Thơ Lộc của Bố

Tham gia
8/6/14
Bài viết
1.328
Gạo
10,0
anh-dep-cha-va-con-gai.jpg



Quả Lê trên tay em
Vừa tròn lại vừa méo,
Cuống đã héo mất rồi,
Chẳng còn tươi tắn nữa.

Cầm dao gọt trên tay.
Bắt đầu câu chuyện cũ,
Vỏ Lê bị dao cứa,
Cắt, cắt chút tâm tình.


Đi nửa vòng trái đất,
Em thấy bố nhìn em,
Đôi mắt biết cười nói.
"Con gái bố lớn rồi."


Đi thêm nửa vòng nữa,
Bố đang kể chuyện kìa,
Câu chuyện không gì mới,
Trạng Quỳnh giữa nắng Thu.


Một vòng hết một vòng,
Chuyện của ngày thơ bé,
Chuyện em luôn trốn học,
Chuyện bố đánh vào mông.


Ngày ấy em còn nhỏ,
Chuyên lười nhất học bài,
Cứ giả vờ ngủ gục,
Bên cạnh chiếc bàn xinh.


Bố lại bế ra giường,
Bố lấy chăn đắp khẽ,
Vòng tay bố ôm nhẹ,
Vỗ vỗ chiếc lưng con.


Chuyện của hôm nao ấy,
Đã gọt hết một vòng,
Quả Lê thịt màu trắng,
Trông ngon đến lạ kì.


Chuyện thấm thoát trôi đi,
Chẳng còn gì vướng bận,
Nhưng nhìn lên mái tóc,
Trăng trắng rồi bố ơi!


Em lại bắt đầu gọt,
Thêm vòng nữa bố ơi,
Thêm chút màu kỉ niệm,
Thêm khuôn mặt chữ điền.


Ôi! Sao vỏ Lê đứt đoạn,
Kể chuyện sao ngập ngừng,
Hình ảnh bố chập chờn,
Nhòe dần theo tiếng nấc.

Quả Lê trông tròn trĩnh,
Ngoan ngoan nằm thẳng lưng,
Như nghỉ ngơi chốc lát,
Tiếng thở bỗng đều đều.


Đưa Lê lên miệng cắn,
Vị ngọt nát tan lòng,
Một chút vị chua dịu,
Nước mắt ngược vào trong.


Bố biết em thích gì,
Giữa muôn vàn màu vị,
Cắn thêm một miếng nữa,
"Bố ơi! Con lớn rồi."

*B.H*
 
Chỉnh sửa lần cuối:

timbuondoncoi

Gà BT
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
☆☆☆
Tham gia
14/9/14
Bài viết
2.125
Gạo
300,0
Re: Lộc của Bố
Con cảm ơn Mắt nắng má. Cảm ơn nàng Mưa Mùa Hạ .
Bài này con viết khi con về giỗ bố con ạ. >:D<.
Con cảm ơn hai người.
Cho một người mồ côi cha góp một bài thơ về cha nhé. :((
Đọc bài của em chị tủi thân đến lạ. :((
Ba ơi!

Ba mươi năm ba lao tâm khóc nhọc
Ba mươi năm chốn ta bà ba lặn lội kế mưu sinh
Ba mươi năm ba chăm chút thâm tình
Ba mươi năm ba nuôi con khôn lớn

Nếu con là đóa hoa xuân mơn mởn
Ba là bóng chiều tà chiếu rọi cánh hoa kia
Nếu con thức học bài chỉ một đêm khuya
Thì ba đã bao đêm thức canh con yên giấc

Tình của ba như núi cao chất ngất
Dẫu biển rộng sông sâu không thể lấp đầy
Ba lặn lội gian nan qua ngày tháng
Dáng ba gầy cho dáng đứng con cao

Mái tóc ba giờ đã phai màu
Pha sương gió một đời ba tần tảo
Hết vì con lại lo cho cháu
Không phút giây nào ba được nghỉ ngơi

Không còn ba ở trên đời
Chẳng còn nhìn thấy nụ cười của ba
Chẳng còn nghe thấy lời ca
Đôi câu vọng cổ ngân nga mỗi chiều

Đông về cơn gió quạnh hiu
Thổi xuyên cành lá bao nhiêu muộn phiền
Năm tháng nào đứng lặng yên
Mà sao con vẫn niềm riêng đau buồn

Mất ba rồi lệ con tuôn sầu thảm
Dáng mẹ buồn ảm đạm buổi chiều đông
Con nấc lên nghẹn đắng cõi lòng
Ba đã đi, rời xa con mãi mãi...

