Nơi cuối phố đông về cùng mưa gió
Nắng lặng lẽ trốn sau tấm áo nâu
Cái lạnh, thêm với nỗi sầu
Ôm ấp nhau, len lỏi từng trang giấy.
Mùa đông ấy, năm nào? Chợt ghé qua
Cánh ngọc lan thơm dịu thoảng đâu xa
Màu mắt đen ngơ ngác_ người lạc bước
Chiều sang,nắng. phủ đầy sân trước
Bóng ai dần, khuất sau những làn sương
Ngày qua ngày, nắng vẽ màu hồng, xanh
Mà cớ sao, ánh nắng quá mỏng manh
Vụt tắt như, chưa từng có hi vọng
Ai ra đi, để ngọc lan ở lại
Cánh trắng, hương đêm, lặng lẽ nhạt lối xưa
Chẳng còn gì sau những cơn mưa
Nhớ đôi mắt_ một thời trong như nước
Nhớ nụ cười_nhạt nhòa ánh hoàng hôn
Những phút hờn, giờ đây chẳng còn nữa.
Nắng lặng lẽ trốn sau tấm áo nâu
Cái lạnh, thêm với nỗi sầu
Ôm ấp nhau, len lỏi từng trang giấy.
Mùa đông ấy, năm nào? Chợt ghé qua
Cánh ngọc lan thơm dịu thoảng đâu xa
Màu mắt đen ngơ ngác_ người lạc bước
Chiều sang,nắng. phủ đầy sân trước
Bóng ai dần, khuất sau những làn sương
Ngày qua ngày, nắng vẽ màu hồng, xanh
Mà cớ sao, ánh nắng quá mỏng manh
Vụt tắt như, chưa từng có hi vọng
Ai ra đi, để ngọc lan ở lại
Cánh trắng, hương đêm, lặng lẽ nhạt lối xưa
Chẳng còn gì sau những cơn mưa
Nhớ đôi mắt_ một thời trong như nước
Nhớ nụ cười_nhạt nhòa ánh hoàng hôn
Những phút hờn, giờ đây chẳng còn nữa.