy vọng lại những âm thanh “U…u…” rợn gáy từ phía trong.

Sau một hồi quan sát, lắng nghe, Erin quyết định bước vào trong nhưng chưa kịp bước thì đã bị Eric kéo tay lại.

“Này! Có thật sự là an toàn không?” Cậu nhìn nhỏ, nghiêm túc hỏi.

“Em cũng không biết. Nhưng cứ thử đã, em có mong ước được khám phá nơi này từ lâu rồi. Đã mất công sức đến được đây, anh không cản được em đâu.” Erin nói, giọng chắc nịch.

Biết không thể nào ngăn cản nổi cô em bướng bỉnh của mình, vì nhỏ là người một khi quyết tâm điều gì sẽ phải làm cho bằng được. Cậu thôi không hỏi nữa.

“Thôi được, nhưng phải để anh đi trước.”

Nói rồi Eric nhắm mắt, nhẩm đọc thần chú trong đầu. Hai bên vách hang động hiện lên những ngọn lửa, dẫn ánh sáng đến tận phía trong. Ngay cả khi đã có ánh sáng rồi, cả hai cũng không thể nào thấy được phía sâu bên trong, chứng tỏ hang động này rất sâu và nguy hiểm, lối đi quanh co. Sau khi đọc xong thần chú, Eric mở mắt, bước những bước đầu tiên vào trong, Erin đi sát phía sau. Càng đi vào trong không khí càng lạnh, càng cảm nhận gần hơn không gian ngày càng âm u, rờn rợn. Cậu thì chẳng cảm thấy sợ gì cả, vẫn bình tĩnh bước đi, Erin cũng như thế, nhưng đôi lúc vẫn hay quay đầu nhìn lại phía sau. Cho đến khi nhỏ không còn thấy được cửa hang nữa, biết được rằng cả hai đã đi được một khoảng khá xa. Hai người đi đến đâu, ánh sáng lại tỏa ra phía trước một khoảng xa đến đấy, chí ít thì khi có gì nguy hiểm trước mặt cả hai người sẽ thấy được ngay.

Sau một thời gian khá lâu cứ lần theo lối đi rộng và to của hang động, cả hai cũng thực sự không biết mình đã đi được bao lâu, Erin đã cảm thấy hơi thấm mệt. Qua một ngã rẽ, đi thêm một đoạn nữa, bỗng Eric nhìn thấy trước mặt phía xa, ánh sáng đã dẫn đến một nơi gì đó trông như một cửa hang.

“Erin, em nhìn xem. Đó là gì? Có phải là cửa ra không?” Cậu quay lại nhìn nhỏ hỏi.

Theo hướng ngoái đầu của anh mình, Erin nhìn theo thì thực sự thấy một cánh cửa. Cố gắng mở to mắt để nhìn kĩ hơn, sau một hồi chắc chắn, nhỏ gật đầu.

“Đúng rồi, là một cửa ra.”

“Em nhớ theo sát anh, có gì thì phải thi triển phép thuật ngay, biết chưa?” Cậu nghiêm túc dặn dò trước khi cả hai bước tiếp đến gần phía cửa.

Cả hai thận trọng bước từng bước một thật chậm, thật chậm về phía trước, đề phòng nguy hiểm ập đến. Khi chỉ còn một bước nữa là ra khỏi cửa, cậu quay lại nhìn nhỏ, gật đầu một cái như ra hiệu, nhỏ cũng gật đầu rồi cả hai cùng bước.

KRÉT KRÉT KRÉT… Chít chít chít chít…!

Một âm thanh chói tai vang lên, Eric cúi người xuống, một tay che lấy mặt, một tay đẩy người Erin cúi xuống, nhỏ cũng lấy hai tay ôm đầu. Một đàn dơi hung dữ bay ập đến sượt qua tóc của Eric, cậu vội vàng thi triển một màng chắn bảo vệ cả hai. Khi đàn dơi đã mất hút phía sau, cả hai mới từ từ đứng thẳng dậy, cùng lúc nhìn rõ hơn xung quanh, một không gian khá lớn, xung quanh có nhiều cửa ra vào trông như một mê cung.

Cộp!

Erin hơi điếng người khi nhận ra thứ mà chân mình vừa đụng phải, một cái xương sọ chỉ còn ba phần tư. Eric cũng bất ngờ quay lại nhìn, rồi cậu nói.

“Hãy cẩn thận!”

Dứt lời cũng là lúc cả hai nhận ra xung quanh mình chi chít những bộ xương khô, nhiều bộ không còn nguyên vẹn, xương vương vãi khắp nơi khiến cho việc di chuyển để tránh khỏi chúng cũng gặp khó khăn.

Đang lần đường đi thì Erin bất chợt thấy một chiếc váy trắng ở gần giữa hang, để chắc chắn hơn là mình nhìn đúng, nhỏ lần đường đi lại, lấy hết can đảm huơ tay cho đám quạ bay khỏi. Erin hoảng hốt nhận ra đó là một cơ thể vận y phục màu trắng, mái tóc màu đỏ hung. Lấy hết can đảm một lần nữa lật cơ thể đó lại, nhỏ giật mình khi thấy một gương mặt xinh đẹp, đôi mắt nhắm nghiền, trên trán là một vết thương lớn, loang máu đến tận cánh mũi, gần như đã khô nhưng gương mặt thì bình thản đến lạ thường, trông như không có gì đau đớn. Bộ váy trắng cũng loang lổ những vết máu to nhỏ, tay chân bị thương nặng. Erin thử nâng một cánh tay cô gái ấy lên, mềm nhũn, cảm giác như cơ thể người này gần như bên trong đã vỡ vụn. Tuy nhiên khi sờ một ngón tay lên cánh mũi, nhỏ vẫn cảm nhận được hơi thở, dù rất yếu ớt và đứt quãng. Nhưng… cô gái này còn sống!

“Eric, anh lại đây mà xem. Ở đây có người sống.” Nhỏ quay đầu nhìn cậu nói lớn.

Gương mặt cậu thoáng vẻ bất ngờ rồi cũng tìm đường đi đến.
 
Bên trên