Chờ đợi mãi cuối cùng là từ chối
Người nói rằng người chẳng thể yêu em
Buồn thật nhiều khắc nỗi nhớ thành tên
Em im lặng rời xa người mãi mãi
Tình yêu em chưa một lần tồn tại
Trong tim người không có chỗ cho em,
Đã nhiều lần em tự nhủ phải quên
Tình yêu ấy chỉ làm em đau khổ.
Yêu đơn phương giận mình thổ lộ
Giá như em cứ giữ mãi trong lòng
Giá như em đừng ảo tưởng viển vông
Đừng dối lòng người cũng yêu em say đắm.
Nhành cỏ dại cuối mùa em cắm
Chẳng sắc hương bên ánh nến chập chờn
Ngọn lửa nhỏ leo lét cháy hết mình trong bóng tối
Đêm tàn canh em vội vã trốn tìm.
Người không hiểu hay cố tình lặng im
Em đa mang tự dối lòng lần nữa
Em đã ước mình là ngọn sóng
Dào dạt yêu cho đến tận cùng.
Con thuyền nhỏ nồng nàn lao ra biển
Sóng nhấn chìm xuống đáy đại dương
"Thuyền và biển" chuyện tình không như cũ
Biển chẳng yêu thuyền nên ào ạt đuổi xua.
Em một mình ghép những vần thô
Lời tạ từ cuối cùng xin người giữ lại
Nhành cỏ dại thu mình trong sợ hãi
Em lẩn mình run sợ trước tình yêu.
Phải làm sao đây khi em không được yêu
Lại không thể yêu trong nồng nàn, chân thật
Có khi nào trong tim người dằn vặt
Thao thức trở mình thầm gọi tên em?
Người có còn nhớ chuyện Lọ Lem
Được hoàng tử nhận ra và yêu say đắm
Em - Lọ Lem, tương lai xa thẳm
Liệu kiếp sau người - hoàng tử, có nhận ra?
(Khi bây giờ tất cả đã trôi xa).
Vũ Yến Vũ
Người nói rằng người chẳng thể yêu em
Buồn thật nhiều khắc nỗi nhớ thành tên
Em im lặng rời xa người mãi mãi
Tình yêu em chưa một lần tồn tại
Trong tim người không có chỗ cho em,
Đã nhiều lần em tự nhủ phải quên
Tình yêu ấy chỉ làm em đau khổ.
Yêu đơn phương giận mình thổ lộ
Giá như em cứ giữ mãi trong lòng
Giá như em đừng ảo tưởng viển vông
Đừng dối lòng người cũng yêu em say đắm.
Nhành cỏ dại cuối mùa em cắm
Chẳng sắc hương bên ánh nến chập chờn
Ngọn lửa nhỏ leo lét cháy hết mình trong bóng tối
Đêm tàn canh em vội vã trốn tìm.
Người không hiểu hay cố tình lặng im
Em đa mang tự dối lòng lần nữa
Em đã ước mình là ngọn sóng
Dào dạt yêu cho đến tận cùng.
Con thuyền nhỏ nồng nàn lao ra biển
Sóng nhấn chìm xuống đáy đại dương
"Thuyền và biển" chuyện tình không như cũ
Biển chẳng yêu thuyền nên ào ạt đuổi xua.
Em một mình ghép những vần thô
Lời tạ từ cuối cùng xin người giữ lại
Nhành cỏ dại thu mình trong sợ hãi
Em lẩn mình run sợ trước tình yêu.
Phải làm sao đây khi em không được yêu
Lại không thể yêu trong nồng nàn, chân thật
Có khi nào trong tim người dằn vặt
Thao thức trở mình thầm gọi tên em?
Người có còn nhớ chuyện Lọ Lem
Được hoàng tử nhận ra và yêu say đắm
Em - Lọ Lem, tương lai xa thẳm
Liệu kiếp sau người - hoàng tử, có nhận ra?
(Khi bây giờ tất cả đã trôi xa).
Vũ Yến Vũ
Chỉnh sửa lần cuối: