Qua rồi thu ấy vàng hoe
Đâu còn những cánh sữa xòe trong đêm
Ai còn thao thức tìm quên
Heo may mấy ngọn bên thềm mải chơi
Cung đàn đôi giọt buông lơi
Lọt qua khung cửa gọi mời si mê
Kẻ nào thả bước chân lê
Rủ nhau một chuyến đi về lãng du
Bắt kìa cơn gió vi vu
Đem đi thổi lá mùa thu đương vàng
Lỡ rồi trót để mùa sang
Giật mình, mình lại ngỡ ngàng chạy theo
Chòng chành một mảnh trăng treo
Rọi vai kẻ ngã chèo khoeo bồi hồi
Thế còn đuổi nữa hay thôi
Mùa kia xa lắm mất rồi còn đâu
Về thôi lại với cung sầu
Hơi men nuốt trọn đục ngầu mắt cay
Hẹn mùa thu khác cầm tay
Năm nay lỡ hẹn tim này… nhói đau