Lời hẹn đến kiếp sau - Cập nhật - Crown

Ryan Nguyễn

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/1/14
Bài viết
683
Gạo
60,0
1554610_1516441225251439_4831975150583418963_n.jpg

(Mình mới đổi bút danh, bút danh trên bìa là bút danh cũ nhé...)
Tác giả: Ryan Nguyễn
Thể loại: Tình cảm, xuyên không
Tình trạng sáng tác: Update
Giới thiệu:

Trước kia, nàng là hoàng hậu xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành.
Bây giờ, nàng là một cô gái lai lịch bất minh.
Còn chàng từng là vị tướng quân dũng mãnh khiến bao thiếu nữ thầm thương trộm nhớ.
Bây giờ lại là một CEO trẻ tuổi thành đạt, khiến bao người ngưỡng mộ ghen tị.
Là do tình yêu, hay do số phận, khiến hai người luôn đi qua nhau...
Mục lục:
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Kaguya

Gà con
Tham gia
14/12/14
Bài viết
61
Gạo
0,0
Mình cũng không thích thể loại xuyên không cho lắm nhưng nhìn bìa lại muốn đọc ngay. Đẹp lung linh!:x
 

Annin

Wings...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
17/8/14
Bài viết
1.119
Gạo
1.200,0
Ôi cái bìa nó đẹp!
Mà sao title là Ryan Phạm còn bìa là Ryan Nguyễn?
 

Ryan Nguyễn

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/1/14
Bài viết
683
Gạo
60,0
Ôi cái bìa nó đẹp!
Mà sao title là Ryan Phạm còn bìa là Ryan Nguyễn?
Lúc đầu mình để tên là Ryan Nguyễn á, giờ muốn đổi, nhưng nghĩ lại chắc thôi.
 

Trích Tiên

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/8/14
Bài viết
1.900
Gạo
2.000,0
Chưa biết nội dung thế nào nhưng nhận xét ban đầu là cái bìa đẹp! :D
:-bd Vẫn là chị em mình hiểu nhau, cái bìa đẹp chết đi được.
Mừng bé đào hố mời! @};-@};-
 

Ryan Nguyễn

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/1/14
Bài viết
683
Gạo
60,0
Chương 1:

Hôn lễ xa hoa kết thúc, nàng từ một nữ nhi bình thường trở thành mẫu nghi thiên hạ, kẻ đứng đầu hậu cung.

Cái địa vị tôn quý kia bao kẻ nhòm ngó, bất chấp thủ đoạn để tranh cướp vậy mà nàng chẳng tốn chút công sức, có thể dễ dàng ngồi lên đó.

Nhưng nực cười ở chỗ, điều mà người khác thèm muốn lại chính là ác mộng đối với nàng. Hoàng hậu, nàng không cần, một chút cũng không. Nàng đơn giản chỉ muốn sống trong những ngày tháng thanh bình cùng với người nàng yêu mà thôi. Nhưng chắc có lẽ kiếp trước nàng gây nên nghiệp chướng, nên kiếp này ông trời mới sẵn sàng đập nát niềm vui nhỏ bé của nàng như vậy.

Sau hôn lễ, nàng được một đám kẻ hầu người hạ khiêng từ ngoài cồng chính vào đến tẩm cung. Sau đó không lâu, hoàng thượng cũng được một người trong hoàng thất dẫn vào.

Nàng không thể phủ nhận hoàng thượng là một người gần như hoàn hảo. Đó là một con người thông minh, lý trí và rất quyết đoán. Tuy còn trẻ, nhưng người đã làm được rất nhiều việc lớn cho đất nước. Hoàng thượng cũng là một nam nhân anh tuấn , trên người luôn mang vẻ uy nghiêm, lạnh lùng khi khiến người ta có cảm giác như người chính là một tảng băng, nhưng dù lạnh, vẫn cố chấp muốn đến gần. Thời còn trẻ, nàng cũng từng bị cái vẻ đẹp ấy làm xiêu lòng. Nhưng dần dần nàng nhận ra, đó chỉ là tình cảm nhất thời của tuổi trẻ không hiểu chuyện, sâu trong lòng nàng là một người khác không phải hoàng thượng.

Hoàng thượng bước vào phòng, nhanh bước đến chỗ nàng, rồi gỡ chiếc trâm cài đầu của nàng. Người hầu của nàng cũng đặt lên giường một chiếc hộp đồng với những chiếc bánh bao tròn nhỏ bên trong mang ý nghĩa “con cháu viên mãn”.

Những nghi lễ, thụ tục rườm rà của hoàng cung rồi cũng nhanh kết thúc. Giờ chỉ còn hoàng thượng và nàng ngồi cùng nhau bên bàn ăn với tiếng nhạc du dương ngoài kia. Nhưng không khí bàn ăn lại có chút căng thẳng. Nàng từ đầu đến cuối không nói thừa một câu, cũng không chịu mỉm cười. Thức ăn ngon nàng nuốt không trôi, nhạc hay nàng nghe không vào. Hoàng thượng lại càng không thoải mái trước thái độ của nàng.

“Hôm nay là ngày vui, nàng không nên cứ lạnh nhạt như thế, cười lên nào.” – Hoàng thượng cuối cùng cũng đành lên tiếng trước.

Nàng vẫn im lặng.

“Trở thành nữ nhân quyền lực nhất, trở thành nữ nhân được ta sủng ái, lẽ nào đối với nàng lại khó chịu đến vậy?”

“Chuyện người đã rõ, sao còn cần phải hỏi?” – Nàng khẽ nói vài lời, thái độ vẫn lạnh nhạt như cũ.

“Nàng đã trở thành người của ta thì đừng mong tương tư đến kẻ khác.” – Hoàng thượng tức giận nhìn nàng.

“Hoàng thượng đừng lo, thần thiếp nhất định không làm vậy. Chỉ mong hoàng thượng giữ đúng lời hứa với thần thiếp.” – Nàng không hề cảm thấy sợ hãi trước sự tức giận của hoàng thượng, vì vốn dĩ bước vào chốn này, lòng nàng đã chết.

“Nàng còn nói không tương tư kẻ khác, nàng vẫn luôn nghĩ đến hắn đấy thôi.” – Hoàng thượng đẩy chiếc bàn ăn ra, tiến sát gần nàng. – “Muốn ta giữ lời hứa, còn xem thái độ của nàng.”

Nàng ngước nhìn hoàng thượng ánh mắt có vài phận là căm hận, vài phần là bất lực. Nàng chẳng thể làm gì khác, số phận đã định như vậy rồi, cố chấp kháng cự chỉ gây nên đau thương.

Đêm đó đối với nàng là một đêm có vô vàn đau đớn.

Hơn một tháng sau…

Mới sống trong hoàng cung không bao lâu, nhưng nàng đã hiểu rõ cuộc sống nơi đây. Vô cùng ngột ngạt. Nàng không sợ những ánh mắt ghen ghét của các phi tần khác, nhưng nàng thấy rất cô đơn. Chốn hoàng cung này chẳng có ai có thể cùng nàng trò chuyện tâm sự. Những kẻ ở gần nàng, không hãm hại nàng thì cũng muốn lợi dụng nàng để trèo cao. Mỗi lúc như vậy, lòng nàng nhớ ai đó vô cùng.

Nàng thường giết thời gian bằng việc đọc sách. Thi thoảng, vào ngày đẹp trời, lại đi dạo quanh hoàng cung. Nàng hay thường đến hồ Thái Hòa. Nơi đây rất yên bình, một sự yên bình ngay giữa chốn hoàng cung đầy những toan tính.

Hôm nay trời rất đẹp, nắng ấm rực rỡ, không khí trong lành. Nàng dự định đến hồ Thái Hòa đọc sách, nhưng lại vô tình nghe được chuyện đau lòng.

“Mau nói cho ta nghe, rốt cuộc là chuyện gì? Các ngươi vừa mới nói cái gì?” – Nàng tức giận chất vấn một cung nữ khiến nàng ta sợ xanh mặt. Đám cung nữ đứng gần đó cũng im thin thít. Từ khi nàng vào cung, lúc nào cũng dịu dàng, tĩnh lặng kể cả khi người hầu có làm sai việc gì, chưa bao giờ tức giận như bây giờ.

“Bẩm hoàng hậu, nô tì… nô tì nghe nói đại quân… của ta chiến thắng trở về… nhưng Lâm tướng quân, đã… hi… sinh rồi ạ.” – Cung nữ kia bẩm báo với giọng run run không rõ ràng, nhưng cũng đủ để nàng hiểu ý nghĩa của câu trả lời.

Lâm tướng quân là một chàng trai trẻ, từng là người lớn lên bên cạnh hoàng thượng. Lâm tướng quân cũng không thua kém gì hoàng thượng, từ vẻ bề ngoài cho đến tài năng. Biết bao nữ nhân, không ngoại trừ các cung nữ luôn âm thầm quan tâm, để ý Lâm tướng quân, mong một ngày lọt vào mắt xanh của chàng. Thế nên tin Lâm tướng quân tử trận ngoài sa trường, chẳng mấy chốc mà lan truyền khắp hoàng cung, ai ai cũng biết, chỉ có nàng không biết.

