Có những lối đi anh tưởng chừng như mình đã bỏ quên nó mãi mãi. Có những yêu thương anh tưởng chừng như sẽ không bao giờ được thắm lại. Nhưng em, anh nhận ra sự thực người ta sẽ mãi không bao giờ hết yêu một người cho dù đã chia xa và cho dù người dưng đã thành hai lối.
Con đường cũ hôm nay nhắc nhớ anh nhiều điều về thuở xưa. Ở đấy có nụ hôn, có đôi bàn tay đã từng xiết chặt nhau và còn có cả những cái ôm ấm áp như làm ấm lên cả thế gian này.
Em, anh nghĩ mình đã thôi yêu, thôi nhớ về hình bóng và kí ức có một cô gái bé nhỏ với nụ cười thật tươi lúc nào cũng nở trên môi nhưng đôi mắt lại chất chứa bao nhiêu nỗi u buồn và ngây dại. Con đường hôm nay anh về sao mình anh lẻ bóng, bước chân đi anh chẳng dám dừng lại ở nơi nào. Anh sợ kỉ niệm kéo chân mình, kéo lòng anh vào hình bóng xưa.
Em, hôm nay con đường cũ rất lạnh. Thời gian như ngừng trôi cho anh nhận ra kí ức đã nhắc tên anh và em để rồi anh nghe lòng mình còn thương em quá đổi. Nhưng cuộc yêu đã nói hết là hết, Thượng Đế không cho phép bất kì một ai có khả năng diệu kì để kéo thời gian quay về. Kỉ niệm nhắc anh yêu em, vậy anh cũng sẽ yêu em trong kỉ niệm mà thôi.
Em chỉ còn là trong kỉ niệm mà thôi, lối cũ anh về hôm nay sao nhiều gió mây đến thế. - "Người yêu ơi! Em có đang quay về như anh lúc này không?"
L.T