(Ảnh: U Huyễn)
Khô...
Vàng đốt tay theo từng làn khói xám
Mắt nào chờ ánh rạng từ khoảng lam
Nơi biển lửa... cánh phượng hoàng vụt sáng
Ôi đàn bà! mật đắng thấu tâm can
Ướt!
Vừa đêm qua... môi nào còn hờn dỗi
Tựa vào nhau, lệ người đẫm vai tôi
"Anh! hãy vờ yêu em dù giả dối
Dẫu cạn khắc vui là sẽ xa rời
Mềm...
Suối tóc mây dìu ta vào cõi gợi
Ngón xuân thì tấu âm điệu lả lơi
Xiêm áo dần buông... dáng ngọc gọi mời
Lạc cảnh bồng lai hồn say chới với
Cứng!
Nhật dương chạm ngõ, nguyệt ẩn âm thầm
Chuông nhịp rạn vỡ... đâu đấy xa xăm
Có kẻ tỉnh mộng giữa bao lạnh căm
Ai thật ai vờ hỡi những say đắm?
Đậm...
Em chợt đến qua hương nồng vị đắng
Ái ân xưa thành vệt dài trở trăn
Mang giông bão bủa vây góc phố lặng
Có vui không... khi vẽ nên dấu hằn?
Loãng!
Phút tương ngộ, tôi - em dường như lạ
Nhân ảnh thật gần thoáng chốc hóa xa
"Quên nhé anh! chuyện đôi mình từng đã...
Đừng vấn vương chi mảnh tình thoáng qua!"
-U Huyễn-