Sao em than buồn sao em nản
đời bày cuộc vui
em hãy đến để cười
xin em một lần tin yêu mà vui sống
Đừng bước qua lằn ranh trống rỗng
Phía âm u hãy để mặc sương đêm
đám hương thảo
trở mình nở cánh mềm
sẽ trao em ngày thơm lừng tuổi lạ
Em có muốn trò chuyện cùng đám lá
chân đưa bước vào mặt trời giữa ngày hè
em sẽ thấy
tàn bạo hun em thành xác ve
không nỗi buồn nào đem sánh được
Tuổi trẻ của em đủ cho chiều dài đếm ngược
trong câu chuyện bắt đầu bằng ngày xưa
có cô đơn có nụ cười có cơn mưa
không hối tiếc vì đớn đau là hạnh phúc
Nghe lời tôi em nhé
hát lời vui và hãy ngước mặt nhìn đời
nếu muốn quên xin em cứ quên thôi
Tình trao rồi nhận
dòng đời thường là như thế.
Nghe lời tôi em nhé...
K. tặng cả cành hướng dương cô hái tận Marylan lận đó.