Linh thụ - cập nhật - Lam Tinh Linh Dạ

Tham gia
20/7/21
Bài viết
9
Gạo
0,0
Tên truyện: Linh thụ
Tác giả: Lam Tinh Linh Dạ
Tình trạng sáng tác: đang cập nhật
Tình trạng đăng: tạm dừng
Thể loại: đam mỹ, hiện đại, cường thụ, thụ sủng công, chiếm hữu, ám ảnh cưỡng chế
Độ dài: đang cập nhật
Giới hạn độ tuổi đọc: 17+
Cảnh báo về nội dung: có yếu tố bạo lực
Văn án: Nguyễn Thụ sống trong một gia đình tràn đầy tình thương yêu, nhưng ở trường lớp bị bạn bè bắt nạt, sợ gia đình lo lắng nên không nói ra. Dần dần bị bạn bè cô lập về sau gia đình biết Nguyễn Thụ bị bắt nạt, báo cáo lên hiệu trưởng, nhưng hiệu trưởng lại ham danh, tiền bạc nên đại khái cho qua. Gia đình người bắt nạt hắn biết thì cảnh cáo, rồi cho một bài học, không may lại dẫn đến tai nạn thay đổi cuộc đời hắn. Nguyễn Thụ phải tự kiếm sống do hoàn cảnh nên dần đi đến bờ vực sụp đổ thì gặp được y người mang lại ánh sáng cho hắn Minh Công. Hạt giống tình cảm gieo xuống ấp ủ phát triển thành cây, dần dần từ tình cảm đơn thuần trở nên vặn vẹo muốn độc chiếm y.​
Mục lục:
Chương 1 --- Chương 2 --- Chương 3 --- Chương 4 --- Chương 5 --- chương 6 --- chương 7 --- chương 8 --- chương 9
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tham gia
20/7/21
Bài viết
9
Gạo
0,0
Chương 1
"A...a....a....a ...a tôi biết sai rồi....x...xin hãy tha cho tôi đi"
Tiếng mưa rơi tí tách hoà cùng tiếng thét chói tai, trong không gian nhỏ hẹp lại văng vẳng tiếng thở dốc, tiếng va đập mạnh mẽ làm người qua đường nghe cũng phải rét run, một người đang nằm thoi thót che chắn bản thân trong vô lực. Qua một lúc lâu phía bóng tối truyền tới âm thanh nam nhân trầm thấp "Được rồi, đánh nữa hắn sẽ không nói được gì đâu"
Sau đó từ phía cất âm thanh vừa rồi bước ra một nam nhân vóc người cao gầy, phần lớn khuôn mặt chìm trong bóng tối ra lệnh cho người xung quanh "cứ giam hắn ở đây, nhớ trông coi thật tốt" rồi bước đi. Vào lúc những người xung quanh đang chuẩn bị thở phào thì nam nhân quay lại cất cao giọng nói "cũng đừng cho Minh Công biết" cùng với đó là sát khí toả ra.
"...Rầm!" cánh cửa sắt khép lại cũng là lúc bầu không khí dịu xuống người bên trong vã mồ hôi nhìn nhau "không phải thiếu gia đã..." Hắn chưa nói xong đã có người phía sau cắt ngang "Ngươi không cần mạng nữa à? Tốt nhất là đừng quan tâm chuyện này, làm tốt nhiệm vụ được giao đi!"
Quay lại ngôi nhà ở gần trung tâm thành phố nam nhân cởi bỏ bộ đồ ướt đẫm trên người xuống mặc bộ đồ mới bước vào căn phòng nhìn về phía giường nơi người yêu đang nằm trong chăn. Để tránh đánh thức y hắn không bật đèn lên chỉ có thể nương theo ánh trăng quan sát ngũ quan y. Làn da y vốn tái nhợt lại có vẻ gần như trong suốt nhưng lại không khiến vẻ đẹp ấy giảm bớt mà lại tăng thêm vẻ dịu dàng trong sáng. Mi tâm hắn bấy giờ mới dãn ra dễ chịu hơn, hắn tiến lại gần hôn lên gương mặt y "anh về rồi!". Trong giọng nói hắn mang theo biết bao sủng nịnh, ôn nhu như thể người vừa rồi và hắn là hai người hoàn toàn khác nhau.
Quan sát kĩ nam nhân ôn nhu này có một gương mặt đẹp nhưng lại là vẻ đẹp trái ngược với người trên giường. Y trưởng thành lại cương trực, ánh mắt chứa đầy vẻ ôn nhu dễ dụ hoặc người khác chìm đắm vào nó, giờ đây lại mang vẻ u sầu khiến người ta thương tiếc nhưng lại không dám lại gần.
Nói rồi hắn đi về phía phòng tắm gột bỏ bụi bẩn vẫn còn vương trên người, mệt mỏi rồi leo lên giường ôm người yêu chìm vào giấc ngủ, một đêm thật yên bình.
Sáng hôm sau Nguyễn Thụ mở mắt ra điều đầu tiên làm chính là nở nụ cười ôn nhu chào người đang nằm ngủ say bên cạnh "Minh Công chào buổi sáng!" sau đó đặt xuống trán y một nụ hôn rồi đứng dậy đi vào nhà tắm. Người trên giường vẫn bất động gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp đến động lòng, vầng trán cao, lông mi dài đen, sống mũi cao nhỏ nhắn, cánh môi hơi mỏng, làn da trắng bệch đặc trưng của người bệnh một thời gian dài, tuy nhiên vẫn nhìn ra được nét đẹp vốn có mà không mất đi. Xương quai xanh lộ rõ, da có chút khô nhưng vẫn đem lại cho người nhìn cái đẹp thanh thuần nhu thuận lại mang chút đau thương, xót xa. Bên cạnh là điện tâm đồ cùng với một số thiết bị đặc trưng: thiết bị đo điện não đồ, máy chụp CT scan não, thiết bị...
Nam nhân bước ra ngồi cạnh giường nắm tay y hôn lên sau đó nhìn ra ngoài trời"... nắng rồi chúng ta đi chơi đi". Xa xa có thể thấy hai đứa trẻ đang nắm tay nhau dưới ánh nắng ban mai buổi sáng vừa cười đùa vừa bước đi thật hạnh phúc. Qua hồi lâu nam nhân cũng thu lại ánh mắt, nhìn người trên giường những kỉ niệm như được tái hiện lần đầu bọn họ gặp nhau cũng là một ngày nắng đẹp sau cơn mưa như ngày hôm nay.
 
Tham gia
20/7/21
Bài viết
9
Gạo
0,0
Chương 2
20 năm trước
Tại trường tiểu học thành phố A
"Waaaa đẹp trai quá đi! cậu ấy giỏi thật đấy. Aaaaaaa tớ say rồi đỡ...mau đỡ tớ". Dưới ánh nắng chói chang một cậu bé tràn trề sức sống đang tập trung đánh cầu, tuy vẻ mặt còn non nớt nhưng lại ẩn hiện sự kiên nghị trên khuôn mặt bánh bao trắng mềm, trán đeo băng đô cản mồ hôi, ánh mắt tinh anh trong sáng, mũi nhỏ cao cao, môi hồng nhuận đôi khi hơi mím lại đã làm đốn tim biết bao thiếu nữ tương lai. Đây là trận đấu đơn nên một mình cậu phải chạy khắp sân cầu, thi thoảng cơn gió hạ lại thổi qua khiến vài cọng tóc bay bay. Dù là đứng yên, chạy hay nhảy lên vợt cầu thì xung quanh cũng được bao trùm bởi tiếng hét thất thanh. (Các em gái hơi vô sỉ mong được thông cảm)
Kết thúc trận đấu căng thẳng, cái khát sau trận đấu dài đã làm Nguyễn Thụ đi về phía bình nước. Chưa đi đến nơi xung quanh đã bị bao phủ bởi những bình nước nhỏ xinh, những chiếc khăn tay dễ thương do các bạn nữ mang đến, có người lại chỉ đến để nhìn khiến cậu không thể cất bước. Xung quanh cậu ồn ào bởi tiếng trong trẻo của bạn nữ, cậu cũng mỉm cười đáp lại lễ phép khiến bầu không khí càng trở nên vui tươi, hài hoà. Phía xa lại hoàn toàn trái ngược với không khí vui tươi này, các ánh mắt ghen ghét, đố kị đâm về phía cậu giống như trời đằng đằng sát khí, mây mù âm u. Những cậu bé khác đang nhìn về phía cậu với thần sắc không mấy vui vẻ.
