Tản văn Lời cảm ơn

juliadressshort1001

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
1/6/18
Bài viết
503
Gạo
816,0
Ngay từ tấm bé, bố mẹ đã dạy tôi nói hai từ “cảm ơn” và “xin lỗi”. Đó là những từ đơn giản nhất, nhưng cũng là những từ khó nói nhất. Căn bản là, tôi rất ngại phải trực tiếp nói những từ đó, khi mà có quá nhiều người, nhiều chuyện để cảm ơn. Nhưng tôi lại càng sợ đối phương sẽ không hiểu lòng mình. Nên có lẽ, viết ra là tốt nhất.

1.

Ngày Tiểu học, có lẽ, những bài văn về cha mẹ, thầy cô luôn kết thúc bằng những lời cảm ơn đầy sâu sắc, yêu thương như một khuôn rập sẵn. Chẳng cần một sự cảm kích xuất phát tự đáy lòng thì đứa trẻ vẫn viết được đôi ba dòng vậy. Tôi không bình luận về văn mẫu đúng hay sai, tôi chỉ muốn khẳng định thật khó để nói được những lời yêu thương đầy “sến súa” như thế.

Cha mẹ, thầy cô, hay thậm chí là những người bạn đã giúp đỡ tôi trong suốt hơn mười ba năm tôi đã trải qua, tất cả họ, đã nâng đỡ tôi để tôi có được ngày hôm nay. Đối với tôi, họ thật đặc biệt, thật xứng đáng với hai tiếng “cảm ơn”.

Ngay lúc này, tôi cũng đang mông lung trong chính điều tôi viết. Có lẽ tôi nên viết điều gì đó thật ngắn, thật đơn giản, nhưng cũng đầy thơ mộng như tâm hồn những kẻ yêu nghệ thuật.

“Cảm ơn cha mẹ, cô thầy,
núi cao, biển rộng, lòng này khắc ghi”.

.

2.

Nhiều người nói rằng tôi nhạt nhẽo nhưng lại thích nói nhiều, nói những điều xàm xí, vô nghĩa. Vài người lại bảo tôi vô cảm, cậy răng cũng chẳng nói câu nào. Tôi không phủ nhận điều gì cả, vì đó là cảm nhận của từng người. Chỉ có cảm giác chút chạnh lòng, vì mọi người không hiểu điều tôi nghĩ.

Tôi sẵn sàng chia sẻ với người tôi tin tưởng, và dựa vào lòng tin tưởng tôi mới dám nói nhiều. Tôi cũng không biết liệu mình có tin tưởng đúng người không, nhưng chắc chắn phải có lý do tôi mới dám tin tưởng họ như vậy.

Lời cảm ơn cho họ quả thực là cần thiết. Nhưng có lẽ tôi cũng đã nói nhiều lần rồi. Nên lần này sẽ không dài dòng nữa.

Tôi chỉ muốn nói cảm ơn các cậu.

Bố tôi vừa lướt qua màn hình nơi tôi viết. Vẻ mặt ông khó hiểu, tôi không biết ông đang nghĩ gì nữa. Có lẽ ông đang nghĩ tôi cần một người bạn để tương tác thực sự, chứ không phải qua mạng nữa.

Có lẽ vậy, vì ông vừa gợi ý tôi nên đi vận động, vậy nên tôi sẽ tạm gác máy và viết tiếp sau.

.

3.

Để cảm ơn người, cảm ơn đời, liệt kê ra vài nghìn từ chẳng hết. Còn một người, mà bản thân tôi cần trân trọng nhất, lời cuối này tôi sẽ nói cảm ơn. Người mạnh mẽ nhất, nhưng cũng yếu mềm, nhu nhược nhất.

Trái tim tôi cảm ơn lí trí vì năm tháng đã qua. Cảm ơn tôi vì những điều đã giành được và những gì đang có. Cảm ơn tôi vì đã biết suy nghĩ, đã lớn lên theo cách đặc biệt của riêng tôi. Tôi chẳng biết nói gì hơn, cảm ơn tôi vì tất cả điều đó.

Ngày hôm nay, tôi chỉ muốn nói, hãy tập gửi trao lời yêu thương. Và hãy trân trọng bản thân bạn nhiều hơn, trân trọng như ngày cuối còn được sống.

220820, #Linh
 
Bên trên