“Lâm Phong…” – Nàng vừa nghe đã ngã quỵ xuống, miệng lẩm bẩm hai chữ Lâm Phong.

“Hoàng hậu.” – Đám nô tì xung quanh không khỏi lo lắng, liền chạy đến đỡ nàng. – “Hoàng hậu, để chúng nô tì đưa người hồi cung.”

“Không cần, ta phải đi gặp hoàng thượng.” – Nàng nhanh chóng đứng dậy, gạt tay đám cung nữ, bước nhanh về phía chính điện.

“Đây không phải là sự thật, nhất định không phải, chàng làm sao có thể chết như vậy. Rõ ràng là quân ta đã thắng, chàng không thể chết được.” – Nàng chạy vội đến chính điện, trong lòng luôn tự nhủ thầm với mình như thế.

“Bẩm hoàng hậu, hoàng thượng có lệnh tạm thời không cho bất cứ ai vào.” – Tên nội quan thấy nàng liền cản lại, không cho nàng vào.

“Ta là hoàng hậu của đất nước này, ngươi dám cản ta sao?” – Nàng trừng mắt nhìn tên nội quan.

“Bẩm hoàng hậu, nô tài không dám, nhưng đây là lệnh của hoàng thượng, nô tài không thể làm khác. Mong hoàng hậu thứ tội.” – Tên nội quan vẫn nhất quyết không cho nàng vào.

“Tránh ra.” – Nàng không còn đủ kiên nhẫn để nói chuyện với tên nội quan, liền dùng sức đẩy mạnh hắn ra, rồi nhanh chóng đi vào.

Đến trước cửa, nàng chợt ngập ngừng bởi tiếng nói phát ra từ phía trong.

“Bẩm hoàng thượng, Lâm tướng quân đã chết đúng theo ý người.”

“Ngươi có làm cho hắn giống như chết vì bị thương?”

“Dạ, có thưa hoàng thượng.”

“Được rồi, làm tốt lắm, ta sẽ ban thưởng cho ngươi. Giờ thì đi đi.”

“Vậy vi thần cáo lui.”

Nàng gần như chết đứng khi nghe những lời đó. Lâm Phong của nàng chết rồi, nhưng không vì chiến đấu, mà là vì bị chính hoàng thượng sai người ám hại. Chuyện này sao lại xảy ra chứ?

“Hoàng thượng, ra đây là cách mà người thực hiện lời hứa của mình.” – Nàng đẩy cửa bước vào, dùng ánh mặt căm hận tột cùng hướng về phía hoàng thượng.

Nhìn thấy nàng bước vào, nước mắt lăn dài trên má, giọng nói đầy oán hận, hoàng thượng không thốt lên lời nào.

“Người đã hứa với thiếp sẽ không làm hại Lâm Phong. Tại sao người vẫn làm thế? Hai người chẳng phải đã từng lớn lên cùng nhau, từng sát cánh bên nhau như huynh đệ ruột thịt sao?” – Nàng gần như hét lên một cánh đau đớn. – “Tại sao người vẫn giết chàng? Tại sao?”

“Nàng mau hồi cung nghỉ ngơi đi.” – Hoàng thượng không cách nào đối diện với chuyện nàng đang nói, đành bảo nàng trở về.

“Hoàng thượng.” – Nàng nhìn chằm chằm vào hoàng thượng, gằn từng chữ. – “Đời này kiếp này, ta hận người.” – Nói rồi nàng lập tức rời đi.

Bóng nàng vừa khuất, cơn nóng giận trong lòng hoàng thượng bùng lên, người ném hết mọi thứ trên bàn xuống đất, giọng nói như gắt lên:

“Sao nàng vẫn chỉ luôn nhìn thấy hắn?”

Mấy ngày sau đó, nàng gần như sụp đổ. Nàng hầu như không ăn uống gì, đến ngủ cũng không ngủ nổi. Chỉ khi đã kiệt sức, mới vô tình thiếp đi. Nhìn thấy nàng đau khổ như vậy, thật ra trong lòng hoàng thượng càng đau khổ vạn phần.

“Nàng còn tiếp tục như vậy, không sợ người khác dị nghị là nàng thương nhớ Lâm tướng quân?” – Hoàng thượng đến bên nàng, rõ ràng là muốn vỗ về nàng nhưng làm sao lại không thốt lên nổi những lời dịu dàng.

“Thần thiếp đến chết còn không sợ, mấy lời dị nghị kia, còn gì đáng phải để tâm.” – Nàng lạnh lùng nói, cũng không chịu ngước nhìn hoàng thượng. – “Mà hoàng thượng nghĩ thần thiếp trở nên như vậy là do ai đây? Còn không phải là người gây nên?”

