~ Chương 1 ~
11h15
Khi tiếng chuông báo hết giờ vừa “reng” lên một tiếng lanh lảnh, thần dân chuồng Gà 10 chuyên Hóa thấy một bóng đồng phục nữ sinh vắt giò lên cổ mà chạy với tốc độ ánh sáng truyền đi trong không khí. Bọn nó mơ hồ cảm nhận đâu đây một làn khói trắng để lại.
Cô giáo đứng lớp còn đang ngỡ ngàng trong giây lát, rồi lại thản nhiên kết thúc bài giảng, vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra. Đây cũng không phải lần đầu tiên cô thấy cái cảnh tượng kinh hoàng này. Nghe nói bất kì giáo viên nào dạy tiết cuối của lớp này đều nhìn thấy cái mà cô mới thấy. Nhớ đến lần đầu tiên khi một con bé học trò phóng như bay ra cửa còn chưa thèm chào mình một tiếng, thật khiến người ta chết khiếp. Mà công nhận tốc độ con bé ấy khủng thật. Đáng nể nhỉ?
Bọn học sinh phía dưới lớp, chúng nó cứ bình thản dọn dẹp sách vở. Ngày nào chẳng thế, có gì đáng ngạc nhiên đâu. Cái con điên mặt dày ấy là nỗi nhục nhã của cái lớp này mà. Mà nhục thì cũng nhục rồi, thôi cứ xem điều đó làm trò vui. Mặc dù không ít lần cái trò vui ấy khiến bọn nó tốn không ít tiền, nhưng cũng khá nhiều lần được ăn uống miễn phí với đàn anh.
Con Linh lớp trưởng, tay đang thoăn thoắt cho sách vào ba lô, nghiêng đầu cố định điện thoại giữa vai và tai, nó hỏi lớn:
“ Sao đây mấy đứa?”
Tiếng bàn tán, cãi vã vang lên như thường lệ. Lớp này chia theo hai trường phái: mưa dầm thấm lâu – nhận, và kiêng cường bất khuất – không nhận. Đa số bọn con trai thì trường phái thứ hai, bọn con gái thì ngược lại, cũng có những trường hợp ngoại đạo nhưng không đáng kể.
“Tao nói là không có nhận đâu, tụi mày cứ bảo nhận ba bữa nay rồi, sạch túi với mấy ông già bên đó.” Thằng Khanh bực bội, nó cứ lãi nhãi miết vụ đó vì ba hôm nay phải mất tiền. Cái thằng keo kiệt, keo hơn “trung tâm công nghẹ hóa màu vừa cho ra đời một sản phẩm đó chính là keo dính chuột; keo dính chuột không độc hại, không gây ô nhiễm môi trường; đặc biệt keo dính chuột còn có thể tái sử dụng nhiều lần với độ bền thời gian lâu nhất” như nó thì không tiếc tiền sao được chứ.
“Nhận mà, ổng thấy vậy thôi chứ cũng mềm yếu thấy mồ luôn. Nghe tụi tao, nhận đi.” Con Ngân cầm đầu bọn con gái kiên quyết theo chủ nghĩa “mưa dầm thấm lâu, tè dầm ướt nệm” của tụi nó. Thua vài trận thì có sao, mấy ông kia cũng sẽ có ngày thấy bọn nó ngẩng cao trong chiến thắng.
“Không nhận.”
“Nhận.”
“Tụi mày đi mà nhận.”
“Giờ có nhận không thì bảo?”
“ĐỦ RỒI MẤY MÁ!” Giọng trời gầm của con Linh vang lên. Tụi nó bất giác thấy thương ông anh đầu dây bên kia hết sức, không hổ danh là trưởng hội Gà. “Nhanh đi, mấy ổng hối kìa. Ông Nguyên lượn rồi đó.”
Mấy thím với mấy chú lại tiếp tục lườm nhau.
“Nhận thì mày đi mà trả tiền nha.”