Cậu bất chợt nhìn về phía bầu không khí quỷ dị ấy, cũng nhận ra được nên cười trừ xin về lớp trước một lúc. Vì mới thi xong nên thầy cô thả lỏng và đối xử có phần thiên vị với học sinh ưu tú nên điều kiện của cậu dễ dàng được chấp nhận, cậu được tự do một mình về lớp. Tiết tiếp theo là tiết sinh hoạt cô chủ nhiệm của lớp đưa lại bảng điểm cho lớp trưởng đi phát cho các bạn trong lớp. Lúc này lớp mới ổn định lại bắt đầu xôn xao kiêu cứu, có người lại hồi hộp im lặng. Bấy giờ cô mới lên tiếng chấn tĩnh lớp lại cô cũng nói thêm "thành tích lần này của lớp mình có sự tiến bộ rất nhiều, tuy nhiên vẫn có một số bản điểm số không được cao cho lắm mong các em cố gắng vào lần tới". Nói tới đây lớp lại bắt đầu tiếng trao đổi cũng có một số người đỏ mặt lo lắng vào lúc bảng điểm đã được chia hết giọng cô lại cất lên "cô cũng rất vui vì lớp ta có bạn đứng đầu bảng thành tích cả khối mong các bạn lớp mình noi gương bạn học tập, phát huy hết khả năng của mình". Lúc này ánh mắt của mọi người không hẹn mà đổ dồn về phía Nguyễn Thụ, cậu lại coi như không thấy khiến cho mấy thằng con trai ghen ghét cậu càng bực mình.
Qua hồi lâu sau khi lớp trưởng báo cáo các vấn đề của lớp cô hỏi "lớp mình còn vấn đề gì nữa không?". Bỗng một bạn nam đứng dậy với vẻ mặt hốt hoảng nói với cô "cô ơi tiền của em bị mất rồi!" câu này nói ra khiến cả lớp lại sôi nổi thảo luận trở lại. Cô chủ nhiệm nhắc nhở cả lớp im lặng rồi hỏi bạn nam mất tiền "Phan Diện, em có mang nhiều tiền không và mất tiền khi nào em biết không?". Sau câu hỏi này của cô bạn nam ấp úng đáp "em...em... Hôm nay bố mẹ em bận nên đưa em mang hai trăm nghìn đi để nộp tiền đóng học, nhưng lúc định lấy đưa cô thì em tìm không thấy nữa". Nói xong Phan Diện bật khóc khiến cả lớp lo lắng, cô nhẹ giọng trấn an cậu rồi bảo tất cả các bạn trong lớp để hết cặp lên bàn để cô cùng lớp trưởng đi kiểm tra. Đến khi lớp trưởng kiểm tra tới cặp sách của Nguyễn Thụ, cô bé hốt hoảng và nói với cô khi thấy trong đó có số tiền giống số tiền mà cậu bé làm mất. Đúng lúc một cậu bé khác rụt rè đứng dậy "thưa cô, vừa nãy lúc em đi đưa sách mang đến phòng âm nhạc thì thấy bạn Nguyễn Thụ lén la lén lút làm gì đó ở trong lớp. Em tưởng là bạn đang lấy sách nên em cũng không để ý, không ngờ lại...", cậu bé cố ý ngắt quãng lời nói lại. Cả lớp với vẻ mặt nghiêm trọng, cùng với ánh mắt khiếp sợ nhìn về phía Nguyễn Thụ, cô giáo gằn giọng hỏi số tiền này cậu lấy ở đâu nhưng cậu không biết nó từ đâu xuất hiện sao có thể trả lời cô đây? Sự im lặng này đã gia tăng sự hiểu lầm, cô giáo quay mặt lại "em là một học sinh ưu tú của lớp nhưng lại làm ra hành động sai trái như vậy khiến cô rất thất vọng về em, em mau trả lại tiền cho bạn và hãy nói lời xin lỗi với bạn và cả lớp đi". Nói xong cô giáo quay lại bàn giáo viên chờ đợi lời xin lỗi từ cậu, cậu mù mịt nhìn cả lớp, cậu đã làm gì sai mà phải xin lỗi? Việc này cậu đâu có làm đâu? "Nguyễn Thụ, em mau xin lỗi đi đừng để cô thất vọng nữa!", cậu đỏ mặt, quay mặt về phía cậu bạn mất tiền nước mắt rơi xuống vì ấm ức nhưng vẫn nói lời xin lỗi "tớ xin lỗi cậu, xin lỗi mọi người vì đã lấy tiền của bạn ạ". Nói xong cậu chạy ra khỏi lớp trong sự ngỡ ngàng của mọi người, còn mấy đứa con trai dựng nên tình huống này lại cười đắc ý vì đã thành công khiến cậu phải bẽ mặt trước cả lớp.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tham gia
20/7/21
Bài viết
9
Gạo
0,0
Chương 3
Sau câu nói đó lớp không tiếp tục điều tra vì mọi người đã tin vào cái sự thật mà họ nhìn thấy bằng đôi mắt mình, tin này dần dần lan ra. Tuy nhiên vào đầu tuần sau đã có người mang trả lại tiền cho bạn ấy đúng hơn là trả lại quyển sách có kẹp tiền trước mặt cả lớp, cô chủ nhiệm tuy thấy có lỗi nhưng cũng vì nể mặt cha mẹ của đứa trẻ đó nên chỉ qua loa cho xong thế nhưng không hiểu sao kể từ ngày đó các học sinh đều nhìn cậu bằng ánh mắt kì thị, xa lánh, dần dần cậu bị cô lập và bắt nạt.
Đầu tiên xung quanh luôn có những người xì xào, bàn tán về gia cảnh cậu, sau lại bàn tới đức hạnh, có lần cậu nghe được có bạn nói "người nhà nghèo thì không biết dạy dỗ, sẽ không có đạo đức tốt, dễ trộm cắp,v...v..." Cậu cố bỏ mặc làm ngơ thế nhưng tình hình ngày càng xấu cậu bị sai khiến, trấn lột tiền tiêu vặt, thậm trí bị đánh nhưng không dám nói cho ai khác. Cậu sợ sẽ bị cô lập hơn cũng như bị đánh nhiều hơn. Hơn nữa cậu không muốn làm phiền tới cha mẹ, cậu luôn nghĩ đằng nào cũng là cuối cấp hết năm học này sẽ không cần gặp lại họ nữa. Cứ thế với suy nghĩ này cậu chịu đựng tất cả đến khi hết năm. Kết quả học tập tuy có giảm sút nhưng cũng chỉ tụt lại vị trí thứ 3 gia đình yêu thương thoải mái nên không để tâm chỉ động viên cậu cố gắng.
"Đúng vậy cậu vẫn có gia đình yêu thương, không phải có một mình cậu lên cấp cậu sẽ có bạn mới" với suy nghĩ ấy cậu ổn định lại tâm tình chuẩn bị tiếp cho năm học mới với ước mơ, suy nghĩ đẹp đẽ.
Khi nhận lớp mọi người đều bị thu hút bởi vẻ ngoài cùng thần thái của cậu, cuối cùng cái ước mơ kết bạn của cậu cũng có thể thực hiện. Thế nhưng vừa nhận thấy người kia ước mơ của cậu liền tan vỡ, giọng nói ấy cất lên "ô! ai đây không phải Nguyễn Thụ đây sao, kẻ ăn cắp tới từ nhà nghèo vẫn đủ can đảm xuất hiện ở đây à?". Cậu nghe thấy tiếng vụn vỡ từng chút từng chút nơi đáy lòng, đây chẳng phải kẻ vu khống cậu? Lại là người dẫn đầu đám bắt nạt và cô lập cậu Phan Diện đây sao? Nghe thấy câu nói của Phan Diện những người đang vậy quanh cậu dần dần cách cậu một đoạn với đủ loại ánh nhìn để cậu đứng giữa khoảng không ấy. Không còn ai dám lại gần khiến cậu mất đi hy vọng, vào năm học mới cậu càng tuyệt vọng hơn khi mà việc bị cô lập không hề biến mất mà có xu hướng tăng thêm, những kẻ bắt nạt ngày càng nhiều, phương thức ngày càng đa dạng.
Sau đó cậu không chịu nổi định nói lại với gia đình thế nhưng khi về đến nhà cậu lại không thấy ai chỉ thấy giấy nhắn trên bàn bảo cậu ăn trước không cần đợi, hứa sẽ đưa cậu đi chơi vào lần tới. Sau khi xem thử tư liệu trong phòng cha, cậu cũng dần hiểu gia đình đang gặp khó khăn nên tạm gác lại và tiếp tục chịu đựng.
Thế nhưng càng nhẫn nhịn bọn họ lại càng quá đáng. Cậu ban đầu còn cố phản kháng vì cái cảm giác từ đỉnh cao là tâm điểm của sự ngưỡng mộ rơi xuống vực thẳm của sự khinh bỉ không hề dễ chịu, đôi lúc đánh lại hay nói với cô giáo nhưng mà một người dù giỏi cũng không địch lại nhiều người chỉ làm bản thân ngày càng thảm hại hơn. Về sau cậu bắt đầu mặc kệ, bỏ mặc bản thân bị hành hạ không quan tâm tới xung quanh. Đôi khi cậu mong ước chỉ cần người xung quanh bố thì chút thương cảm cho cậu là đủ, nhưng hoàn toàn không có. Với sự thuận theo ấy, bọn Phan Diện càng không ưa cậu cũng ra tay nặng hơn, vết thương ngày càng nặng, vết xanh tím ngày càng nhiều. Cứ thế trải qua, 2 năm tâm lý của cậu dần thay đổi, suy nhược, kết quả học tập suy giảm, nhiều khi cậu nghĩ tới việc tự sát nhưng nhìn tới gia đình cậu lại không làm được. Cuối cùng gia đình cậu cũng biết chuyện muốn đòi lại công bằng cho cậu. Cha mẹ cậu tới gặp giáo viên chủ nhiệm thì lại bị gạt đi nói rằng cậu chưa từng nói, lại vì đồng tiền mà qua loa với họ. Cũng do gia đình cậu gây căng thẳng nên phụ huynh của bọn bắt nạt bị gọi tới, thế nhưng chẳng thay đổi được gì lại còn bị họ vũ nhục. Cậu đứng bên ngoài nghe hết mà tâm lại chẳng động cậu đã quá quen với việc này rồi nhưng cha mẹ cậu lại khó chịu muốn chuyện đến tai thầy hiệu trưởng. Nhà trường được nhận khoản tiền hối lộ nên không quá quan tâm, qua loa cho xong chuyện, gia đình những đứa trẻ lại yêu cầu họ im lặng nhưng họ lại không muốn, nói với cậu rằng 'có cha mẹ ở đây con đừng sợ!" Nghe được lời này cậu như được cứu vớt vì có người vẫn sẵn sàng bảo vệ cậu trong mọi trường hợp.
Thế nhưng sự vui sướng ấy chưa được bao lâu khi nghe tin cha mẹ cậu gặp tai nạn, cha của cậu mất ngay hôm ấy, mẹ bất tỉnh không biết bao giờ mới tỉnh lại. Do khoản tiết kiệm, đền bù,...cùng với họ hàng nên vẫn có thể chống chọi và tiếp tục học tập. Sau ngày ấy cậu nhốt mình trong phòng rất lâu những suy nghĩ man rợ liên tục hiện lên nhưng cậu không quan tâm giờ cậu chỉ muốn trả thù. Cậu biết, tuy nói chỉ là tai nạn thông thường nhưng đứng sau lại là gia đình những người kia. Trong bóng tối ánh mắt cậu dần trở nên u ám, sắc lạnh mà ngay cả cậu cũng không biết.
 
Tham gia
20/7/21
Bài viết
9
Gạo
0,0
Chương 4
Dạo này cậu thấy có gì đó thay đổi những kẻ bắt nạt không gây chuyện mà chuyển sang đối xử tốt với cậu, khiến cậu có cảm giác tin thêm rằng cậu đã được ông trời ngó tới có thể sống như bình thường, bọn họ gọi cậu là bạn dần rồi cậu cũng coi như thế. Cậu để ý ánh mắt họ nhìn cậu lại mang phần giả dối nhưng cậu lại không đủ can đảm đối diện, tự lừa dối bản thân rằng cậu nghĩ nhiều, chấp nhận hết yêu cầu của bọn chúng. Có điều cũng không được bao lâu, có lần khi mua đồ về không may cậu nghe được cuộc đối thoại mà mình không nên nghe của bọn họ với học sinh khác.
"Bọn mày gác kiếm chuyển sang làm người tốt rồi đấy à?" Học sinh ấy hỏi sau đó chính là tiếng cười khinh, rồi tới trận cười lớn của đám kia vang vọng. Một trong số chúng nói "có vẻ bọn này diễn cũng đạt quá rồi nên tên ngu kia không phát hiện đến mày cũng thế!" sau đó trận cười hùa tiếp theo vang lên "Hừ! Tên đó mà cũng xứng? Chỉ là bọn tao nói gì nó cũng nghe theo không khác gì con chó nên đổi lối trêu đùa thêm vui vẻ thôi, ha ha"
Nghe xong những lời này cậu không kiểm soát được bản thân mà mở cửa lao thẳng vào trong "tức là trước giờ bọn mày biểu hiện ra chỉ là giả dối?" Lời này vừa nói ra xung quanh lặng ngắt vài giây sau đó lại là tiếng cười to vang khắp dãy nhà "thì sao? Mày nghĩ mày là ai mà xứng làm bạn với bọn tao? Làm chân sai vặt là nhượng bộ lắm rồi!" Lời này đánh thẳng vào đại não cậu sợi dây lý trí bị giật đứt lần nữa cậu lao vào đánh chúng, do bất ngờ nên một quyền này tên ở giữa hứng trọn. Sau khi hồi thần những kẻ xung quanh vây lại hội đồng cậu "mịa nó thế mà mày dám đánh đại ca, tao cho mày trả đủ", cùng với câu nói là hàng chục cú đánh, đá rơi xuống. Cậu chống trả nhưng không làm gì được, hôm đó là hôm cậu bị đánh nặng nhất. Đến khi xung quanh không còn ai cậu cũng mất lúc lâu mới đứng lên về được tới nhà, vừa về cậu đã ngã lên giường thiếp đi. Đêm tỉnh lại mới có sức dậy đi tắm, ăn xong xử lí vết thương rồi leo lên giường. Cậu nhận ra cuối cùng cậu cũng đọc được sự giả dối từ ánh mắt của người khác rồi.
Qua hôm ấy, ngày nào cũng trải qua những trận đánh đập, cậu giờ đây đã không còn cảm giác, nỗi mất mát này quá lớn. Dần dần tích tụ thành căm phẫn, sau đó cậu bắt đầu lên kế hoạch trả thù, trả lại nỗi uất hận bấy lâu hay ít nhiều cũng trả lại sự đau đớn về thể xác thế nhưng không lần nào kế hoạch của cậu thành công ngược lại càng bị bắt nạt nhiều hơn, càng ngày càng thảm hại. Cậu nhận ra ngoài cam chịu cậu chẳng thể làm gì khác ngoài cam chịu. Ấy thế mà cậu cũng nhận ra không việc gì là vô ích nhẫn nhịn cũng đủ để cậu hiểu được kế hoạch lúc trước đây quá sốc nổi, cũng quá ngây thơ, cậu nhận ra những thứ sai sót, cũng dần suy nghĩ sâu xa hơn, nhưng lại tốn khá nhiều thời gian mà đây là thứ mà cậu thiếu nhất. Mẹ cậu vẫn đang trong viện tiền tiết kiệm cũng không thể tự nhân lên cậu tạm gác những kế hoạch kia sang một bên tập trung học, lo cho mẹ, may là nhờ sự nhẫn nhục mà bọn bắt nạt cũng bớt hoành hành tha cho cậu ít thời gian
1 tháng sau
Người quan trọng còn lại của cậu cũng đã ra đi, động lực duy nhất để cậu kiên trì cũng biến mất vào một ngày trời rất đẹp. Không khí trong lành, tiết trời mát dịu nhưng cậu lại không thể cảm nhận được, không cảm nhận được bất cứ một cảm xúc nào, tim cậu đau, rất đau nhưng không thể kêu lên được. Toàn thân không còn chút khí lực nào. Ngày hôm ấy mẹ cậu tỉnh lại, cậu chạy như bay trên đường về bệnh viện về với người mang tới can đảm cho cậu. Thế nhưng, cậu chưa kịp vui mừng thì người đã đi, tới gặp lần cuối cậu cũng không thể. Đầu óc không thể hoạt động. Cậu như mất hết sức lực ngồi sụp xuống ngay bên thi thể mẹ mình, cậu có nghe loáng thoáng có người nói với cậu rằng mẹ cậu mong cậu có thể kiên cường sống tiếp dù có khó khăn. Cậu mấp máy môi vậy mà lại không thể cất lên bất cứ tiếng nào, cổ họng như đóng lại, nghẹn lại tất cả âm thanh, mà kể cả không thế thì cũng không biết nói gì. Đầu cậu chỉ vang lên tiếng ong ong không còn khả năng suy nghĩ.
Vào ngày an táng mẹ cậu cố gắng chống đỡ cơ thể đi cùng đoàn người trên tay nâng niu bức ảnh chân dung của mẹ. Ngày hôm nay trời cũng nắng đẹp giống với cái ngày mẹ cậu mất, cơn gió nhẹ lướt qua xua đi cái nóng nhẹ ấy vậy mà cậu chỉ thấy lạnh lạnh đến thấy xương. Sau khi ra vẻ thương hại những người kia cũng tản đi, có người giả vờ tới quan tâm cũng có người bỏ mặc. Cậu quỳ ở đó rất lâu, rất lâu mặt trời lên cao xung quanh dần rồi cũng im ắng tâm lúc này lặng tới đáng sợ. Cậu tưởng cậu đã quen bị xa lánh quen với cô đơn nhưng giờ đây cậu mới biết cậu cũng thích náo nhiệt rất ghét sự yên lặng, thế nhưng có lẽ không ai hiểu những người kia cũng chỉ hỏi han cho có không ai thực sự quan tâm cậu cả. So với yên lặng thì việc đó càng đáng sợ hơn, những suy nghĩ cảm xúc luân phiên nhau chuyển đổi trời cũng dần nắng gắt.
Qua hồi lâu cậu phát hiện dưới đất có bóng râm nho nhỏ cậu ngước lên dọi xuống là một gương mặt xinh đẹp lại non nớt, mang tới cho người ta sự kinh diễm khó tả, mặt nhỏ nhắn mà thứ khiến cậu bị thu hút là bởi vì ánh mắt tĩnh lặng trong sáng. Cô đưa ô cho cậu, cậu đang lạc trong sự cảm thán nên theo bản năng đưa tay nhận lấy. Đến khi hồi thần thì cô gái đã đi xa cùng với một thiếu niên, nếu không phải trên tay vẫn còn cái ô mà cô ấy đưa thì cậu đã nghĩ là do cậu say nắng gặp ảo giác, sau một khoảng thời gian cậu hồi thần lại thì phát hiện mình đã ngồi trong phòng.
Trong căn phòng một tia nắng len lỏi qua tấm mành soi vào phòng nhưng lại không chiếu tới, Nguyễn Thụ muốn đưa tay nắm lấy hay di chuyển về phía nó cậu cũng không có sức để làm. Ở góc phòng cái lạnh từ tim lan ra toàn bộ cơ thể, dần dần sức lực để ngồi cậu cũng không có, cậu nằm ra sàn thiếp đi trong sự mệt mỏi. Cậu đã mơ, trong giấc mơ là khung cảnh cả nhà đang vui vẻ cùng nhau cha mẹ nắm tay nhau nhìn cậu nghịch cát. Nguyễn Thụ xây một lâu đài muốn khoe với cha mẹ nhưng khi quay lại thì lại thấy họ toàn thân đầy máu nằm trong xe, cả người như chết lặng chỉ biết đứng nhìn, xung quanh ồn ào bởi những tiếng bàn tán xôn xao, tiếng xe cứu thương đưa họ đi mất chỉ còn lại mình cậu vẫn đứng sững ở đó. Xung quanh bao trùm bởi bóng tối vô tận, sau đó vụt sáng ở gần có một đám trẻ con túm lại giơ chân nhấc tay đánh người nằm dưới đất. Cậu muốn tiến lại ngăn cản nhưng không thể làm gì, từng cảnh cậu bị bắt nạt lướt qua, cậu chỉ có thể nhìn. Khung cảnh hỗn loạn qua đi nhìn lại cậu thấy bản thân đang ở một nơi mênh mông trắng xoá cậu thấy hai người đang tiến về phía cậu, qua hồi lâu cũng có thể thấy rõ họ. Họ chính là cha mẹ cậu, Nguyễn Thụ tức tốc chạy lại khi sắp với tới thì người phía trước tan thành mây khói rồi biến mất, chỉ còn lại tiếng nói vang vọng rằng cậu phải sống tiếp. Lúc này cậu cũng nhận ra không phải cái gì muốn cũng có thể làm được, không phải cứ cố gắng là có thể hoàn thành, cũng không phải cam chịu thì chúng sẽ biến mất, nhưng nếu không làm gì thì mọi thứ sẽ ra đi. Nguyễn Thụ tỉnh dậy từ giấc mơ lững thững đi xuống nhà mở tủ tìm đồ ăn mang đi nấu, cậu ăn trong trạng thái vô hồn không cảm nhận được bất kì hương vị gì. Cậu cố ăn cho xong rồi lên phòng "cũng nên trả thù rồi", ý niệm ấy hiện lên tăng thêm chấp niệm muốn sống thật tốt cho cậu.
