Lời thì thầm của cát
Chương 2
Nắng cuối ngày hanh hao mùi cát nhỏ tong tong trên những cành cây phi lao xơ xác lá. Chim chích chòe đậu đầy trên dây điện giăng hai bên đường. Tiếng kêu của chúng chẳng thể làm nơi đây bừng lên sức sống, mà dường như càng thêm ảm đạm.
Tôi lê bước trên con đường trống trải dẫn ra bờ biển Phan Rang. Cát lạo xạo dưới chân. Với tôi, cảm giác đó đã trở nên lạ lẫm như cánh buồm phía chân trời xa.
Khi mười tám tuổi, chúng tôi ngập đầu trong mớ đề luyện thi đại học – khoảng thời gian tưởng chừng đáng sợ nhất cuộc đời. Tất cả căng thẳng, hồi hộp, lo âu choán ngợp tâm trí. Nhưng rồi một chuyện kinh khủng xảy ra. Nó khủng khiếp đến mức tôi chẳng còn nhớ cảm giác phập phồng khi ngày thi đến ra sao, cũng chẳng thể nhớ nổi mình bước chân vào giảng đường đại học như thế nào. Nó trở thành nỗi đau mỗi khi tôi nhớ về và trở thành cơn ác mộng cắn nuốt cuộc sống tôi. Kể từ ngày ấy, tôi chẳng thể cười vì bất kỳ điều gì trong suốt năm năm sau đó.
Năm năm qua, anh Vũ chưa một lần hé môi kể cho tôi nghe cái bí mật về đêm hôm đó. Dường như anh đã buộc phải giữ lời thề im lặng. Mọi cố gắng của tôi đều đi vào ngõ cụt. Bất kỳ tội ác nào cũng phải có động cơ. Động cơ của anh là gì? Tôi biết anh còn trước cả khi biết đọc, biết viết. Ngay cả khi người ta quy cho anh loạn trí mà ngộ sát, tôi vẫn tin rằng trong trường hợp đó, anh sẽ đặt mũi súng vào tim mình trước.
Anh Vũ bị oan. Tôi tin. Tôi muốn tin lắm chứ. Đêm hôm đó, còn ai có mặt tại hiện trường? Động cơ của hắn là gì? Hắn thoát ra bằng cách nào khi căn phòng bị khóa trong? Khẩu súng tại sao lại xuất hiện ở đó? Tại sao có dấu vân tay của anh Vũ trên đó?
Những câu trả lời cho đến giờ phút này vẫn là bí mật.
Hoặc chẳng có bí mật gì ở đây. Anh Vũ chính là hung thủ.
Năm năm trôi qua, Vân cũng im lặng như anh Vũ, chưa một lần có dấu hiệu hồi tỉnh. Các bác sĩ đã nhiều lần đề cập đến chuyện ngừng bình oxi cho cô ấy. Họ còn phải điều trị cho rất nhiều bệnh nhân khác nữa mà thời gian và kinh phí lại vô cùng eo hẹp. Họ không có thời gian để chờ đợi trong vô vọng. Tôi thì khác. Tôi có thể dùng cả đời để biết sự thật đó.
Tôi từng ước Vân sẽ tỉnh dậy. Giờ đây, ước mơ ấy bé đi đôi chút. Chỉ cần họ đồng ý tiếp tục điều trị cho cô ấy. Dẫu cô ấy cứ nằm yên mãi như ngủ say để tôi còn có hy vọng, hoặc chí ít an lòng rằng cô ấy vẫn còn tồn tại.
Một cơn gió lạnh và ẩm ướt từ biển thổi vào. Những con sóng dạt dào tham lam liếm bãi cát. Đầu óc nặng trĩu và tôi biết khung cảnh này đã chẳng còn yên bình nữa khi ngày mai đến.
…
Mặt trời rạng rỡ sáng tỏ trên biển. Những cánh chim hải âu chao liệng trong gió. Tiếng kêu của chúng làm tôi bừng tỉnh. Đưa tay nhìn đồng hồ. Chết tiệt! Tám giờ rồi. Sao tôi có thể ngủ quên đến vậy? Tôi đã trễ hẹn với các bác sĩ ở bệnh viện. Cuống cuồng chạy trên cát. Chưa bao giờ tôi thấy con đường nào dài đến vậy. Nỗi sợ hãi như con sói đói ngoặm lấy tâm trí tôi. Suốt mấy năm qua, tôi luôn mơ hồ cảm thấy một điều vô cùng tồi tệ sẽ xảy ra mà vụ án năm năm trước là lý do. Sáng nay, cảm giác ấy càng thêm mãnh liệt.