“Mai kiểm tra Lý nha mấy đứa.” Ngân làm ngơ, làm bộ thổi thổi móng tay, lộ ra cái bản mặt chảnh cún của nó. Lời hăm dọa nhẹ nhàng mà hết sức hiệu quả. Bọn thằng Khanh xanh mặt, mếu máo cay đắng:
“Chị à, em nhận. Tụi bây nhận đi, nhận hết.”
Con Linh nhìn bọn nó khinh bỉ, suy cho cùng cũng là cái lũ dở hơi. Ngày nào cũng thua tụi này mà cứ rống cổ lên mà cãi. Toán, Lý, Sinh, Anh, Văn, Sử, Địa, có môn nào mà bọn con gái không gánh cả hội, sợ bọn nó thì phải biết điều chứ. Hứ…
“Rồi anh, như cũ. Tụi này nhận.” Linh làm động tác OK như thể người kia đang thấy dược vậy.
Giao kèo xong, thỏa thuận hoàn tất. Linh khoác ba lô trên vai, bước đi trước, cả đám bước theo sau chị Đại.
Ở đầu dây bên kia, khi ngón tay vừa lướt qua vị trí màu đỏ trên màn hình, Khoa xoay ngược nón lại, lớn tiếng nói cho mấy đứa xung quanh:
“Tụi nhỏ nhận rồi đó tụi bây.”
Rồi ông anh cũng dẫn đầu phái đoàn bước ra khỏi lớp. Vừa đi, ổng vừa nhíu mày, dụi dụi cái lỗ tai đáng thương. “Con nhỏ mồm to vãi…”
Năm phút trước, tại chuồng Bò 11 chuyên Hóa cũng xảy ra cảnh tượng tương tự. Nghĩa là cảnh người ta thấy một bóng nam sinh vắt chân lên đầu mà cắm cúi chạy. Một đứa nào đó trong lớp có đôi mắt siêu tinh tường mười trên mười, thoáng thấy mấy giọt mồ hôi lấm tấm trên gương mặt nam sinh kia. Đứa đó lắc đầu nể sợ, lẩm bẩm: “Con bé đó, cũng không phải dạng vừa đâu, vừa vừa vừa vừa đâu…”
~~o0o~~
Khi hội chuồng Gà đã dàn kín hành lang tầng hai của dãy phòng học khối mười, cũng là lúc hội chuồng Bò xuất hiện ở đối diện: hành lang tầng hai dãy khối mười một. Ánh mắt bọn nó không nhìn nhau như đang dàn trận chuận bị chiến với nhau, bọn nó đang tập trung về hai con người trên sân trường.
“A… N… H… À…!”
Cái giọng nhão đến sởn gai óc của Mỹ Thanh thật đáng sợ. Cứ như giọng của mấy chế bánh bèo fan cuồng Hàn Quốc, suốt ngày cứ “Oppa ahh”. Ai dám bảo mấy cái giọng kiểu đó dễ thương chứ? Nếu chứng kiến cái hình ảnh một thằng con trai đang hoảng sợ chạy không thấy mặt trời mà nghe tiếng gọi đó liền chấp nhận đầu hàng vô điều kiện thì sẽ thay đổi ngay tính từ “dễ thương” dành cho thể loại giọng kinh hoàng đó ngay. Hic hic, tội nghiệp Phúc Nguyên, đã bảo rằng anh không có khả năng chịu đựng âm thanh có tần số cao mà trời ơi. Anh cứ vò đầu bứt tai như khỉ đột xổng chuồng.
Từ tầng hai xa xôi, thành viên có đôi mắt tinh tường của chuồng Bò có thể nhìn thấy da gà da vịt nổi trên người Phúc Nguyên, đứa đó chỉ biết lắc đầu: “Nắng ấm xa dần rồi, nắng ấm xa dần rồi, nắng ấm xa dần bỏ rơi, để lại những giấc mơ…”
Anh bất lực, chậm rãi xoay người lại. Nhíu mày một cách đầy khó chịu nhìn người con gái đang chống tay lên gối, thở dốc đầy mệt nhọc, nhưng lại cười khoe hết hàm răng làm trên mặt chỉ còn hai đường chỉ ở vị trí của mắt. Con bé đó, Colgate hay PS mời em làm quảng cáo vậy chứ hả? Bực bội chết đi được, rõ ràng đã chạy khỏi lớp, trốn dưới góc cầu thang, chờ con bé chạy qua rồi mới chuồn, vậy mà vẫn không thoát khỏi nanh vuốt đáng sợ của nó. Sao số anh nó nhọ như cún mực thế này chứ?
Mỹ Thanh vẫn cười toe toét như con bệnh, lon ton chạy đến gần anh. Anh chợt cảm thấy ớn lạnh toàn thân, một lần nữa thủ thế, hết sức cảnh giác với kẻ địch. Nó nhìn cái bộ dạng khó ưa đó của anh một lượt từ trên xuống dưới, nó bĩu môi hết sức khinh bỉ, rồi cất giọng với tần số âm thanh thấp hơn ban nãy rất nhiều, nhưng với Phúc Nguyên thì cũng chẳng có gì khác biệt, vẫn nhão hơn cơm mẹ anh nấu:
“Anh làm gì ghê thế, người ta chỉ muốn tìm anh thôi mà.” Nó vừa nói, vừa chu chu cái mỏ ra, tỏ vẻ tội nghiệp.
Phúc Nguyên nuốt ừng ực nước bọt một cách cay đắng. Xin cô, cô chỉ muốn tìm tôi thôi mà ngày nào cũng trở thành tâm điểm của cả trường thế này, nhục nhã chết đi được. Mặt tôi đâu dày như vỏ Trái Đất giống em chứ. Vì sao anh lại phải ngậm đắng nuốt cay như thế này chứ?
“Em biết chân em ngắn, mai mốt nhớ đi chậm chậm thôi cho em nhờ. Anh trốn em từ sáng tới giờ rồi đó.” Con bé làm mặt buồn, trông có chút tội nghiệp. Trong giọng nó có chút hờn dỗi. “Sáng mang đồ ăn sang cho anh, các anh ấy nói anh chưa đến. Giờ ra chơi em lại mang qua, anh lại trốn đi mất.” Con bé phụng phịu. “Biết là anh không ăn thì em sẽ phải ăn cả hai phần, nhưng mà không cần anh thương cho bao tử em vậy đâu.”
Nó loay hoay moi ra thứ gì đó từ trong ba lô, mắt vẫn không rời khỏi anh. Nó sợ anh sẽ trốn mất. khó khăn lắm nó mới tìm được, không thể để anh chuồn như vậy được.
A, đây rồi, quà hôm nay. Nó bước tới, níu tay anh lại, đặt vào đó cuốn truyện với cây kẹo.
“Conan đây, mới ra sáng nay, chắc anh chưa kịp mua đúng không? Còn kẹo nữa, ba ngày nay anh không nhận rồi, bé Tiffany ăn nữa sẽ sún răng mất, anh ăn giùm cho em nhờ.”
Nó cố nhét cây kẹo vào tay anh. Không kịp để anh phản ứng thì đã chạy mất. Được vài bước, nó ngoảnh lại, vẫy tay với anh: “Anh không được vứt đâu đó!” Rồi lại lon ton chạy về phía cổng trường.
Nhìn cái dáng vẻ đáng ghét đó kìa. Bực thật, con bé xem anh là con cún nhà nó sao chứ? Cún nhà nó sún răng, banh mồm, hở lợi thì liên quan gì đến anh chứ. Việc gì sợ bé Tiffany hỏng răng mà bắt anh ăn. Bực bội thật, con bé khó ưa, con bé đáng ghét. Cả cái tên đặt cho cún cũng đáng ghét nữa, chó gì mà tên Tiffany chứ, là người sao? Còn biết ăn kẹo nữa. Hừ, đúng là đáng sợ từ chủ tới chó mà.