Lòng như áng mây - Cập nhật - An Sa

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

Thùy Kiwi

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/4/15
Bài viết
20
Gạo
0,0
longnhuangmay.jpg

fantasy-thumb.gif

Tác phẩm: Lòng như áng mây
Tác giả: An Sa
Thể loại: Tâm lý, hồi ức, tình cảm
Tình trạng: Đang viết
Đánh giá độ tuổi: K+

Giới thiệu tác phẩm:
An Tĩnh là một cô bé có cuộc đời cô đơn đầy sứt mẻ bởi gia đình đổ vỡ. Từ nhỏ đã chịu không biết bao nhiêu nỗi đau gõ nhịp vào trái tim bí ẩn khép kín khiến cô bé luôn đóng mình với thế giới xung quanh.
Không biết đã có bao nhiêu người đi qua cuộc đời của An Tĩnh. Người thì chỉ gặp trong tích tắc, người thì để lại cho Tĩnh một nỗi đau in đậm, người thì xâm nhập được vào trái tim mỏng manh của Tĩnh, người thì làm cho Tĩnh có tình cảm sâu sắc cả đời khó quên.
Thế giới này nhỏ lắm, chỉ cần quay đầu thì sẽ chẳng biết ai vừa đi qua ta...
Thế giới này cũng lớn lắm, chỉ cần quay lưng bước đi thì có thể sẽ chẳng bao giờ gặp lại..
Đến bao giờ mới có người thực sự xứng đáng làm bến đỗ cho An Tĩnh dừng chân?

fantasy-thumb.gif

Mục lục
1 | 2
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Thùy Kiwi

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/4/15
Bài viết
20
Gạo
0,0
1. Gia đình - ký ức trong những ngày mưa

Tôi thường có những giấc mơ dài và yên bình, trái ngược với cuộc sống cô đơn hằng ngày, nối tiếp từ ngày này qua ngày khác, có một sự liên kết đến phức tạp. Và tôi vẫn dựa vào nó để làm động lực cho bản thân tiến về phía ánh sáng. Thoát khỏi sự cô đơn cầm tù!

***
Tôi tên An Tĩnh. An là họ của tôi, Tĩnh là sự tĩnh lặng. Mẹ tôi nói, mẹ đặt tên tôi như vậy, vì mong muốn rằng cuộc đời tôi có thể trôi qua một cách yên ả, êm đềm, tìm được một bến đậu tốt để dừng chân.

Những lúc nằm trên sàn gỗ hướng ra mảnh vườn nhỏ, để bàn tay mẹ vuốt nhẹ trên đầu, tôi thường vu vơ hỏi mẹ rằng:

- Gia đình ta sẽ mãi như vậy chứ ạ?

Khi ấy, mẹ mỉm cười vui vẻ véo má tôi, rồi gật đầu thay cho câu trả lời. Cuộc sống của tôi có lẽ sẽ tiếp diễn trong hạnh phúc, nếu như ngày đó không ập đến.

Bố mẹ tôi li hôn. Vào năm tôi lên chín.

Từ khi công ty bố tôi phá sản, gia đình tôi thiếu thốn đủ thứ. Bố tôi rượu chè cờ bạc, ham mê cá độ. Mẹ tôi bất lực trước sự bê tha của bố, và dường như đã có một quyết định gì đó mà cho đến ngày mẹ ôm tôi khóc tôi mới biết.

Dù cho bố mẹ tôi luôn luôn cãi nhau trước khi chuyện đó xảy ra, dù cho họ chẳng có chút tình cảm gì cho nhau, tôi vẫn tin rằng nếu không có sự suy sụp về vật chất thì tình trạng có tệ đến mức nào đi chăng nữa, vẫn có thể tìm cho nó một lối thoát.

Những ngày bố đi uống rượu về, mẹ tôi khóc trong tiếng chửi rủa của bố, trong tiếng vỡ của cốc chén.

Trong một lần, tôi thấy bố tôi cầm chai rượu tu ừng ực, rồi lại thấy nước mắt chảy dài trên má bố. Tôi hiểu rượu không giúp người ta lấy lại thứ gì đã mất, nhưng nó có thể khiến cho ta đau thêm nhiều chỗ khác, để tạm thời quên đi một chỗ đau.

Những ngày như thế là những ngày tồi tệ, và nối tiếp là những ngày vô cùng tồi tệ.

Hôm ấy trời mưa như trút nước. Màn nước mỏng tanh màu trắng muốn xóa nhòa đi nỗi đau trong trái tim mỏng manh của những con người đau khổ. Tôi đưa tay ra ngoài cửa sổ, từng giọt mưa tí tách trên tay. Nghe như một bản nhạc buồn.

Không biết từ khi nào mà tôi lại trở nên thích mưa như vậy. Có lẽ bởi vì, mưa che lấp, giấu đi sự cô đơn luôn hoành hành trong thâm tâm tôi.