Cậu bắt đầu tỉ mỉ lên kế hoạch dựa vào kinh nghiệm từ những lần trước, sau khi xem xét kĩ cậu nhận ra rằng thứ tất yếu phải có là sức khỏe, biết đánh nhau, vài mánh khóe nhỏ giảm tổn thất cho cậu, mà không khiến chúng nghi ngờ. Nhưng vấn đề khó nhất là giải quyết nhu cầu sống, cảm thán vì cũng may là đang trong kì nghỉ hè rồi.
 
Tham gia
20/7/21
Bài viết
9
Gạo
0,0
Chương 5
Trong quán bar nơi ồn ào huyên náo, không gian huyền ảo mờ mịt ở quầy có bốn thiếu niên gồm ba nam, một nữ xinh đẹp lại thanh tú đang ngồi cùng nhau thu hút không ít ánh nhìn từ bao người. Thế nhưng họ lại không để ý mà toát lên sự thanh cao, kiêu ngạo. Một cậu bé bỗng nhiên mang vẻ thanh thuần nhảy xuống đi về phía bàn nhỏ nơi người đàn ông có bề ngoài thu hút để bắt chuyện.
Hai thiếu niên trong đó hơi xoay người dõi mắt theo hướng l thiếu niên, người còn lại như không quản mà vẫn yên vị. Một trong số đó không dời mắt khỏi cậu bé kia, tay lắc nhẹ ly cocktail trên tay, ghé lại nói với hai người còn lại "Có ai muốn cá cược xem Bạch có đạt được mục đích không? Theo tao là có." Cậu vừa rứt lời thì nghe thấy tiếng cười đểu của người con gái bên cạnh "còn tùy tình hình nữa nhưng mà theo tao chắc là được". Người thiếu niên bên cạnh lại bày tỏ ý kiến với vẻ mặt tiếc nuối "thế chỉ có tao nghĩ là không thôi à?" Cậu đưa mắt nhìn 2 người bên cạnh nhấp một ngụm rồi nói tiếp "mà nếu thua cược thì chịu phạt gì đây?"
Câu này vừa nói ra hai người còn lại đưa mắt nhìn nhau "luật cũ, lần này kéo dài một tháng đi".
"Hơi chán rồi" cô bé nhàm chán cất lời "hay nếu thua sẽ phải đi làm việc tốt, lo chuyện bao đồng trong bar này ngày hôm nay đi", "thành giao" cả 2 người kia đều nhất trí với hình phạt này. Cùng lúc đó thì cậu bé được gọi là Bạch ở phía kia mặt hớn hở bước quay về, từ sắc thái ấy thì hai người ủng hộ cậu cũng lộ nụ cười đắc ý, mắt không dời thiếu niên, cụng ly với nhau rồi quay người trở về nhìn thiếu niên thờ ơ đi ngược với họ kia nói "có vẻ mày sai rồi" đáp lại sự đắc ý ấy thiếu niên lại không lạnh không nhạt "chưa chắc đâu".
Bạch quay lại chỗ của mình ngồi xuống dưới bầu không khí toàn mùi thuốc súng tuyên bố mình xin được số rồi. Cùng với đó là tiếng cười khinh bỉ của hai người thắng kia nhìn y "giả ngầu à, mặt đau không? Giờ tiến hành phạt đi nào Công".
Công thở dài uống nốt ly cocktail, đưa cho người phục vụ rồi tia khắp quán "có gì đâu mà đòi bao đồng đây". Vừa nói xong ông trời cũng như vả thẳng mặt hắn, ở phía ngoài cửa kính sát đất truyền đến hình ảnh hai người đàn ông đang mâu thuẫn chuẩn bị lao vào đánh nhau. Công xuống khỏi ghế tiếp tục thở dài "hôm nay là ngày gì mà xúi quẩy thế không biết!"
Nguyễn Thụ đang làm công việc của mình thì lại lỡ chọc vào mấy con ma men này. Hắn cúi người nhặt vợi mảnh vỡ lên thì bị ông ta đẩy ra khiến cho mảnh thủy tinh cắt vào tay hắn chảy máu. Người đàn ông này lại không thèm để ý mà cất tiếng "Mày không có mắt à? Đi kiểu gì đấy, hay mày cũng khinh thường tao, mày là cái quái gì mà đòi tỏ thái độ với ông đây? Mày cũng chỉ là loại nghèo hèn, có khi phải bán mông ấy nhỉ..." những tiếng mắng chửi, nhục mạ liên tục tuôn ra. Hắn chậm rãi đứng lên im lặng hứng chịu, trong tâm không có chút gợn sóng, dù sao thì mấy việc này không phải lần đầu. Những lời khó nghe hơn hắn cũng từng nghe rồi, ai có thể giúp hắn đây.
Giữ trong đầu suy ấy thế nhưng bất chợt ông ta lại sỉ nhục cha mẹ hắn, lúc này hắn bắt đầu nổi giận "sao gã điên này lại có thể nhắc tới cha mẹ kính yêu của mình chứ!" Trong đầu hắn bắt đầu tính kế, cơ thể ông ta bất ngờ bay sang bên cạnh đập người vào bàn. Từ ngơ ngác ông ta chuyển sang giận giữ hung tợn mắng một tiếng liếc về phía lực đá bản thân. Hắn cũng nhìn theo, ở đó xuất hiện thiếu niên xinh đẹp, tóc màu nâu nhạt bồng bềnh, mắt tròn nhạt màu đem đến cảm giác trong sáng, mũi cao hơi nhỏ, cánh môi mỏng hồng nhuận, má hơi đỏ do rượu cũng do dùng lực, quyến rũ nhưng xung quanh lại tản khí chất thanh cao riêng biệt, lại có chút nghịch ngợm tuổi thiếu niên. Thứ hút hắn đến lạ thường không biết đó là vẻ đẹp, khí chất, hay đơn thuần do ánh mắt cậu nhìn hắn không có tà niệm, ghét bỏ mà đơn thuần quan tâm.
Công mới vừa rồi đi tới gần nhìn người đàn ông kia qua cửa kính xác định tình hình rồi bước về phía khách nhân đang gây khó dễ cho một phục vụ tầm tuổi họ ở đằng này.
Tiếng người đàn ông phát ra lấn áp tiếng huyên náo trong phạm vi gần, nhìn ly rượu vỡ trên đất, áo có mảng sẫm màu hơn thì cậu cũng đủ hiểu tình hình. Có điều giọng người này quá chua, quá chói tai nên quyết định giải quyết.
Cậu cho gã một cước cũng đâu ngờ tên này lại bay luôn như thế chứ, thật yếu đuối. Cậu lơ đãng đưa mắt nhìn người phục vụ, thế nhưng không hiểu sao khi ánh mắt cậu chạm tới người phục vụ lại không thể dời đi ngay, thậm chí còn nhìn nhiều hơn một chút. Cậu lại nhìn xuống bàn tay đang chảy máu của thiếu niên thì trong đầu lại nảy lên tia thương cảm lâu lâu mới xuất hiện. Tới khi người đàn ông kia chửi tiếp lỗ tài cậu không chịu được mà hồi thần, liếc ông ta. Cậu cất tiếng áy náy "thật xin lỗi cái chân tôi không biết nhìn nên mới văng linh tinh chứ không phải nó khinh ông chú đâu" nói rồi cậu bổ sung "tuy trong đầu tôi có chút khinh nhưng không có nghĩa cái chân nó khinh, mà cái miệng nói khinh, cũng chưa hẳn là khinh mà vì gần cái đầu nên nó khinh chứ chân vẫn chưa khinh, tuy sắp khinh nhưng vừa rồi chưa khinh, mong chú hiểu rằng chân vô ý chứ không phải khinh".
