Lỡ vô tình rồi đánh mất em
Câu hát chênh chao riêng ta về lối cũ
Mưa gió đầu mùa buốt lòng tự nhủ
Đâu chỉ một mình chếnh choáng cô đơn?
Lỡ lặng thầm rồi nên để giận hờn
Môi xinh biếng cười và mi em ướt
Ước trở về ngày xưa, ta sẽ không bao giờ cho em đi ngược
Phía con đường... không có tên ta...
Giá được một lần gục vào vai em vỡ òa
Cho thỏa yêu thương... buổi nao... quên giữ
Đứng trước em rồi, làm sao cho đủ
Can đảm hôn lên tóc biếc mê hồn...
Biết rằng tình đầu cũng sẽ vùi chôn
Mà sao đớn đau, mà sao tiếc nuối?
Biết bao lần dặn, thì thôi, lần cuối
Vẫn ngước theo nhìn...
áo trắng...
em qua!
P/s: Nhập vai viết thôi.
Câu hát chênh chao riêng ta về lối cũ
Mưa gió đầu mùa buốt lòng tự nhủ
Đâu chỉ một mình chếnh choáng cô đơn?
Lỡ lặng thầm rồi nên để giận hờn
Môi xinh biếng cười và mi em ướt
Ước trở về ngày xưa, ta sẽ không bao giờ cho em đi ngược
Phía con đường... không có tên ta...
Giá được một lần gục vào vai em vỡ òa
Cho thỏa yêu thương... buổi nao... quên giữ
Đứng trước em rồi, làm sao cho đủ
Can đảm hôn lên tóc biếc mê hồn...
Biết rằng tình đầu cũng sẽ vùi chôn
Mà sao đớn đau, mà sao tiếc nuối?
Biết bao lần dặn, thì thôi, lần cuối
Vẫn ngước theo nhìn...
áo trắng...
em qua!
P/s: Nhập vai viết thôi.