“Nàng…” – Hoàng thượng giữ lấy vai nàng, xoay người nàng lại đối diện với mình. – “Ta đã nói rồi, giờ nàng đã là người của ta, không được phép tương tư người khác, nàng hiểu không? Từ bỏ hắn, lãng quên hắn khó khăn thế sao?”

“Vậy hoàng thượng cũng từ bỏ thiếp đi. Tình yêu của người thật đáng sợ.”

“Đáng sợ? Ta cũng thấy nó thật đáng sợ. Tại sao có biết bao mỹ nhân ngoài kia muốn lao vào vòng tay của ta, ta lại chỉ muốn ôm ấp mình nàng? Quả thật đáng sợ.” – Hoàng thượng gay gắt nhìn nàng, rồi cũng bất lực đi khỏi.

Dáng vẻ bước đi của người thật cô độc, hiện rõ cả nỗi buồn thảm trong thâm tâm. Ai cũng có thể thấy rõ điều đó, nhưng nàng không thấy được, vì nàng luôn chỉ nhìn thấy duy nhất Lâm Phong của nàng. Cho dù hoàng thượng yêu nàng, nhưng nàng chưa lại bao giờ để tâm đến tình cảm ấy.

“Ta muốn đến hồ Thái Hòa.” – Sau hơn một tuần sống như một cái xác không hồn, cuối cùng nàng cũng trở về bình thường, mặc dù nỗi đau trong đáy mắt vẫn không cách nào xóa đi được.

Nàng chậm chầm đến bên hồ, mà không hề hay biết hoàng thượng đang đứng đằng sau ngắm nhìn nàng. Biết đây là nơi nàng thích nhất trong cung, nên hằng ngày, dù bận đến đâu, hoàng thượng vẫn ghé qua đôi chút.

“Lâm Phong, ngay cả chàng cũng không giữ lời hứa với ta. Chẳng phải chàng đã nói sẽ bình an vô sự trở về sao? Tại sao lại biến mất khỏi thế giới này không một lời từ biệt. Chàng đành lòng bỏ lại ta nơi này sao?” - Nàng buồn bã ngước nhìn bầu trời xanh, lòng thầm cầu nguyện. – “Ông trời ơi, hãy cho con được gặp chàng, chỉ cần được gặp chàng, con nguyện đánh đổi bất cứ thứ gì.”

“A!” – Lời cầu nguyện của nàng vừa dứt, có một lực hút vô hình nào đó kéo nàng ngã xuống hồ, trong phút chốc, xung quanh nào chỉ còn bóng tối và nước lạnh lẽo, rồi nàng ngất lịm đi.

“Hoàng hậu.” – Đám hầu liền hét lên, nhưng ai cũng bối rối, luống cuống không biết phải làm gì. – “Mau cứu hoàng hậu, mau.”

“Thiên Di.” – Hoàng nhìn thấy vậy, vội chạy đến bên hồ, không chần chừ mà nhảy xuống.

Rất nhanh sau đó, hoàng thượng mang được nàng lên, liền hạ lệnh gọi ngự y.

“Thiên Di, đừng làm sao cả, ta xin nàng.”
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Ryan Nguyễn

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/1/14
Bài viết
683
Gạo
60,0
Chương 2 (Phần 1):

Sau khi ký xong được một hợp đồng lớn, Huy Nam mệt mỏi lái xe trở về nhà. Mấy ngày qua, anh họp hành liên miên, thời gian gặp đối tác còn nhiều thời gian ngủ. Thế nên anh tính, ngay sau khi về nhà, sẽ tìm đến chiếc giường thân thuộc ngủ một giấc thật thoải mái. Tiếc là, người tính không bằng trời tính. Xe dừng ở cổng, anh bước xuống, trong ánh đèn lờ mờ, anh bắt gặp một cô gái ngồi tựa vào bức tường trắng, ngủ thiếp đi. Dù cả người cô lấm lem, quần áo lộn xộn, tóc tai bù xù nhưng vẫn không che đi được những đường nét hoàn hảo trên khuôn mặt. Anh đã từng gặp rất nhiều cô gái xinh đẹp, nhưng đặc biệt và rực rỡ như cô thì rất hiếm. Và vẻ đẹp đó nhất thời làm tim anh không tự chủ được mà đập lệch đôi nhịp. Huy Nam đứng nhìn cô vài phút, gọi cô mãi không thấy cô tỉnh dậy, cuối cùng quyết định mang cô vào trong nhà.