Gã đàn ông kia đang trong cơn tức giận, máu dồn lên não lại bị một đứa nhóc vắt mũi chưa sạch đạp càng tức thêm. Tính há miệng chửi tiếp thì bị cậu đạp phát nữa, đầu tiếp xúc thân mật với mặt đất trực tiếp ngất luôn.
Công thấy vậy cũng chẳng còn hứng thú, đi về phía người phục vụ kia kéo y đi, vừa đi vừa hỏi "chỗ các cậu có hộp cứu thương không?"
Nguyễn Thụ đột nhiên bị kéo tay, trong đầu bất chợt trống rỗng, phải để người kia quay lại hỏi lần nữa mới hồi thần "ở sau quầy chắc sẽ có". Nơi này giành cho nhân viên nghỉ lại nếu ngại về nhà, khi cậu buông tay, hắn vậy mà có chút nuối tiếc. Cậu bước vào trong hỏi hắn chỗ để rồi tự mình đi lấy. Không lâu sau cậu đã quay lại cùng với hộp y tế, tỉ mỉ xử lý vết thương rồi băng lại cho hắn.
Nhìn thiếu niên trước mặt nghiêm túc hắn lại không nhịn được mà ngắm nhìn lần nữa, khi băng lại xong thiếu niên cất lại hộp cứu thương chuẩn bị rời đi hắn mới hoàn hồn mà gọi cậu lại hỏi "cậu là ai, sao lại giúp tôi?" Sau khi hỏi xong hắn mới tự cảm thấy mình ngu ngốc vậy mà lại lớn mật tự coi mình quan trọng.
Thiếu niên quay đầu lại nói "tôi chỉ là tự nhiên muốn lo chuyện bao đồng thôi" nói rồi tiêu soái rời đi trong cái nhìn chăn chú của hắn.
Công giả ngầu xong tự thấy mình ngầu thật chuẩn bị đắc ý thì thấy đám bạn nhìn mình, sự tự tin vừa rồi liền tiêu tan thế nhưng cũng không thể mất mặt lần nữa nên xốc lại tinh thần thẳng tiến phía trước.
Chuẩn bị tới gần thì Bạch lùi lại nói "Công à! Thật ra thì vừa nãy tao không xin được đâu, mà biết chắc bọn mày sẽ cá cược nên mới nói thế để góp vui". Vừa rứt lời chưa để cậu kịp phản ứng Bạch nói tiếp "hình như là papa tao gọi, tao đi trước đây" nói rồi cậu chạy nhanh ra ngoài mất hút phía chân đường bỏ mặc hai đứa bạn mình ngơ ngác trước sóng gió sắp ập tới.
Hi cùng Tuyền đứng bất động tại chỗ trong giây lát rồi vắt chân lên cổ chạy đi. Công cũng mới kịp hiểu chuyện, đuổi theo 3 người kia hô lớn "đứng lại cho tao!"
Phía sau cả quá trình đều được Nguyễn Thụ thu vào mắt khoé môi hơi giương lên, tay cầm điện thoại sau khi ấn một lát thì hơi vuốt "Đào Minh Công chúng ta có còn gặp lại không?" Nói rồi tự cười nhạo mình mà đi về phía KTX lẫn vào màn đêm.
 
Tham gia
20/7/21
Bài viết
9
Gạo
0,0
Chương 6
Hắn ở quán bar làm việc đến học kì thì đăng ký đi học lại, do cần ổn định lại cuộc sống nên đã nhờ lưu kết quả học tập, cũng chuyển luôn địa điểm sống. Những kẻ bắt nạt hắn cũng đã lên đến cấp 3 nên tạm thời chưa thể gặp. Trong đầu hắn loé lên suy nghĩ tiếc nuối nhưng môi lại kéo lên độ cong nhẹ, kết hợp với biểu cảm lại là sự khinh bỉ không hề che giấu.
Cuối tháng 8 hắn cần tới trường nhận lớp. Trường mới, lớp mới, bạn mới.... suy nghĩ chưa kịp hoàn thiện thì ánh mắt hắn va trúng một cái tên để lại một ít ấn tượng. Đây... không phải là một trong những kể thích bắt nạt hắn sao? Trong điệu cười mang lại sự quỷ dị, vậy mà lại để hắn gặp lại bất ngờ lớn thế này. Hắn cao giọng nói :"thật mong đợi ngày mai nha" thế nhưng khuôn mặt lại tỏ vẻ bất cần.
Sáng ngày hôm sau hắn mặc đồ theo quy định trưởng gửi tới cho hắn. Tâm trạng tốt, vẻ mặt cũng mang lại sự hài hoà, toả sáng hơn nhưng quanh thân lại toát khí lạnh khiến không ai dám tới gần. Hắn đưa mắt nhìn quanh thì thấy được người kia, xác định mục tiêu cũng không lưu lại lâu mà nhìn đi nơi khác, thế mà lại thu được thành quả bất ngờ. Hắn rút điện thoại ra lướt một hồi vậy mà lại bỏ qua mất bạn nhỏ này. Trong đầu lại vạch lại kế hoạch, "xem ra phải thay đổi một chút rồi".
Bước vào lớp, không khí nhộn nhịp không kém phần bên ngoài, học sinh cùng nhau làm quen nhanh chóng, có một tốp người chia xong chỗ ngồi, lại có tốp khác đang ngồi bàn tán chuyện trên trời dưới đất. Hắn lặng lẽ bước tới chỗ ngồi còn trống dưới cuối lớp. Cô giáo đi vào cho mọi người làm quen giới thiệu với nhau, tự chọn chỗ ngồi. Năm nay trong lớp xuất hiện một hot girl, cô đứng lên tự giới thiệu bản thân khiến mọi người đổ dồn ánh mắt về đây, cô tên Trịnh Dư Hi. Không chỉ thế ngồi cạnh cô cũng là một gương mặt thanh tú, đẹp mắt khiến trái tim bao thiếu nữ dao động, cậu giới thiệu tên mình là Đào Minh Công. Ngắn gọn rồi ngồi xuống, ánh mắt mọi người vẫn nhìn về đây nơi cảnh đẹp ý vui này nhưng lại chưa giám tới gần. Tới Nguyễn Thụ đứng lên mọi người mới dứt được ánh nơi hai người nhìn về phía hắn. Hắn có vẻ đẹp trái ngược với thiếu niên vẻ đẹp mang chút yếu đuối, trầm lắng, xa cách lạnh lùng. Sau màn giới thiệu cô chủ nhiệm đi ra ngoài để lớp tự làm quen với nhau. Cô vừa đi một anh bạn đứng dậy hớn hở đập vào vai Nguyễn Thụ: "Người anh em, đến đây chơi T or D cùng chúng tôi đi, tiện làm quen luôn với mọi người". "Không cần" hắn hất tay anh bạn ra, ngữ khí lạnh lùng đáp lại. Tiếng bàn tán xôn xao từ dưới lớp vang lên "tên này bị làm sao vậy?", "a... Cậu ấy lạnh lùng đẹp trai quá!", "cậu ta nhìn trông kì quái quá, tao tự dưng thấy nhiệt độ đang giảm xuống mày ạ"... "Haha, cậu không cần phải lạnh nhạt vậy đâu tôi chỉ muốn kết bạn thôi mà. Xin chào, tôi là Kim Liên, một người có tính cách năng nổ, đáng yêu nhất trong trường nha. Còn cậu?" Hắn không thèm liếc nhìn Kim Liên, chỉ đáp nhẹ "Nguyễn Thụ" lặng lẽ đợi tới tiết học trong bao ánh mắt khác nhau của mọi người.
