Hồi 5: KHẮC TINH CỦA HẠ CÔNG TỬ
***
Bình minh!
Bình minh hôm nay có khác hơn thường ngày. Vẫn là không gian ấy, cũng vẫn quãng thời gian ấy; nhưng An Lạc trấn hôm nay đại khái sinh hoạt nhộn nhịp hơn nhiều. Phải, hôm nay là Nguyên Tiêu.
Hạ công tử thức dậy sớm hơn. Không phải để chuẩn bị cho Nguyên Tiêu. Giả như có muốn, nhưng khoảng chục gia nhân trong nhà cũng chẳng dám chừa lại việc gì cho y mó chân mó tay.
Hạ Chính lững thững trên con phố, chừng như còn ngái ngủ. Chợt tiếng huyên náo ở mé bên làm y có chút hiếu kỳ. Không nhịn nổi, y liền rẽ qua đó.
Ngay cửa Cực Lạc Lâu, năm tên hạ nhân vây đánh một gã tiểu hành khất. Ba bốn cô kỹ nữ đứng ngoài nhao nhao. Lại có cả Xuân bà đứng bên chỉ tay quát nạt:
- Đánh! Đánh nó cho ta. Mới sáng sớm đã tới gây chuyện, thằng ranh láo toét này không dạy dỗ không xong.
Năm kẻ hạ nhân thân hình lực lưỡng. Tuy chẳng thể nói là võ công có thành tựu gì lắm, nhưng dùng vào đánh đấm với người thường hẳn nhiên một người bọn họ cũng là quá đủ. Còn tên tiểu hành khất đó bất quá cũng chừng mười sáu, mười bảy. Thân hình mảnh khảnh mà thoạt nhìn còn khiến người khác lầm tưởng là ả thiếu nữ ăn mày. Ấy vậy mà hắn đùa bỡn với năm gã to lớn kia cứ như trẻ nhỏ đang chơi với năm con mèo con.
Rõ là đang đánh nhau, thế nhưng Hạ Chính nhìn ngược nhìn xuôi đều thấy như đang diễn Chèo. Không nhịn nổi, y phải bật cười, nói với Xuân bà:
- Ha ha! Sáng sớm đã náo nhiệt thế mụ Xuân.
Xuân bà đáp:
- Hạ công tử, cậu dậy sớm vậy?
Rồi mụ đay nghiến như bà nông mất gà:
- Thằng ranh này… cậu xem… nó quá lớn gan, quá liều lĩnh, quá láo toét, quá quá láo ấy chứ…
Mụ quay ra đám hạ nhân nạt lớn:
- Đánh, đánh! Đánh vỡ mặt nó cho ta.
Chẳng để Hạ Chính kịp tò mò, mụ kể lể luôn:
- Mới sáng sớm, còn chưa kịp mở cửa. Đám hạ nhân đang quén dọn, thằng ranh nhất quyết xông vào, lại nhất quyết gọi đồ ăn sáng. Cậu nói xem, sáng sớm mở cửa mà gặp ăn mày, ngày đó xui xẻo phải biết. Bảo tôi hôm nay còn làm ăn nỗi gì?
Hạ Chính vẫn cười cợt, nói:
- Ô! Bà nói đúng. Phải đánh…
Lại giả bộ quay ra nói với Xuân bà:
- Nhưng ăn mày vẫn có thể là khách. Làm ăn như bà chỉ nhìn tiền chứ nhìn gì người.
Xuân bà chừng như rất oan uổng, rất thiệt thòi. Mụ cười khổ đáp:
- Thì đó. Tôi nào dám khinh lờn gì hắn. Hắn rất phách lối, lại càng biết cách ăn uống. Gọi đồ cứ như nhà phú hào ăn tiệc. Hắn gọi món gì, nhà bếp tôi tươm tất món đó.
Hạ Chính cười cợt, giả như khâm phục lắm, nói:
- Tuyệt lắm. Mụ quả rất rộng lượng, rất bình đẳng. Thế vì nguyên cớ gì mà thành ra thế này?
Xuân bà lại như kêu oan, trình bày tiếp:
- Cái thằng ranh này thật không hiểu là giống loài gì. Ăn sáng thì ăn quách cho xong, hắn lại cứ không chịu, nhất quyết đòi phải có người hầu rượu…
Ba bốn cô kỹ nữ nhao nhao chen vào, chừng như không nói ra được thì ấm ức không thôi:
- Hắn đó. Thật quá ngông cuồng mà. Cứ nhất quyết bắt chị em chúng tôi thức dậy cho hắn chọn người đẹp nhất hầu rượu…
Lại thấy cô khác chen vào kể khổ:
- Hạ công tử biết đó, chị em chúng tôi đêm hôm lao tâm khổ tứ, héo mòn thân xác vì nước vì dân. Sáng sớm đã kêu chúng tôi dậy rồi, có phải hắn quá ác độc không? Thật không biết thương hoa tiếc ngọc.