Nhẹ nhàng đặt cô trên ghế sô pha, sau đó anh đi tắm và thay đồ. Đến khi quay lại, cô vẫn chưa chịu mở mắt. Anh đợi cô thêm nửa tiếng, cô vẫn ngủ, sợ cô có vấn đề gì nên đành gọi bác sĩ riêng đến. Hóa ra cô do kiệt sức nên mới ngất đi, nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một chút sẽ khỏe lại.

Anh bế cô vào căn phòng vẫn thường để trống, chỉ dùng khi em gái anh đến chơi. Tuy lâu rồi không có người ở, nhưng căn phòng nhỏ vẫn tương đối sạch sẽ. Cẩn thận đặt cô xuống giường, anh tự dưng có một cảm giác kỳ lạ. Cảm giác có gì đó rất quen thuộc, như thể là anh đã làm việc này rất nhiều lần trước đó.

***

Thiên Di nặng nề mở mắt, cảnh tượng khiến cô không khỏi sững sờ, dù cô đã biết đây không phải thế giới của cô, mà là vài trăm năm sau đó. Hai ngày trước, sau khi cô trượt chân ngã xuống hồ nước, chào đón cô chính là cảnh đường xá tấp nập, người qua kẻ lại đông như kiến. Ở thế giới của cô, dù là ngày hội, cũng chưa chắc đông đúc chật chội như thế này. Mọi thứ ở đây đều không giống thế giới của cô. Từ cách ăn mặc, nói chuyện rồi những tòa nhà, những cỗ xe, đều rất khác. Cô đã rất hoang mang, cứ thế bước đi trong vô định, chẳng biết sẽ đi về đâu. Được hai ngày, do quá mệt mỏi, cô đã ngất đi trước cổng một ngôi biệt thự sang trọng. Và giờ thì cô đang nằm trên chiếc giường của ngôi biệt thự đó.

Ánh nắng chiếu xuyên qua của sổ làm sáng cả căn phòng. Cô nhìn rõ tất cả. Nhưng cô chẳng biết chúng là gì, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy những thứ như vậy.

Đột nhiên cánh cửa mở ra, một chàng trai bước vào. Cô nheo mắt nhìn, anh mặc một bộ đồ thể thao màu trắng, mái tóc nâu nhạt, dáng cao gầy, trên người thoảng mùi nước hoa thời thượng. Nhưng rồi cô chợt nhận ra, chàng trai ấy, rất giống hoàng thượng, chỉ khác ở cách ăn mặc. Theo bản năng, cô lùi lại cho đến khi chạm vào tường, không thể lùi được nữa. Huy Nam nhìn thấy nỗi sợ hãi trong mắt cô, nên không tiến đến gần thêm nữa, chỉ hỏi:

“Cô đã đỡ hơn chưa?”

Cô vẫn còn sợ hãi, nên chẳng nói được câu gì, chỉ im lặng nhìn anh.

“Tối qua, cô ngất trước cửa nhà tôi.” – Huy Nam nói ngắn gọn cho cô biết chuyện gì đã xảy ra, để cô có thể bớt lo lắng. – “Tôi đã đưa cô vào đây, và gọi bác sĩ khám cho cô. Cô chỉ bị kiệt sức thôi, không có vấn đề gì lớn, nghỉ ngơi vài ngày là ổn.”

Trong đầu cô hiện lên hình ảnh tối hôm trước, cô đã ngất thật, vì đói và khát. Cô nhìn Huy Nam chăm chú, đến mức anh cảm thấy ngại, khẽ ho một tiếng. Cô giật mình, rời ánh mắt khỏi anh, tâm trạng cũng tạm ổn định lại.

“Không phải hoàng thượng, chắc chắn không phải, chỉ là giống thôi.” – Cô tự nhủ thầm với bản thân mình như thế, rồi chậm chạp bước xuống giường.

“Cô có muốn ăn gì không?”

Cô nhìn anh, khẽ gật đầu. Hai ngày rồi chưa ăn gì, còn tiếp tục chắc cô sẽ phải rời cõi đời này mất.

“Cô đi chỉnh lại quần áo đi, cả đầu tóc nữa, rồi chúng ta ra ngoài ăn.” – Huy Nam ngán ngẩm liếc nhìn trạng thái của cô, chỉ có thể tóm gọn trong 4 chữ: lôi thôi lếch thếch. Ra ngoài ăn mà như vậy, dù cô không quan tâm nhưng anh thì không thể mất thể diện như vậy được.