Kim Liên thấy thế thì thầm khinh bỉ đưa mắt tìm mục tiêu, sau đó nhếch mép đi về phía người ngồi ở cạnh cửa sổ gần cửa ra vào phía cuối. Hắn điều chỉnh biểu cảm thành thân thiện rồi "tình cờ" vấp phải chân bàn xô bạn học khác ngã ngửa xuống, khuỷu tay tiếp xúc mạnh xuống đất tuy vết thương không lớn nhưng ở đó lại có nhiều mạch máu và dây thần kinh nên máu chảy ra không ít.
Kim Liên thấy vậy trên mặt cũng không tiếp tục giả bộ mà cười lớn đàn em của gã cũng hùa theo. Sau trận cười hắn điều chỉnh cảm xúc đưa tay về phía cậu giả bộ quan tâm hỏi han. "Cậu có sao không? A tại sao lại không cẩn thận ngã như thế chứ ngã tới chảy máu rồi kìa". Nói rồi nhìn về phía bạn nữ gần đấy, cô nhìn hắn với ánh mắt đầy khinh bỉ mà cao ngạo. Gã thấy cô xinh đẹp nên tới làm quen ai ngờ cô lại không cho hắn mặt mũi mà bơ đẹp khiến hắn nhục mặt, lại nói cô lúc nào cũng đi cùng, quan tâm để ý tên ẻo lả này. Lòng gã không cam tâm, đố kị không ăn được phải đạp đổ muốn cậu bẽ mặt trước mọi người đầu hắn hơi cúi gằn giọng "bảo mẫu cậu gần đó kìa, cậu nhanh khóc tìm thương cảm a" nói rồi trận cười tiếp theo đổ dồn tới. Cậu cũng chẳng để ý mấy tên ngu ngốc này nâng cánh tay đang chảy máu lên.
"Chậc" thiếu niên ngồi dưới đất nhìn vết thương rồi tặc lưỡi. "Sao không" Dư Hi- bạn thân của cậu nhìn thấy cũng khẽ nhíu mày quan sát vết thương cậu rồi ném cho Kim Liên ánh mắt đầy chán ghét kéo Công lên đi đến phòng y tế.
Cả quá trình vừa rồi một chút Nguyễn Thụ cũng không muốn để ý, nhưng ai bảo thiếu niên kia là người đem lại hứng thú cho hắn chứ. Mặc vậy hắn cũng chỉ nhìn nhiều hơn một chút, nghĩ hơn vài điều rồi thôi.
Dưới phòng y tế Dư Hi vứt bỏ hình tượng mà chửi tục: "mía nó chứ! Tên kia tởm vãi luôn hôm đầu tiên đã bày ra vẻ mặt vô sỉ đến gần bà đây đòi làm quen, mà nhìn là thấy không có tí ý tốt nào. Bà đã tốt bụng không chửi thẳng mà giờ lại hại ông nữa" vừa nói tay vừa siết chặt cái băng đang quấn trên tay Công. Cậu ngồi cắn răng chịu đựng để cô nói xong mới lên tiếng "Hi đây là bà đang trả thù tôi đúng không, ĐAUUU aaaaa nhẹ tay thôi tao đang bị thương đấy"cô mặt vừa rồi còn hằm hằm giờ lập tức lật mặt nhìn cậu " hahaha xi...xin lỗi nha" nói rồi vỗ vỗ tay cậu cẩn thận quấn lại, tỉ mỉ từng chút. Cậu thấy thế cũng không ngạc nhiên trước thái độ này mà thầm cầu trời mong sao tay mình không phế sau vụ này.
Quả nhiên 10 phút sau vẫn chưa xong chính là do nhóm bạn của cậu toàn người mắc ám ảnh cưỡng chế, nhất là cái con người ngồi đây. Quấn tới quấn lui vẫn chưa hài lòng nên lại gỡ ra lần thứ 14, cậu tự hỏi giáo viên ở phòng y tế đi đâu rồi, sao lại để cậu bị hành hạ thế này. Cuối cùng đến phút thứ 28 sau 32 lần quấn cậu đã được buông tha, nhìn chỗ vải thấm máu lòng cảm thấy suy sụp cũng đầy oán hận tên hại mình, cậu thầm nguyền rủa hắn ngàn vạn lần sau đó mới đi lên lớp.
Trong lúc cậu ở phòng y tế tên Kim Liên lại rảnh tay tới tìm Nguyễn Thụ bắt ép hắn tới hành lang cầu thang. Nguyễn Thụ cũng không quá thù hằn tên này nhưng là do gã tìm tự đường chết a hắn cũng đâu thể làm gì khác ngoài thuận theo đây. Và đó là ý nghĩ của vài phút trước, ban đầu còn có chút ý vị mà giờ đây lại mất tăm, qua một năm rồi mà vẫn chưa thay đổi vẫn ấu trĩ như cũ, nhàm chán quá đi. Kim Liên thấy vẻ mặt này thì giận sôi máu, mặt đen xì muốn đánh cậu. "Hừ một thời gian ngắn không gặp mày đã to gan hơn rồi đấy" cậu tiếp tục ngó lơ đang nghĩ xem nên giải quyết ra sao thì nắm đấm bay tới. Chuẩn bị đập nát tay gã thì từ xa bay tới thứ gì đó khiến tên này văng ra xa.
 
Tham gia
20/7/21
Bài viết
9
Gạo
0,0
Chương 7
Nhìn kĩ thì đó là bạn nhỏ gặp ở quán bar hôm trước, cậu từ từ đứng dậy, đầu cúi xuống không tỏ cảm xúc, Kim Liên nhìn cậu rồi hướng mắt về phía cửa. Ở đó có một gương mặt đang nhăn nhở, biểu cảm thiếu đòn nhìn về đây rồi chạy mất dạng. Khuỷu tay do động mạnh lên chảy máu, lúc đứng lên cậu đã không thấy tên đầu xỏ đâu lòng thầm ghi thù, định xin lỗi người nằm trên đất thì đập vào mắt cậu là gương mặt kẻ làm cậu bị thương.
Cậu chỉnh lại biểu cảm hoàn hảo rồi cao giọng xin lỗi, điều chỉnh cảm xúc trên mặt đưa tay về phía cậu giả bộ quan tâm hỏi han. "Cậu có sao không? A tại sao lại không cẩn thận ngã như thế chứ ngã tới ngu rồi kìa!"
Kim Liên vẫn nằm ngay ngắn trên đất chưa đứng dậy được thì đã bị cậu đá một cước nữa rồi chạy đi tiện tay mang luôn cả Nguyễn Thụ. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, quá đột ngột nên đàn em của gã vẫn bất động tại chỗ đứng hình nhiều giây. "Bọn mày là bù nhìn à, đuổi theo đánh nó cho tao!" nghe xong cả đám mới hoàn hồn đuổi theo, không biết tại sao lại có bàn chân nào đó đạp trúng tay Kim Liên. Gã định chửi bọn họ cho hả dạ thì đã không còn một mống người. Gã kìm nén lại tâm tình, chống tay đứng lên thì đồng thời phát hiện chân hắn thế mà lại trẹo rồi. Hắn kêu ầm lên, chửi cả đám người không chừa một ai, cơ mà không biết trời trăng gì hắn lại nổi hứng ngấm văn suy xét câu từ mà cậu mới nói sao quen quen nhỉ? Mất thêm hồi lâu, thi thánh nhập hắn mới nhớ ra... Đờ mờ không phải là cấu trúc câu giống với lời hắn nói hay sao. Tiếp đó à không có tiếp đó nữa, kích động quá mức cộng với thương thế Kim Liên bất tỉnh nhân sự ngay tại chỗ.