Mẹ tôi mở cửa ra đi vào. Mẹ trở nên gầy và hốc hác hơn bao giờ hết, tôi chưa từng thấy mẹ trong thể trạng như vậy. Mẹ ngồi xuống cạnh xoa mái tóc của tôi. Ánh mắt mẹ đượm một nỗi buồn man mác khó diễn tả.

- Tĩnh, bố mẹ có thể sẽ li hôn.

Không hề quanh co, mẹ tôi đi thẳng vào vấn đề chính. Tôi không giống lắm với những đứa trẻ bình thường, có lẽ bởi vì suy nghĩ của tôi già dặn hơn với tuổi thật. Chuyện bố mẹ li hôn, đối với tôi không có gì là quá ngạc nhiên, vì tôi đã biết trước được kết quả của gia đình này. Tôi im lặng chờ đợi câu nói tiếp theo của mẹ.

- Nếu được lựa chọn, con sẽ đi với mẹ chứ?

Tôi lại im lặng, đưa mắt nhìn ra ngoài khu vườn trồng khế, lòng nổi lên một đợt gợn sóng khó tả. Tôi không biết nên trả lời như thế nào. Mẹ cần tôi. Nhưng có thể bố cũng cần tôi. Lựa chọn này dường như quá khó đối với tôi.

Nước mắt mẹ rơi lã chã, mẹ khóc trên vai tôi. Tôi vòng tay ôm chặt lấy tấm lưng mảnh khảnh của mẹ. Mẹ cứ gục khóc như thế trên vai tôi từ trưa cho tới chiều. Mẹ ngừng khóc, nằm im lìm.

- Mẹ!

Tôi gọi nhưng không nghe tiếng trả lời. Dường như mẹ khóc đã mệt.


Mẹ là người yêu tự do, mẹ yêu những đường đi bất định. Mẹ ghét sự trói buộc, thích tìm đến cuộc sống mới ít nước mắt hơn. Mẹ yêu tôi, thế nên tên tôi mới là An Tĩnh. Và tôi biết rằng, dù thế giới này có lớn đến thế nào, tôi vẫn sẽ chiếm một khoảng trống lớn trong trái tim mẹ.

Ngày mẹ kéo vali ra khỏi cánh cổng nhỏ màu xanh, mẹ lại khóc. Không biết một đời này, mẹ đã khóc bao nhiêu lần rồi, nước mắt mẹ đã cạn khô hay chưa. Nước mắt thì không nên kìm nén, nếu khóc được thì hãy khóc, như vậy có thể sẽ giải tỏa bớt đi nỗi đau.

- Tĩnh, mẹ xin lỗi con.

Tôi đáp:

- Mẹ không cần xin lỗi con. Mẹ tự chăm sóc bản thân mình tốt là được rồi.

Một đứa trẻ chừng ấy tuổi như tôi mà nói ra những lời vô tình như thế thật không hay chút nào. Nhưng tôi muốn mẹ có thể yên lòng mà đi tìm hạnh phúc mới, không còn vướng bận gì ở gia đình này nữa.

Mẹ ôm tôi vào lòng, như thay cho lời tạm biệt cuối cùng. Tôi cảm nhận được bờ vai của mẹ run lên từng hồi.

Tôi đứng nhìn mẹ đi xa, ánh mắt rơi vào một khoảng không vô định. Trái tim tôi chùng xuống, tôi nhìn về căn nhà nhỏ từng đầm ấm sum vầy một lần nữa. Liệu rằng, nếu như bố tôi không thất nghiệp, gia đình tôi không thiếu thốn vật chất, chúng tôi sẽ không phải chia ly? Liệu rằng, nếu như bố tôi chịu hiểu cho nỗi lòng của mẹ, còn mẹ thì cố gắng bù đắp lên sự buồn rầu của bố, thì gia đình chúng tôi vẫn mãi bên nhau như vậy? Hay, đó chỉ là một lý do mà tôi đang cố biện hộ để che giấu sự giải thoát của một cơn gió bị ràng buộc bấy lâu nay?

Bố tôi đã để mất mẹ theo cách ấy. Bố bán căn nhà chúng tôi từng sống, giờ đây chỉ còn sự cô đơn bao trùm. Chúng tôi chuyển đến một căn nhà mới, nhỏ hơn nhiều so với nhà cũ, nhưng tôi tìm thấy yên bình khi sống ở đây. Nó nằm gần trường tôi học, khu vườn trong nhà lại trồng rất nhiều loài hoa, đẹp nhất vẫn là hoa khóm hoa hồng kiêu hãnh - loài hoa mẹ tôi thích. Và tôi không muốn rằng có một điều gì làm lệch đi quỹ đạo đang có trong cuộc sống của tôi bây giờ, để rồi nó lại rơi vào vực sâu thêm một lần nữa.