Thiên Di đứng trước gương, cũng cảm thấy xấu hổ bởi tình trạng hiện giờ của cô. Nhưng điều cô chú ý hơn là, tại sao cô lại ăn mặc như thế này. Cả bộ tóc của cô nữa, mái tóc dài đâu rồi, giờ chỉ còn ngang vai. Trang phục của cô giống như người hiện đại, mái tóc cũng giống. Chẳng lẽ là Huy Nam thay cho cô? Hay là ngay từ khi đến đây cô đã ăn mặc như vậy?

Thiên Di ngay lập tức chạy ra ngoài, nhìn thấy Huy Nam đang ngồi trên sô pha, dè dặt hỏi:

“Anh đã… À không,… có phải ngay từ khi gặp ta, ta đã ăn mặc như thế này không?”

Huy Nam khẽ nhướn mày nhìn cô, rồi gật đầu.

“Cô không nhớ đã xảy ra chuyện gì trước đó à?” – Mặc dù cách xưng hô của cô hơi ra vẻ bề trên, nhưng Huy Nam vẫn đáp lại.

Thiên Di lắc đầu, rồi lại gật đầu, cô cũng chẳng rõ chuyện gì đang xảy ra. Nếu như không phải Huy Nam thì chẳng ai có thể thay đổi trang phục của cô được. Chắc chắn là ngay từ đầu cô đã như thế này. Vậy thì, thể xác này không phải là của cô. Cô cầm gương, soi kỹ khuôn mặt mình, nhưng không nhận ra khác biệt gì, vẫn y như cũ. Huy Nam nhìn cô như vậy, không khỏi thắc mắc.

“Có chuyện gì sao?”

Thiên Di không trả lời, cô vẫn còn đang đắm chìm trong mớ suy nghĩ bùng nhùng. Chàng trai trước mặt cô giống hoàng thượng, còn thể xác này lại giống cô, giống đến từng centimet. Tại sao lại có thể giống nhau đến như vậy? Ngồi đơ mất 5 phút trong cái nhìn khó hiểu của Huy Nam, cuối cùng cô quyết định không nghĩ nữa dù rằng cô rất muốn hiểu chuyện gì đã xảy ra. Dù sao thì, ngay từ đầu, việc cô đi đến tương lai mấy trăm năm sau đã là vô lý rồi. Thế nên có việc gì vô lý nữa, thì cũng không quan trọng. Quan trọng là cô sẽ sống ở thế giới này như thế nào, tìm Lâm Phong ra sao. Bây giờ cô vẫn chẳng hiểu gì về thế giới này cả.

Cô nhanh chóng đứng đậy, quay trở lại phòng, cầm lược chải lại mái tóc rối tung, sửa sang lại những chỗ quần áo lộn xộn. Tuy không gọn gàng sạch sẽ là mấy, nhưng nhìn cũng đỡ hơn trước đó rất nhiều. Hơn nữa khuôn mặt cô, thực sự là một khuôn mặt dù trong hoàn cảnh nào cũng đẹp đến xiêu lòng.

“Cô chưa rửa mặt à?” – Huy Nam khó hiểu nhìn cô, chẳng lẽ khi soi gương cô không nhìn thấy những vết bẩn trên mặt sao?

“Ta…” – Cô bối rối nhìn anh, cô thật chẳng biết rửa mặt ở đâu, đang định hỏi anh thì anh đã hỏi ngược lại. – “Ta không biết ở đâu.”

“Để tôi chỉ cho cô.” – Anh thở dài một tiếng, rồi đi về phía phòng cô. – “Đó là phòng tắm.” – Anh chỉ tay về cánh cửa nhỏ cạnh giường, thúc giục. – “Cô mau rửa mặt đi.”

Nhìn thấy những thứ lạ hoắc, mặc dù rất ngại, nhưng cô đành nói:

“Ta không biết dùng những thứ này.”

Anh bất lực nhìn cô, kể cả mất trí nhớ thì cũng không thể quên cách dùng mấy thứ cơ bản này được.

“Cô rốt cuộc từ đâu đến vậy, ngay cả mấy thứ này cũng không biết dùng. Mà cô nên thay đổi cách xưng hô đi, giống như tôi này.”

Cô khẽ gật đầu, rồi chăm chú lắng nghe anh chỉ dẫn cách dùng mấy thứ đồ hiện đại trong phòng tắm, nói nhỏ: “Thật ra cũng không khó lắm.”

“Không biết cô thích gì, nên tôi mua một chiếc váy. Bộ quần áo này cô vứt đi được rồi.” – Anh đưa cho cô một cái túi nhỏ, có chút ngượng ngập, đây là lần đầu tiên anh đi mua quần áo cho con gái.

