Ta cứ mãi loay hoay nơi trần thế
Gánh oằn vai những giọt lệ vô hình
Bỏ được không miệng đời câu nệ
Giữa cuộc đời bươn chải mông mênh?
Ta rối bời với ký ức chông chênh
Còn gì không nụ cười ánh mắt
Những kỷ niệm trong lòng xin vùi chặt
Để loay hoay tìm lối thoát an bình.
Giữa thế gian ta chỉ thấy mỗi mình
Không trộn lẫn với bao tỷ người tất bật
Vẫn loay hoay với trái tim khuyết tật
Mệt mỏi rồi, giờ biết phải về đâu?
Tuyên Hùng
Sài gòn, 05/05/2017
Gánh oằn vai những giọt lệ vô hình
Bỏ được không miệng đời câu nệ
Giữa cuộc đời bươn chải mông mênh?
Ta rối bời với ký ức chông chênh
Còn gì không nụ cười ánh mắt
Những kỷ niệm trong lòng xin vùi chặt
Để loay hoay tìm lối thoát an bình.
Giữa thế gian ta chỉ thấy mỗi mình
Không trộn lẫn với bao tỷ người tất bật
Vẫn loay hoay với trái tim khuyết tật
Mệt mỏi rồi, giờ biết phải về đâu?
Tuyên Hùng
Sài gòn, 05/05/2017