Bên này Nguyễn Thụ vừa rồi định xử tên kia thì bị Công tới phá hỏng lại chưa kịp làm gì đã bị y kéo đi, đầu đầy dấu chấm hỏi. Nhìn lại bây giờ y vừa chạy theo cậu vừa để ý đến cái tay đang bị nắm. Nhỏ nhỏ, trắng trắng, mềm mềm, có hơi ấm quen thuộc mà lại hơi lạ hình như từ lâu rồi chưa ai nắm tay y. À không dám vậy mà bạn nhỏ này gặp lần nào là nắm lần đấy thật là cảm giác nha, có phải tay hắn nắm thích lắm không? Dù gì thì nhìn tổng thể cũng thấy hoàn hảo. Mũi hếch lên trời tự coi mình đúng, thôi thì cậu đã muốn hắn cũng không ngại tuân theo.
Hắn suy nghĩ chưa xong thì tay bị thả ra, hừm biết ngại rồi à? Thu lại ánh mắt nhìn lên thiếu niên, bốn mắt nhìn nhau, chớp chớp, nhìn nhìn, lại chớp chớp. Qua một giây cậu mới cất tiếng "ây xin lỗi, không ngờ lại kéo cậu chạy thế này xin lỗi a", "không có gì" hừm nếu cậu nắm tiếp.
Cậu lại hỏi hắn làm cho suy nghĩ của hắn lần nữa gián đoạn "cậu với tên sen vàng kia có ân oán gì à hình như hắn không có ý tốt" không hiểu sao với thế lực nào đó đã khơi dậy tính bà tám trong cậu, nên bắt đầu tọc mạch chuyện người khác. Hỏi xong cậu cũng tự thấy mình nhiều lời hình như nhiễm ai rồi. Hắn đứng nhìn sắc mặt cậu sau khi hỏi xong tuy không quá rõ ràng nhưng kinh nghiệm cùng với thiên phú thì có thể thấy màu đen đen, xanh xanh ngang qua, vui nha với lại cơ hội tới sao không bắt lấy. Kỹ năng diễn xuất bộc phát đầu hắn hơi cúi, thu nhỏ mình lại, vai hơi run, giọng nhỏ mang theo chút ủy khuất "cậu ấy với tôi có chút xích mích nên cậu ấy như vậy tới giờ". Công nhìn điệu bộ cùng giọng nói kết hợp sự bất hảo với Kim Liên lập tức bổ não tin ngay.
Cậu nói với hắn "cậu không thử giải quyết với hắn sao? Với lại việc này có vẻ xảy ra lâu rồi" cậu nhìn hắn với ánh mắt thương cảm.
Hắn ngồi xổm xuống tiếp tục diễn "cậu ta không phải người dễ bỏ qua" nói xong hắn ở nơi cậu không thấy mà nở nụ cười vậy là cậu quan tâm hắn nhỉ? "Hừm thế cậu chỉ chịu đựng thôi sao?" Cậu ngồi xổm xuống đất theo đối diện cậu tiếp tục hóng câu vừa rồi cũng chỉ để trần thuật không cần câu trả lời. Hắn qua hồi lâu không nói gì, nhưng như vậy với trình độ đầu óc bị đầu độc bởi đám bạn "tốt" của cậu thì trong lòng vốn không có thiện cảm giờ thì chán ghét, còn với người trước mặt thì thêm phần thiện cảm. " Vậy bạn cậu có không?" cậu nhìn thấy hắn bất động một lát rồi khẽ lắc, hỏi thôi chứ cậu cũng đoán được quá thông minh mà, trong lòng thầm tự hào (chẹp chẹp thu liễm nào). Nghĩ xong quay ra tiếp tục nói với hắn "tôi thấy cậu rất tốt không bằng chúng ta kết bạn đi sau này ai bắt nạt tôi sẽ giúp cậu" nói rồi cậu đưa tay về phía hắn.
"Thật là có thể sao?" tiểu nhân trong lòng hắn đã sớm đi theo người ta mà hắn vẫn cố diễn nốt màn này.
Cậu nhìn hắn mắt tràn đầy nghĩa khí "tất nhiên" cánh tay vẫn giữ nguyên đưa về phía hắn. Hắn nhìn cậu giây lát rồi đưa tay lên nắm lấy tay cậu "cậu nói trước không được nuốt lời đâu" vừa nói ánh mắt vừa tràn ngập ánh sáng hy vọng ( ¯\_( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯ ). Cậu cười tươi với hắn "tôi sẽ chịu trách nhiệm với cậu" hắn cũng cười lại với cậu nụ cười thật lòng lâu rồi mới xuất hiện.
Sau khi kết giao với hắn xong cậu hình như nhớ ra cái gì đó, lập tức chào hắn chạy về phía lớp học. Còn hắn vẫn tạm chết máy tại chỗ rồi đi tới phía trên cái cây ở đằng xa nơi đó có cái đầu ló ra vỗ tay tán thưởng hắn "cậu có năng khiếu làm diễn viên đấy, diễn tốt thật?" tiếp đó người kia nhảy xuống gần chỗ cậu đứng. Người này là người hắn quen được lúc cậu mới tới thành phố này là người có thể quen, sau vẫn thi thoảng lui tới quán bar, lâu dần cũng quen tuy hơi vô sỉ nhưng là người bạn tốt (coi thế đi) đầu tiên của hắn. Hắn không hiểu sao tên này lắm tiền nhiều của rảnh rỗi lại cứ thích tới tìm hắn phá làm gì, qua lâu rồi cũng quen với bản tính của cậu, ban đầu còn quan tâm sau này thì lười để ý.
Hắn đi qua y không thèm liếc mắt để tâm, tên này cũng không để tâm mà đi theo hóng hớt. "Này quan tâm tao đi kể tý nghe nào, ai đấy?", "ai lại để mày quan tâm tới phải diễn thế hả? Nào kể đi, kể đi, hóng với, keo kiệt thế". Đầu hắn nổi gân xanh nghiến răng tiếp tục bơ tên này, trong đầu chỉ toàn là bạn nhỏ của hắn cười chạy đi chạy lại, đáng yêu a. Tiếc ghê mai mới được gặp cậu, suy nghĩ lại bị cắt lần thứ n hình như cậu thích làm gián đoạn suy nghĩ của hắn thì phải. Hắn nhìn về trước thì thấy bạn nhỏ chính nghĩa vừa rồi đuổi theo một bạn nữ phía sau là hai bạn nam khác mặt cười cười nhìn thi thoảng nói gì đó. Hải Tú đuổi kịp hắn choàng cổ định nói thì thấy mặt ai kia đầy hắc tuyến, nhìn theo thì thấy một thiếu niên đuổi theo bạn nữ khác thì đã hiểu. Ác ma lên ngôi buông hắn ra nhìn nơi khác nói vu vơ "sao quanh đây có mùi chua rồi nhỉ gặp nhau mới bao lâu đâu". Nghe thấy câu này chính hắn cũng cảm thấy buồn cười gặp mới được vài lần vậy mà sao hắn lại thế, hắn rời mắt bỏ đi.
 
Bên trên