Cô tò mò lấy ra xem, đó là một chiếc váy dài rất đẹp, màu trắng có điểm hoa nhẹ nhàng, tinh tế. Nhưng cô vẫn nhăn mặt nói:

“Ta… tôi không mặc cái này được.”

“Tại sao, cô không thích à?”

“Không phải, chỉ là…” – Cô cầm chiếc váy, bối rối nhìn hai chiếc dây mảnh, mặc như vậy không phải hở hang quá sao?

Nhìn cô lúng túng như vậy, Huy Nam cũng hiểu ra vấn đề, liền đi tìm cho cô một chiếc áo gi-lê. May sao trong tủ quần áo của em gái anh vẫn còn sót lại vài chiếc. Có chiếc áo gi-lê đó cô mới chịu thay đồ.

Khoảng 10 phút sau, cô bước ra, Huy Nam nhìn cô bước ra khỏi phòng, tim lại một nữa sai nhịp. Khuôn mặt cô giờ không còn vết bẩn nào, từng đường nét hoàn hảo trở nên rõ ràng, làn da trắng mịn màng như búp bê. Mái tóc cũng đã được buộc lên gọn gàng, cùng với chiếc váy trắng nền nã, trông cô đẹp như một thiên thần. Một cô gái như vậy, có chàng trai nào lại không rung động. Huy Nam vỗ nhẹ mặt mình, tự nhủ phải bình tĩnh, nhất định không được có ý đồ xấu.

“Đi thôi.”

Cô vội bước theo anh ra khỏi nhà, vì quán ăn khá gần, nên hai người đi bộ, không đi xe. Cùng bước đi trên đường, có rất nhiều người dùng ánh mắt ngưỡng mỗ, ghen tị nhìn cô và anh. Thiên Di để ý đến những ánh mắt đó, cảm thấy có chút không thoải mái. Huy Nam thấy vậy, liền đùa:

“Cô biết đấy, sức hút của tôi rất lớn. Thế nên đi đến đâu cũng có người nhìn theo, cô đi cùng tôi thì nên làm quen dần đi, cũng hơi vất cả đấy.”

Cô bật cười nhìn anh, trong lòng chợt nghĩ đến hoàng thượng. Hoàng thượng thực ra là một người rất hài hước và vui tính. Những ngày còn bé, khi hoàng thượng còn là thái tử, vẫn thường chơi đùa cùng cô và Lâm Phong. Ba người không biết đã nghịch bao nhiêu trò khiến đám cung nữ vất vả khổ sở. Nhớ có một lần, vào đêm trung thu, ba người trốn ra ngoài cung đi chơi. Vốn dĩ định về sớm, nhưng mải chơi quá quên cả giờ giấc, khiến hoàng cung náo loạn một phen. Sau hôm đó, cô dĩ nhiên bị cha đánh cho một trận, Lâm Phong cũng không thoát tội. Hoàng thượng thì nhốt trong phòng một tuần trời. Nghĩ đến đây, khóe miệng cô khẽ cong lên thành một nụ cười xót xa. Ba người đã từng thân thiết vui vẻ như vậy, mà cuối cùng lại nên kết cục này. Chuyện ở đời đúng thật khó lường.

Huy Nam dẫn cô đến một quán ăn không lớn, nhưng sạch sẽ và gọn gàng. Quán được thiết kế theo phong cách cổ xưa, mang không khí rất trang nhã và ấm cúng. Anh chọn ngồi bàn ở góc ngoài cùng của quán, vừa có thể thưởng thức đồ ăn, vừa có thể nhìn ra cảnh đẹp bên ngoài. Anh đưa thực đơn cho cô, bảo cô chọn đồ ăn, nhưng cô chẳng hiểu gì lắm, nên bảo anh tùy ý, cô ăn gì cũng được. Anh xem thực đơn, chọn cho cả hai món cơm nấm thịt.

Không lâu sau, hai đĩa cơm được mang lên. Hai ngày chưa ăn gì, cô thật sự rất đói, nhưng vẫn không quên giữ lễ nghĩa, ăn rất từ tốn không tỏ ra vội vã. Cô cảm thấy rất may mắn vì ở thời đại này, người ta vẫn dùng đũa và thìa, nếu không cô không biết phải ăn như thế nào nữa.

“Từ hôm qua đến giờ tôi vẫn chưa biết tên cô đấy. Xin tự giới thiệu trước, tên tôi là Huy Nam, Phương Huy Nam.”

Thiên Di khẽ đặt đũa xuống, ngước mắt lên nhìn anh, có vẻ gì đó không tự nhiên. Bởi vì hơn chục năm sống trên đời, chưa có ai hỏi cô câu như vậy. Có điều nhập gia tùy tục, đây đã là mấy trăm năm sau, cô cũng nên tập quen với cách sống ở đây.

