CHƯƠNG 3 – BẢO TÀNG NGÀN NĂM
Bầu trời hạ trong xanh.
Cầu vồng đôi lấp lánh.
Những cơn gió thơm lành.
Trên cánh đồng cỏ tranh.
Sajiji đang bay bên Hyah.
Họ đang bay về phía mặt trời…
Sajiji chợt tỉnh giấc, cảm thấy đau ê ẩm… Cô mở to mắt và nhận thấy mình đang nằm lăn lóc trên sàn nhà…
Ôi, mình lại vừa rớt khỏi giường… Sajiji thở dài… nhưng rồi cô mỉm cười… giấc mơ vừa rồi đẹp quá… bỗng dưng cô cảm thấy yêu đời một cách kì lạ… Cô tưởng tượng ra phần tiếp theo cho giấc mơ ấy, cô và Hyah sẽ bay tới những vùng đất tươi đẹp…
Sajiji cứ nằm trên sàn nhà mà mơ mộng cho đến khi cánh cửa phòng bật mở rầm rầm; Nhan Nhi xông vào, la lối om sòm:
“Dậy mau, Sajiji! Hôm nay đến phiên cậu chuẩn bị bữa sáng! Tớ đói lắm rồi! Mà phòng cậu bừa bộn thế này hả? Dậy dọn dẹp mau!”
Sajiji đắp gối lên mặt:
“Thôi đi, Nhan Nhi. Cậu có phải mẹ tớ đâu.”
“Nhưng mẹ cậu đã nhờ tớ để mắt tới cậu mà. Nào, dậy mau!” - Nhan Nhi quỳ xuống và ra sức chọc lét Sajiji.
Sajiji bật dậy, cười chảy cả nước mắt:
“Nhan Nhi, cậu đúng là ác nữ!” - Cô ném cái gối thẳng vào mặt Nhan Nhi.
“Cậu được lắm!” - Nhan Nhi cười nấc lên, rồi quơ lấy tấm chăn chụp lên người Sajiji.
Và thế là một cuộc hỗn chiến xảy ra trong tiếng cười đùa vui vẻ của hai cô gái trẻ. Ngoài kia, bình minh đang vào thời điểm rạng rỡ nhất.
Sajiji và Nhan Nhi là hai sinh viên du học tại thành phố này. Và đây là căn nhà họ thuê. Số 11 đường Hoa Cúc. Kì nghỉ hè của họ chỉ vừa mới bắt đầu từ ngày hôm qua.
Nhan Nhi có mái tóc tuyệt đẹp với những lọn tóc uốn rất đáng yêu, đôi mắt huyền trong thật tươi sáng, và chiếc mũi vô cùng xinh xắn. Còn Sajiji sở hữu mái tóc suôn dài đen óng mềm mượt tuyệt diệu, mắt màu lam nhạt, môi hồng tự nhiên. Cả hai cô gái đều có nước da trắng mịn đầy tươi trẻ.
8 giờ sáng, hai cô gái ăn sáng với bánh mì nướng, mứt xoài và sinh tố xoài, cả thạch xoài nữa.
Khung cửa sổ rộng mở đón vạt nắng ấm áp nghiêng nghiêng chiếu rọi trên mặt bàn. Nhan Nhi ăn uống rất ngon lành. Trong khi Sajiji cứ mãi ngồi chống tay lên cằm, đôi mắt lim dim ngắm miếng thạch vàng lóng lánh trong nắng. Miếng thạch ấy nằm chênh vênh trên chiếc thìa nhựa trong suốt mà bàn tay trái của Sajiji đang cầm hờ hững, chờ dài mà vẫn chẳng được đưa vào miệng cô chủ xinh đẹp, dù đang ở rất gần rồi.
“Cậu đang nghĩ gì vậy hả, Sajiji?” - Nhan Nhi hỏi - “Từ ngày gặp hắn, tớ thấy cậu cứ mơ mộng thế nào ấy.”
Sajiji giật mình:
“Hả, hắn nào?”
Miếng thạch xoài bay xuống ly nước xoài ép làm văng vài giọt lên mũi Nhan Nhi…
Nhan Nhi vừa gạt vết dơ vừa lườm:
“Còn giả vờ nữa, thì cái gã thám hiểm khảo cổ gì đó chứ ai!”
“Ừ… ừm.” - Sajiji ngoạm một miếng bánh thật to, cô hình dung ra gương mặt Hyah đang mỉm cười.
Nhan Nhi vừa bẻ bánh mì cho vào ly sinh tố vừa nói:
“À mà hôm nay là chủ nhật rồi đấy. Hắn có mời chúng mình đến thăm viện bảo tàng của hắn vào sáng nay, đúng không?”
“A, đúng rồi.” - Sajiji lơ đãng đáp.
Nhan Nhi liếm thìa mứt:
“Thực ra thì tớ cũng chẳng có hứng vào mấy cái chỗ đó cho lắm. Nhưng vì hắn mời, nên có lẽ cũng nên ghé qua thử xem. Cậu cũng đi chứ?”
“Ơ, tất nhiên.”
…
8 giờ 40 phút, hai cô gái bước ra khỏi cửa nhà. Aahhh, thật khoan khoái, trời nắng nhẹ, gió mát dịu, không gian thoang thoảng mùi hương pha tạp của nhiều loài hoa cỏ. Thời tiết ngày chủ nhật thật tuyệt cho những chuyến đi chơi.
Hai cô gái vào nhà kho dắt ra hai chiếc xe đạp còn mới, một chiếc màu xanh lá, một chiếc màu vàng. Rồi họ thong dong đạp xe qua những con phố sạch sẽ thoáng đãng và tràn đầy bóng mát của Greenna.
Greenna là thành phố lãng mạn nhất thế giới, bởi vì nơi đây có nhiều cây xanh nhất, nhiều vườn hoa nhất, nhiều đài phun nước nhất, và đặc biệt nhiều xe đạp nhất.
Đa phần người dân Greenna dùng xe đạp làm phương tiện di chuyển chính. Họ chọn xe đạp vì rất nhiều nguyên do: Giảm lượng khí thải, giảm lượng bụi, an toàn, tránh kẹt xe, tiết kiệm, tăng cường sức khoẻ, cải thiện vóc dáng… và quan trọng hơn cả việc đạp xe sẽ giúp tâm hồn bạn trở nên thư thái, giảm căng thẳng, giảm lo âu, làm trỗi dậy chất lãng mạn trong bạn, và nếu may mắn bạn sẽ mắc phải chứng nghiện đạp xe lúc nào không hay, một chứng bệnh tuyệt vời!
Như Sajiji và Nhan Nhi chẳng hạn, ngay cả khi ngủ họ cũng mơ là đang được đạp xe qua những khung cảnh tươi sáng đẹp đẽ. Cũng vì thế mà hai cô nàng mới có thân hình chuẩn đến thế.
“Thật hạnh phúc khi chúng ta được ngồi trên yên của những chiếc xe đạp và nhận thấy cuộc sống không phải bao giờ cũng cần những thứ siêu tốc. Ôi! Những chiếc xe đạp mảnh mai nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu! Hãy đạp xe để những xúc cảm trong sáng từ thuở ban đầu quay trở lại với chúng ta. Hãy đạp xe vì niềm vui. Và vì chúng ta không vô cảm. Xe đạp muôn năm!” - Trích dẫn từ nhật báo Greenna.
9 giờ 15 phút, hai cô gái đã đến được nơi cần đến. Bảo tàng Ngàn Năm nằm lọt thỏm trong vườn bách thảo thành phố - Một bộ sưu tập khổng lồ các loài cây cỏ và hoa lá từ khắp nơi trên thế giới.
Bảo tàng Ngàn Năm là một toà nhà khá đồ sộ, cần phải leo hết 55 bậc thang để lên tới cửa. Ở bậc thang thứ 35, Nhan Nhi dừng lại và hỏi:
“Tại sao Hyah không ra đón chúng ta nhỉ? Hắn thật là…”
Sajiji bật cười:
“Anh ấy làm sao biết chúng ta đến vào giờ nào chứ. Thôi, leo tiếp đi.”
“Tớ chưa từng vào đây.” - Nhan Nhi nói.
“Tớ cũng thế.”
“Tớ thích vào rạp chiếu phim hơn.”
“Đừng có nói câu đó trước mặt Hyah đấy nhé.” - Sajiji nhắc.
“Cậu sợ anh ta sẽ khóc à?” - Nhan Nhi trêu.
“Ừ, cũng có thể, hì hì.”
Đã lên tới nơi. Đứng chình ình hai bên cửa chính là hai bức tượng hai gã thổ dân cầm giáo mặt mũi khó đăm đăm.
Bên trong bảo tàng trưng bày đủ các thứ cổ vật chắc hẳn phải từ những thời xa lắc xa lơ với những hình dáng rất kì lạ độc đáo, chúng được gắn chễm chệ trên các bức tường hoặc nằm kiêu sa trong những tủ kính, có những thứ còn được treo lủng lẳng thòng từ trần nhà xuống.
Sajiji và Nhan Nhi chưa biết nên xem món cổ vật nào trước thì Hyah đã xuất hiện với nụ cười rạng rỡ, có lẽ vì mải cười nên anh bỗng bị trượt ngã đau điếng…
Một chiếc vỏ lon bia bẹp dúm nảy trên sàn đá “lanh kanh, lanh kanh”…
Nhưng Hyah đã nhanh chóng lấy lại dáng vẻ lịch lãm vốn có, giọng anh hân hoan:
“Chào hai công chúa xinh đẹp! Anh mong hai em suốt từ sáng đấy.”
Câu nói ấy khiến Sajiji thấy vui lạ lùng. Nhan Nhi đang cười rất tươi:
“Em cũng rất háo hức trước khi đến đây.”
Sajiji che miệng cười, rồi nói:
“Bảo tàng này lớn thật đấy, em đã rất ngạc nhiên khi bước vào.”
“Dù hơi vắng vẻ…” - Cô khẽ nói khi nhìn ra xung quanh.
Giọng Hyah hơi buồn:
“À, bảo tàng thường không đông khách vào ngày chủ nhật.”
Rồi anh lại rạng rỡ:
“Anh sẽ giới thiệu cho các em tất cả những điều hấp dẫn nhất ở đây. Đi theo anh nào.”
Hyah dẫn hai cô gái vào văn phòng của anh. Anh bưng ra một khay gồm ba ly nước cam và một đĩa xoài, tất cả đều ướp lạnh.
Nhan Nhi ca cẩm:
“Lại xoài ư, bữa sáng đã…”
Sajiji vội cắt lời bạn:
“Hyah ơi, công việc của anh ở đây là gì vậy?”
Hyah xiên một miếng xoài, anh đáp:
“Nhiều lắm, tìm kiếm, nghiên cứu, tái tạo, bảo dưỡng… Nói chung là tất tần tật những việc liên quan đến các cổ vật. Hai em biết không, anh đã luôn phải lang thang qua hết thảy các vùng đất trên thế giới, từ những nơi xa hoa nhất đến những chốn tối tăm u ám nhất, với vô vàn những hiểm nguy cạm bẫy luôn rình rập.”
“Thật là cực khổ…” - Nhan Nhi thở dài ra vẻ thông cảm.
Hyah cầm ly nước cam lên uống một ngụm lớn rồi đưa mắt nhìn xa xăm:
“Đúng vậy, có những chuyến đi kéo dài hàng tháng trời mà chẳng thu được kết quả gì. Hay có những lần lỡ tay làm hỏng cổ vật, bao nhiêu công sức bỏ ra thế là tan tành hết…”
“Thật tội nghiệp…” - Nhan Nhi thì thầm với Sajiji.
Hyah uống một hơi nữa cạn sạch ly nước cam, rồi anh dõng dạc nói:
“Hai em đã sẵn sàng chưa, bây giờ anh sẽ dẫn hai em đi thăm quan một vòng.”
Thật là tuyệt vời khi có thể ngắm nhìn ở cự li gần những đồ vật xưa cũ được tạo ra bởi những nền văn minh trong quá khứ cách đây hàng trăm hàng ngàn năm! Có những món cổ vật khiến người xem phải bật cười như đôi giày kì quặc của người Rurhdorr với mũi và gót giày được kéo dài ra như ván trượt tuyết. Hoặc khiến ai nấy phải xúc động đến rơi lệ như bức tranh cổ của một hoạ sĩ vô danh vẽ cảnh chiến trường đầy bi thương tang tóc.
Khi ba người dừng chân trước một chiếc mặt nạ bằng đá, Hyah khẽ rên lên:
“Mặt nạ tử thần…”
“Anh nói gì?” - Nhan Nhi khẽ hỏi.
Hyah trả lời bằng giọng thì thào:
“Chiếc mặt nạ không có miệng kia, chính anh đã đoạt nó từ tay tên tù trưởng của bộ lạc Habpv Bắc Phi. Họ kể rằng tử thần đã luôn đeo nó, cho đến một ngày hắn đến làng của họ. Không thèm nói một lời, tử thần ra tay tàn sát dân làng, nhưng trong một giây phút bất cẩn hắn đã để rớt chiếc mặt nạ, thế là bộ mặt thật của hắn bị phơi ra, đó là một bộ mặt cực kì thảm hại. Quá xấu hổ, tử thần “lặn” luôn. Cũng từ đó, không bao giờ hắn trở lại làng Habpv nữa. Và người Habpv có tuổi thọ rất cao, họ chỉ chết khi bản thân họ muốn chết, khi tâm hồn họ đã quá mệt mỏi. Tù trưởng Habpv đặt chiếc mặt nạ tử thần trong một ngôi đền nhỏ và ngày ngày chui vào đó thờ cúng. Cho đến cái ngày anh đến đó và lấy nó.”
“Mặt nạ tử thần đây ư?” - Nhan Nhi như đang run.
“Hồi đó anh đã quá liều lĩnh. Nghe nói kẻ nào lấy cắp chiếc mặt nạ sẽ bị nguyền rủa suốt đời. Nhưng anh thì chẳng bị sao cả. Vẫn khoẻ mạnh, vẫn bình yên…” - Chưa dứt câu, Hyah bỗng nổi cơn ho dữ dội.
Sajiji lẩm nhẩm:
“Mong rằng truyền thuyết sẽ mãi chỉ là truyền thuyết.”
Thoáng chốc mà đã hơn 12 giờ. Hyah mời Sajiji và Nhan Nhi đi ăn trưa.
Nhà hàng nằm ngay dưới tầng hầm của bảo tàng, lạ một điều là dưới này đông khách hơn hẳn trên kia như thể họ đã ở đây từ sáng sớm rồi vậy, bàn ghế toàn bằng đá tuy có hơi cứng nhưng được cái ngồi lên rất mát. Càng mát hơn nữa khi khắp nơi treo đầy những dây leo hoa lá sặc sỡ, trong ánh sáng huyền ảo của những chiếc đèn lồng.
Ở đây treo những tấm biển cấm nói to hoặc gây tiếng động lớn nên các thực khách ai nấy đều phải ăn nói thật nhỏ nhẹ, dẫu có muốn ho hay hắt hơi thì cũng phải cố nén lại. Nhan Nhi khẽ thốt lên:
“Ồ, nơi đây toàn những kẻ lập dị.”
“Suỵt, họ nghe thấy bây giờ.” - Sajiji nhắc.
Hyah gọi món. Thực đơn toàn những món ăn dân tộc. Một lát sau, trên bàn đã đầy ắp thức ăn: Thịt bò xào sấu, rắn nướng hoa quả, bọ ngựa gắp đậu, cua rắc vừng, heo rừng ướp chanh…
“Nào, mời dùng bữa.” - Hyah khẽ nói.
“Anh vừa nói gì thế? Nói to lên.” - Nhan Nhi hỏi.
“Im nào Nhan Nhi, ở đây cấm nói to mà.” - Sajiji lại phải nhắc nhở.
“Nhưng cũng phải nói cho vừa đủ nghe chứ!” - Nhan Nhi cãi - “Hay là quanh đây có con quái vật nào đó không muốn bị đánh thức?”
“Còn hơn cả quái vật ấy…” - Nét mặt Hyah trở nên nghiêm trọng, anh rút khăn ra lau mồ hôi trên trán mà bàn tay run khe khẽ.
“…”
“…”
Nhìn vẻ mặt lo lắng của 2 cô gái, Hyah bật cười:
“À, anh chỉ đùa thôi.”
“Đùa kiểu gì lạ vậy chứ…” - Nhan Nhi thở phào.
Trong bữa ăn, Hyah lại nổi hứng tường thuật một số cuộc phiêu lưu tiêu biểu của anh, nghe giọng anh thì thào khá rùng rợn:
“Cách đây vài năm… anh đến nơi ấy… vùng đất chớ có gọi tên ra… Vùng đất của nỗi khiếp sợ!… Chúng đã vây lấy anh, những kẻ không nên gọi tên, nhưng chúng ta có thể hiểu nôm na là bọn người rừng. Anh đã chống trả quyết liệt. Nhưng chúng quá đông. Anh đành tự nguyện để cho chúng bắt, nhưng anh đã có kế hoạch chế ngự chúng. Và thế là chúng giải anh về hang ổ của chúng. Chúng soi mói sờ soạng anh, rồi chúng còn đòi ăn thịt anh nữa chứ, lũ man rợ. Thủ lĩnh của bọn chúng bước đến trước mặt anh, đầu tiên hắn ra dấu cho bọn kia im, sau đó hắn lừ lừ nhìn anh. Nhìn khuôn mặt đen đen đểu cáng của hắn là anh biết ngay hắn muốn sinh sự. Và hắn nhổ bọt vào m… à, vào ngực anh… Một hành động quá đê hèn đốn mạt! Rồi hắn vung con dao găm bẩn thỉu của hắn lên. Anh chẳng hề sợ hãi, anh khẽ mỉm cười; rồi anh nói, vì anh đã ngậm sẵn chiếc micro khuếch đại âm thanh trong miệng nên giọng anh trở nên vang rền như tiếng sấm, anh chỉ nói hai từ duy nhất: “BỎ XUỐNG”. Tiếng nói được khuếch đại to đến mức đôi tai anh như bị ù đi. Và bọn kia cũng thế, chúng hoảng sợ quỳ mọp cả xuống. Riêng tên thủ lĩnh thì buông con dao ra và đứng chết chân tại chỗ, mặt hắn đực ra. Anh tiếp tục nói: “LŨ KHỐN” và “MAN RỢ” và “BIẾN HẾT”. Dĩ nhiên là chúng không thể hiểu những điều anh nói, nhưng trước uy lực kinh hồn của tiếng nói của anh, chúng đã tưởng nhầm anh là chúa trời. Chúng bắt đầu bò dưới chân anh và rên rỉ van xin điều gì đó. Rồi chúng khiêng anh lên và đặt anh ngồi xuống cái ghế đá dơ dáy mà có lẽ chúng gọi là ngai vua. Chúng thay nhau dâng các món ăn lên cho anh, toàn là các món tởm lợm. Anh chỉ ăn một vài loại hoa quả rừng có vỏ có thể bóc bằng tay. Anh ngồi đó và nhìn chúng nhảy múa như bọn điên, nhưng thực ra cũng khá vui, anh đã cười suốt. Được làm vua cũng sướng, tuy vậy đêm đó anh vẫn rời khỏi đó bởi vì anh không phải kẻ ham hố quyền lực, trước khi đi anh có lấy tạm một bộ áo giáp làm bằng vỏ cây về làm kỉ niệm…”
“Chỉ có vậy thôi sao? Em nghe nói bọn người rừng thường có nhiều vàng lắm mà?” - Nhan Nhi thắc mắc.
“Anh cũng thích vàng lắm, nhưng anh là một nhà thám hiểm kiêm nhà khảo cổ học chân chính, chứ đâu phải kẻ cắp.”
Rồi Hyah còn kể nhiều câu chuyện khác nữa.
Họ chia tay nhau lúc 4 giờ chiều.
Khi ấy, khoảng trời phía trên viện bảo tàng ngập tràn màu sắc của những cánh diều.
Trên khắp không gian, nắng vàng vẫn đều đặn tỏa chiếu.
Khu vực tiền sảnh này sao vẫn trống vắng cô liêu.
Nhìn bầy chim câu bay lên bay xuống những bậc thang trông thật đáng yêu.
Ánh mắt Hyah đẹp kì diệu:
“Rất tiếc vì giờ anh có việc quan trọng phải giải quyết, nếu không anh sẽ kể cho các em nghe những câu chuyện còn li kì hơn nữa, các cuộc phiêu lưu của anh vẫn còn dài lắm.”
Sajiji mỉm cười:
“Không sao, để dịp khác cũng được ạ. Dù sao hôm nay bọn em đã rất vui.”
“Tạm biệt anh, Hyah!” - Nhan Nhi nhoẻn miệng cười tươi tắn.