Những lúc rảnh rỗi, tôi vẫn chăm sóc những bông hoa chưa nở. Một niềm vui nhỏ nhoi trong mảnh đời không công bằng với bất cứ ai này.

Bố tôi vẫn trút hết nỗi buồn vào những ly rượu. Tôi luôn chờ tiếng cửa phòng khép lại sau những tiếng bước chân in dấu khổ đau của bố, rồi mới nhắm mắt yên giấc ngủ. Mỗi sáng đi học, tôi thường phải quét dọn những mảnh vỡ trên sàn. Bố đẩy nỗi cô đơn chảy ngược vào tim!

Ông bà có ý định đón tôi về nuôi. Nhưng bố không đồng ý. Vì vậy, bà nội đành lặng lẽ đi kiếm thêm cho bố một người khác để nâng khăn sửa túi.

Dì tên An, tên trùng với họ của tôi. Dì có cái dáng gầy gò xương xương của một người đàn bà tần tảo sương gió. Trên khuôn mặt dì có một vết bớt màu đỏ. Tôi chắc chắn nếu như không có vết bớt lớn ấy trên mặt, dì sẽ là một phụ nữ đẹp, sẽ tìm được một tấm chồng tốt hơn bố tôi nhiều.

Khi ông bà nội đưa dì đến trước mặt bố, bố cũng không có ý từ chối nên ông bà bèn định ngày kết hôn luôn. Hôn lễ diễn ra vô cùng bình thường, không mời khách khứa, mà chỉ có sự gặp mặt của gia đình hai bên. Bố tôi tái hôn chỉ sau vài tháng li hôn với mẹ!

Hôm đó, tôi không ra xem. Mà tôi trốn trong phòng mình, đeo headphone lên tai nghe nhạc, để rồi nghĩ đến mẹ.

Không dễ gì khi phải tự mình gặm nhấm nỗi đau gia đình đổ vỡ ấy. Đôi khi những lúc mơ màng, hình ảnh mẹ khóc một mình lại ẩn hiện trong tâm trí tôi, rồi liên tiếp xuất hiện hình bố uống rượu, đập phá đồ đạc. Nước mắt tôi thường chảy dài trên má.

Tôi thường có những giấc mơ dài và yên ả, trái ngược với cuộc sống cô đơn hằng ngày, nối tiếp từ ngày này qua ngày khác, có một sự liên kết đến phức tạp. Và tôi vẫn dựa vào nó để làm động lực cho bản thân tiến về phía ánh sáng. Thoát khỏi sự cô đơn cầm tù!

Bố đối xử với dì An vô cùng lạnh nhạt. Không có sự chán ghét tột cùng, cũng không có tình thương nồng thắm, vẫn chỉ là một cuộc hôn nhân không có tình yêu. Mặc dù vậy nhưng dì An đối xử với tôi rất tốt. Tôi cũng không ghét dì. Đơn giản vì chuyện đời không thể như cổ tích lọ lem, mẹ kế độc ác và cô con gái của chồng được.

Thời gian vùn vụt trôi qua như một chiếc taxi đón khách này qua khách khác, không ngừng lại.

Năm tôi tròn mười một tuổi, dì An sinh em bé. Đặt tên em là An Tâm.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

banglantuyettu

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/5/15
Bài viết
39
Gạo
0,0
Truyện nhẹ nhàng, mới có một chương nên chị cũng không có nhận xét gì. Có vài chỗ sai chính tả, San sửa lại nha.
Tiếu Vấn Tình Duyên.
 

Thùy Kiwi

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/4/15
Bài viết
20
Gạo
0,0
Truyện nhẹ nhàng, mới có một chương nên chị cũng không có nhận xét gì. Có vài chỗ sai chính tả, San sửa lại nha.
Tiếu Vấn Tình Duyên.
Cho em hỏi chút là sai ở chỗ nào được không ạ? :P
Em đọc đi đọc lại mà vẫn không tìm được.
 

banglantuyettu

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/5/15
Bài viết
39
Gạo
0,0
Thời gian vùn vụt trôi qua như một chiếc taxi đón khác này qua khách khác, không ngừng lại.
Từ đó là khách đâu phải khác.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Thùy Kiwi

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/4/15
Bài viết
20
Gạo
0,0
Thời gian vùn vụt trôi qua như một chiếc taxi đón khác này qua khách khác, không ngừng lại.
Từ đó là khách đâu phải khách.
A, ra là đó, nó nằm cuối chương luôn mà em không thấy. :D
Cảm ơn chị. Truyện này em viết trên giấy hơn 5 chương rồi, cơ mà cần chỉnh sửa nên chưa đăng.
 

banglantuyettu

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/5/15
Bài viết
39
Gạo
0,0
Khi nào có chương mới nhớ tag chị vào đọc nha.
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Bên trên