“Tôi tên là Trương Thiên Di.” – Cô mỉm cười nói nhẹ nhàng.

“Cái tên thật đặc biệt. Vậy nhà cô ở đâu?” – Huy Nam hơi ngả người ra sau ghế, vẻ như đã không còn hứng thú với việc ăn uống, mà chỉ muốn trò chuyện cùng cô.

Thiên Di lại không có vẻ như thế, cô tiếp tục cầm đũa, vừa ăn vừa trả lời, có thể hơi mất lịch sự, nhưng thật sự cô đang rất đói. Khi nghe câu hỏi của anh, Thiên Di ngập ngừng khoảng nửa phút, chẳng lẽ nói cô xuyên không đến đây? Không, chắc chắn anh sẽ không tin và cho cô là kẻ điên mất.

“Nhà của tôi… cách rất xa nơi này, không dễ dàng về lại được nên bây giờ gọi tôi là kẻ vô gia cư cũng không sai.”

Huy Nam không tiện hỏi tiếp về chuyện này nữa, ai cũng có những bí mật riêng không thể chia sẻ.

“Vậy bây giờ cô định đi đâu?”

“Tôi cũng không biết.” – Cô lắc đầu nhìn anh đầy lo lắng.

Nhân cơ hội đó, anh nói tiếp:

“Cô có thể ở lại nhà tôi. Có một mỹ nhân trong nhà tôi không thấy phiền chút nào đâu.”

“Cô nam quả nữ, như vậy không được.”

Nghe cô nói, anh không nhịn được mà bật cười thành tiếng:

“Cô nói như thời ngày xưa vậy. Không phải hôm qua, cô đã ở nhà tôi đấy sao? Chỉ là chung nhà thôi, có chung phòng đâu.”

Anh tưởng cô sẽ suy nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý, ai ngờ cô hỏi:

“Sao anh lại tốt với tôi như vậy? Người ở đây đều thế sao?”

Anh nhất thời không biết phải trả lời cô như thế nào, vì chính anh cũng không biết mình tại sao lại hành động khó hiểu như vậy. Cô chỉ là người qua đường xa lạ, vậy mà anh đã đưa cô vào nhà, gọi bác sĩ khám cho cô, đưa cô đi ăn và giờ thì muốn cô ở lại. Nghe có vẻ như là tình yêu sét đánh rồi. Anh khẽ lắc đầu, xóa tan suy nghĩ vừa mới hiện lên. Không phải tình yêu sét đánh gì đâu, chỉ tại anh là người có lòng tốt mà thôi.

“Người khác thì tôi không biết, nhưng mà tôi là người có tấm lòng nhân hậu mà.” – Anh vừa cười vừa nói, khiến cô cũng không còn nghi ngờ gì nữa, gật đầu cái rụp. Nếu như không ở nhà anh, vậy thì cô cũng chẳng biết phải đi đâu nữa, dù sao cũng phải nghĩ đến cái mạng nhỏ này.

Một lúc sau, khi anh thanh toán xong, trở lại bàn thấy cô đang thích thú mân mê tấm cửa kính bên cạnh. Cô đưa tay lên tấm kính, di nhẹ, đôi mắt lấp láy một niềm vui nho nhỏ. Nắng từ bên ngoài tràn vào, càng làm khuôn mặt quyến rũ của cô bừng sáng. Anh không nỡ phá vỡ khoảnh khắc đẹp đẽ đó, đứng lặng lẽ nhìn cô, cho đến khi cô thu tay lại, quay lại nhìn anh.

“Cô thích những tấm kính đó à?”

Cô khẽ gật đầu, nói nhỏ như cố ý không để anh nghe thấy:

“Ở thế giới của tôi không có.”
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Ryan Nguyễn

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/1/14
Bài viết
683
Gạo
60,0
Mình post luôn hai chương cùng lúc ợ. Mọi người đi qua để lại vài dòng nhận xét cho mình đỡ tủi nhé.
 

Sain Russia

Gà con
Tham gia
6/12/14
Bài viết
28
Gạo
0,0
Nàng không thể phủ nhận hoàng thường là một người gần như hoàn hảo.
___
“Được rồi, làm tốt lắm, ta sẽ ban thưởng cho người. Giờ thì đi đi.”
Tớ nghĩ nên là ban thương cho "ngươi" :) .
___
Đọc đến phần 2 mình mới hiểu ra, hoá ra là từ cổ trang xuyên qua hiện đại :)) lần đầu tiên mình đọc truyện cổ thành đại :)). Truyện hay lắm bạn. @};-
 
Bên trên