Nếu có thể một lần ba sống lại
Một lần thôi là mãi mãi trong đời
Một lần thôi gọi hai tiếng ba ơi
Để con khỏi chơi vơi trong niềm nhớ

Ba là máu là tim là hơi thở
Đêm giật mình tỉnh giấc gọi... Ba ơi!

08.2013
 
Tham gia
8/6/14
Bài viết
1.328
Gạo
10,0
Re: Lộc của Bố
Cho một người mồ côi cha góp một bài thơ về cha nhé. :((
Đọc bài của em chị tủi thân đến lạ. :((
Ba ơi!

Ba mươi năm ba lao tâm khóc nhọc
Ba mươi năm chốn ta bà ba lặn lội kế mưu sinh
Ba mươi năm ba chăm chút thâm tình
Ba mươi năm ba nuôi con khôn lớn

Nếu con là đóa hoa xuân mơn mởn
Ba là bóng chiều tà chiếu rọi cánh hoa kia
Nếu con thức học bài chỉ một đêm khuya
Thì ba đã bao đêm thức canh con yên giấc

Tình của ba như núi cao chất ngất
Dẫu biển rộng sông sâu không thể lấp đầy
Ba lặn lội gian nan qua ngày tháng
Dáng ba gầy cho dáng đứng con cao

Mái tóc ba giờ đã phai màu
Pha sương gió một đời ba tần tảo
Hết vì con lại lo cho cháu
Không phút giây nào ba được nghỉ ngơi

Không còn ba ở trên đời
Chẳng còn nhìn thấy nụ cười của ba
Chẳng còn nghe thấy lời ca
Đôi câu vọng cổ ngân nga mỗi chiều

Đông về cơn gió quạnh hiu
Thổi xuyên cành lá bao nhiêu muộn phiền
Năm tháng nào đứng lặng yên
Mà sao con vẫn niềm riêng đau buồn

Mất ba rồi lệ con tuôn sầu thảm
Dáng mẹ buồn ảm đạm buổi chiều đông
Con nấc lên nghẹn đắng cõi lòng
Ba đã đi, rời xa con mãi mãi...

Nếu có thể một lần ba sống lại
Một lần thôi là mãi mãi trong đời
Một lần thôi gọi hai tiếng ba ơi
Để con khỏi chơi vơi trong niềm nhớ

Ba là máu là tim là hơi thở
Đêm giật mình tỉnh giấc gọi... Ba ơi!

08.2013
Chị gái ơi...
Chút tâm lặng nhiều khi câm lặng.
Em mải miết chải chuốt cho qua ngày,
Nỗi niềm nào em luôn hoài cất giữ,
Chút mong manh đứng giữa cuộc đời.


Hai người cha luôn luôn cặm cụi,
Dáng cao gầy ướt nhẹp vì sương,
Tâm tư trằn trọc bâng khuâng mãi,
Tiếng thở dài ngáo ngán giữa đêm khuya.


Cha đã đi, hai năm hay dài hơn chị nhỉ?
Cho đứa con thơ chập chững đi tìm,
Tìm cha, giữa biển người phố lớn,
Mỏi chân rồi nhưng chẳng thấy cha đâu.


Tiếng nâng nấc nghẹo ngào trong cổ họng,
Tê tái dần nồng ấm trong tim,
Con vẫn đi, nhưng cha ơi... cha có thấy,
Tiếng con gọi cha... cha ơi, cha có nghe rõ không? ...
(Em không viết được nữa đâu, bắt đền chị đó... :((:((:((.)
 

timbuondoncoi

Gà BT
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
☆☆☆
Tham gia
14/9/14
Bài viết
2.125
Gạo
300,0
Re: Lộc của Bố
Chị gái ơi...
Chút tâm lặng nhiều khi câm lặng.
Em mải miết chải chuốt cho qua ngày,
Nỗi niềm nào em luôn hoài cất giữ,
Chút mong manh đứng giữa cuộc đời.


Hai người cha luôn luôn cặm cụi,
Dáng cao gầy ướt nhẹp vì sương,
Tâm tư trằn trọc bâng khuâng mãi,
Tiếng thở dài ngáo ngán giữa đêm khuya.


Cha đã đi, hai năm hay dài hơn chị nhỉ?
Cho đứa con thơ chập chững đi tìm,
Tìm cha, giữa biển người phố lớn,
Mỏi chân rồi nhưng chẳng thấy cha đâu.


Tiếng nâng nấc nghẹo ngào trong cổ họng,
Tê tái dần nồng ấm trong tim,
Con vẫn đi, nhưng cha ơi... cha có thấy,
Tiếng con gọi cha... cha ơi, cha có nghe rõ không? ...
(Em không viết được nữa đâu, bắt đền chị đó... :((:((:((.)
*Ôm em*, cha vẫn dõi theo chúng ta đấy, mạnh mẽ lên em.
 
Bên trên