Trời nổi gió thổi vào hoa khẽ hỏi:
Hoa ơi hoa sao kỳ lạ đến thế,
cậu chỉ nhìn về phía mặt trời kia?
Bâng khuâng hoa khẽ trả lời gió:
Tớ chỉ muốn đón thêm ánh nắng,
xua tan đi những hạt sương lạnh lẽo,
vương lại trên cây sau buổi đêm buồn.
Này hoa ơi sao tớ cảm thấy!
Cậu với mặt trời như những cặp tình nhân.
Mặt trời lên cậu tràn trề sức sống,
rồi cậu buồn khi mặt trời khuất xa.
Sau ánh hoàng hôn trông cậu thật cô độc!
Bông hoa kia chẳng còn rực rỡ,
khi mặt trời bị thay thế bởi ánh trăng.
Và hoa ơi chẳng lẽ cậu không thấy,
mặt trời kia đẹp đâu bằng mặt trăng?
Hoa mỉm cười thì thào với gió:
Vì trăng đẹp nên tớ phải cúi đầu.
Ánh trăng kia thật đẹp trong đêm tối,
nhưng còn đâu hỡi ấm áp quen thuộc?
Nên hoa lá này đành thở dài ủ rũ,
tự thu mình vào cố gắng gìn giữ,
chút hơi ấm ánh nắng còn vương.
Này hoa ơi sao phải tự đa tình?
Luôn ngắm nhìn để rồi hoá tình si.
Mặt trời mặt trăng là hai kẻ giống nhau.
ánh sáng kia chia năm xẻ bẩy,
Ban phát muôn loài đâu riêng mình hoa.
Hoa bật cười dịu dàng trả lời:
Đâu phải hai mà là ba kẻ,
mặt trời mặt trăng và chính cậu – cơn gió.
Cậu bất chợt đến rồi vội vã rời,
thổi vào đây bao nhiêu là kỉ niệm,
để rồi bỏ đi không một câu giã từ.
Cậu hỏi tớ vì sao tự đa tình,
với mặt trời chẳng biết tớ là ai?
Cơn gió ơi cậu hãy kêu tên tớ,
đó chính là câu trả lời dành cho cậu.
Bông hoa này mãi mang tên Hướng Dương!
P/s: Lãng Khách hình như có một sự buồn nhẹ trong thơ của mình rồi.
Hoa ơi hoa sao kỳ lạ đến thế,
cậu chỉ nhìn về phía mặt trời kia?
Bâng khuâng hoa khẽ trả lời gió:
Tớ chỉ muốn đón thêm ánh nắng,
xua tan đi những hạt sương lạnh lẽo,
vương lại trên cây sau buổi đêm buồn.
Này hoa ơi sao tớ cảm thấy!
Cậu với mặt trời như những cặp tình nhân.
Mặt trời lên cậu tràn trề sức sống,
rồi cậu buồn khi mặt trời khuất xa.
Sau ánh hoàng hôn trông cậu thật cô độc!
Bông hoa kia chẳng còn rực rỡ,
khi mặt trời bị thay thế bởi ánh trăng.
Và hoa ơi chẳng lẽ cậu không thấy,
mặt trời kia đẹp đâu bằng mặt trăng?
Hoa mỉm cười thì thào với gió:
Vì trăng đẹp nên tớ phải cúi đầu.
Ánh trăng kia thật đẹp trong đêm tối,
nhưng còn đâu hỡi ấm áp quen thuộc?
Nên hoa lá này đành thở dài ủ rũ,
tự thu mình vào cố gắng gìn giữ,
chút hơi ấm ánh nắng còn vương.
Này hoa ơi sao phải tự đa tình?
Luôn ngắm nhìn để rồi hoá tình si.
Mặt trời mặt trăng là hai kẻ giống nhau.
ánh sáng kia chia năm xẻ bẩy,
Ban phát muôn loài đâu riêng mình hoa.
Hoa bật cười dịu dàng trả lời:
Đâu phải hai mà là ba kẻ,
mặt trời mặt trăng và chính cậu – cơn gió.
Cậu bất chợt đến rồi vội vã rời,
thổi vào đây bao nhiêu là kỉ niệm,
để rồi bỏ đi không một câu giã từ.
Cậu hỏi tớ vì sao tự đa tình,
với mặt trời chẳng biết tớ là ai?
Cơn gió ơi cậu hãy kêu tên tớ,
đó chính là câu trả lời dành cho cậu.
Bông hoa này mãi mang tên Hướng Dương!
P/s: Lãng Khách hình như có một sự buồn nhẹ trong thơ của mình rồi.
Chỉnh sửa lần cuối: