Lời nhắn cho em
Thời gian có tha bổng cho kẻ nào trần thế
Em có biết không bàn tay em hằn lớp nhăn nheo
Em!
Em có nhận được lời tôi nhắn gửi
Vài ba câu chữ viết dở dang không thành
Cơn chếnh choáng nọ cướp mất tôi đi
Còn xác tôi khô héo cát tàn hóa bụi
Tôi muốn nhắn em về hoàng hôn sau căn nhà cửa đóng
Nơi bàn tay em đã mòn vẹt lớp sơn dày
Thời gian có tha bổng cho kẻ nào trần thế
Em có biết không bàn tay em hằn lớp nhăn nheo
Đêm nọ chơ vơ em nằm trên mép vực
Bàn tay úp mặt, dáng người co ro
Trời có lạnh đâu, thân em run rẩy
Nước mắt em rơi ướt lời tôi đã gửi
Từ cuối ngày khi mặt trời chạy xuống hàng cây
Đọc lại lời tôi bị chôn vùi dưới thời gian trần trụi
Chữ được chữ mất, em còn vẹn nguyên
Đừng quên em nhé để tôi sống lại
Thay một cuộc đời bên mép bờ vực sâu.
Hương 49
Thời gian có tha bổng cho kẻ nào trần thế
Em có biết không bàn tay em hằn lớp nhăn nheo
Em!
Em có nhận được lời tôi nhắn gửi
Vài ba câu chữ viết dở dang không thành
Cơn chếnh choáng nọ cướp mất tôi đi
Còn xác tôi khô héo cát tàn hóa bụi
Tôi muốn nhắn em về hoàng hôn sau căn nhà cửa đóng
Nơi bàn tay em đã mòn vẹt lớp sơn dày
Thời gian có tha bổng cho kẻ nào trần thế
Em có biết không bàn tay em hằn lớp nhăn nheo
Đêm nọ chơ vơ em nằm trên mép vực
Bàn tay úp mặt, dáng người co ro
Trời có lạnh đâu, thân em run rẩy
Nước mắt em rơi ướt lời tôi đã gửi
Từ cuối ngày khi mặt trời chạy xuống hàng cây
Đọc lại lời tôi bị chôn vùi dưới thời gian trần trụi
Chữ được chữ mất, em còn vẹn nguyên
Đừng quên em nhé để tôi sống lại
Thay một cuộc đời bên mép bờ vực sâu.
Hương 49