Cửa phòng bệnh nơi Vân nằm suốt thời gian qua bật mở. Vẫn một màu trắng toát lạnh lùng. Trống không. Đôi chân tôi như bị rút sạch sinh khí.
“Anh có sao không?” Cô y tá đi ngang qua hỏi tôi.
Tôi thấy tiếng mình cất lên từ cổ họng khô cháy: “Người trong phòng này đâu rồi?”
Cô y tá tra sổ theo dõi: “Chuyển đi rồi…”
Ầm! Như tiếng sét đánh tan mọi suy nghĩ trong đầu tôi. Trống rỗng. Chết lặng.
“Chuyển vào phòng cấp cứu.”
“Sao?” Tôi ngơ ngác hỏi lại. Chẳng thể hiểu sao người ta vẫn còn nói chuyện với tôi.
“Cô ấy vừa tỉnh lại và được chuyển vào phòng cấp cứu dưới tầng một.”
Chân tay như được hồi sinh. Tôi chạy xuống phòng cấp cứu. Đứng trước cửa phòng, tôi bỗng thấy nặng nề. Tôi sợ mọi chuyện không đơn giản như vậy.
Vị bác sĩ già đã từng tranh cãi với tôi bao lần về vấn đề“chờ đợi” bước ra từ căn phòng đó, tháo khẩu trang, ngẹn ngào: “Cô ấy đã tỉnh rồi, con trai.”
Tôi vẫn lặng thinh như con rối gỗ trong cửa hàng đồ chơi. Dường như quá đỗi xúc động, ông chẳng biết nói gì, đành vỗ vai tôi.
Cuối cùng, tôi cũng thốt lên: “Cảm ơn!”
“Chúng tôi phải cảm ơn cậu mới đúng. Thôi vào đi!”
Ông đẩy tôi vào rồi bỏ đi. Tôi hít một hơi thật sâu. Toàn mùi thuốc khử trùng. Tự nhủ lòng mình rằng cô ấy sẽ ổn.
Vân vẫn nhìn tôi bằng đôi mắt của cô bé mười tám tuổi trước đây. Cô khẽ mấp máy môi, còn chưa rõ tiếng nhưng tôi hiểu.
“Mọi người sao rồi?”
Thật lòng tôi không biết phải trả lời câu hỏi của cô ấy như thế nào. Thời gian cứ lặng lẽ trôi. Tôi ngờ rằng mình nghe được tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường. Sau cùng, Vân nhìn về hướng khác.
“Mình biết cả rồi… Cảm ơn Huy!”
“Anh Vũ vẫn còn sống.” Tôi vớt vát.
Vân thì thầm: “Anh Vũ…”
Phải mất năm phút sau, tôi mới nhận ra đôi mắt cô ấy đã hoàn toàn khép lại. Năm phút đó, tôi dành để bàng hoàng khi nghe câu nói của Vân. Các bác sĩ nhanh chóng có mặt, đẩy tôi ra khỏi cánh cửa nặng nề.
Lát sau, vị bác sĩ già ngồi xuống băng ghế cạnh tôi: “Ổn rồi!”
“Đã có ai nói cho cô ấy tình hình vụ án chưa ạ?” Tôi băn khoăn.
“Chưa. Cô ấy mới tỉnh dậy. Cần phải theo dõi một thời gian nữa. Tôi hiểu cảm giác của cậu. Nhưng trong lúc này, đừng để cô ấy bị kích động vì bất kỳ chuyện gì. Đặc biệt là chuyện đó!” Vị bác sĩ nghiêm khắc nhắc nhở: “Hồi ức đó quá khủng khiếp với bất kỳ ai.”
Đầu đau nhói như vừa lãnh một cú đấm. Chưa ai nói cho cô ấy biết. Tôi cũng vậy, ngay cả trong giấc ngủ. Làm sao Vân biết? Cô ấy biết những gì?
Tôi đã đến thật gần với bí mật ấy. Anh Vũ sắp được minh oan. Vân vừa nói điều đó trước khi thiếp đi.
Vân đã nói: “Anh Vũ không phải là hung thủ.”