Hạ Chính thấy luôn kỳ quặc, hỏi:
- Chuyện vô lý thế mà mụ Xuân cũng chịu sao?
Xuân bà chừng như đang mếu, nói:
- Thì như cậu vừa nói, chúng tôi làm ăn mà… Mấy đĩnh bạc lớn của hắn còn đủ bao cả quán, nói gì chút đòi hỏi đó...
Xuân bà đổi giọng được luôn, lại lớn tiếng nạt lộ:
- Đám vô dụng các người, có một thằng ranh mà giải quyết không xong. Các người có còn muốn ăn cơm nữa không?
Năm tên hạ nhân cao lớn là vậy, mặt mũi hung dữ bặm trợn là vậy; ấy thế mà loay hoay một hồi vẫn không đánh trúng vạt áo gã tiểu hành khất kia. Tên nào tên ấy đều đã sôi máu lắm rồi, cả bọn qua nơi xó tường vơ mớ đoản côn. Phen này chắc hẳn phải đánh gã ăn mày kia nhừ tử mới hả dạ.
Gã hành khất chừng như đã biết sợ, xua tay nói:
- Ấy ấy! Mấy người anh em, thứ đó không đùa được đâu. Ta còn đang muốn chơi thêm với các anh một lúc…
Chẳng để cho gã kịp nói hết, năm tên hạ nhân lực lưỡng kia lại xông tới, đoản côn trong tay vụt loạn, tấn công tới tấp.
Hạ Chính nhịn không nổi hiếu kỳ, lại hỏi Xuân bà:
- Thế chẳng nhẽ hắn ăn uống xong rồi lại tính bài quỵt của mụ?
Xuân bà đáp luôn:
- Chứ công tử nghĩ, hắn thanh toán đầy đủ mà tôi còn dỗi hơi gây chuyện với hắn sao?
Xem chừng phen này gã hành khất kia phải một phen thừa sống thiếu chết dưới gậy của năm tên hạ nhân. Thế nhưng chế giễu thay, tình hình chẳng khác trước là mấy. Có chăng lúc trước là một đứa trẻ chơi đùa với đám mèo con; giờ đám mèo đó lớn hơn chút, có nanh có vuốt hơn nhưng vẫn chẳng mảy may đủ gây nguy hại cho đứa trẻ. Gã tiểu hành khất bước chân thoăn thoắt; lách bên đông, né bên tây. Thân hình khéo léo uyển chuyển len qua len lại giữa năm gã cao lớn. Loay hoay một hồi vờn cho đám hạ nhân quay mòng mòng, gậy trong tay chúng lại cứ như ma làm đánh lẫn vào đồng bọn. Xuân bà nghệt mặt, cười chẳng nổi mà muốn khóc cũng chẳng xong. Các cô kỹ nữ cũng tức tối ghê lắm, nhưng diễn biến trước mắt có khác gì đang xem Hề Chèo. Bất giác ai nấy cũng phải cười hắt ra, cố gắng lắm mới không để sằng sặc. Hạ Chính thì chẳng phải kiêng dè gì, cười thêm vài hơi nữa ruột gan y có lẽ đứt đoạn không chừng.
Có lẽ cười vội quá quên cả thở, vừa lấy hơi, y vừa nói với Xuân bà:
- Thôi thôi… mới sáng sớm… chuyện lớn hóa nhỏ… mụ bỏ qua đi còn lo làm ăn…
Rồi như sợ mụ thiệt thòi, giúi luôn vào tay mụ đĩnh bạc, nói tiếp:
- Chỗ này là cơm rượu của vị công tử kia… giãn cái mặt ra… có ai nói lúc cười mụ trẻ ra vài chục tuổi không?
Xuân bà nhìn y như thể thấy đàn bà mọc râu, lại than vãn:
- Công tử xem, mới sáng sớm đã làm kinh động bà con; ầm lên thế này thì xúi quẩy lắm, hôm nay tôi còn buôn bán gì được?
Hạ Chính giúi thêm cho mụ ít bạc lẻ, giả bộ nghiêm túc nói:
- Ầy! Phải lắm. Thiệt thòi cho mụ quá…
Xuân bà lại như vẫn còn oan khiên lớn lắm, nói:
- Công tử không hiểu được đâu. Hắn quỵt tiền thì ra một nhẽ, đằng này lại còn lớn tiếng dạy bảo đám con gái của tôi; nào là không có hiếu với phụ mẫu, nào là mất mặt tổ tông, nào là không có đạo đức, nào là bán rẻ nhân cách, nào là…
Đám “con nuôi” của mụ nhao lên, chừng như sợ mụ nói một hơi lại đến nửa ngày:
- Phải đó, phải đó. Hắn á! Hắn thật thiếu lương tâm, mẹ Xuân tốt với chúng tôi vậy, hắn lại cứ nhất mực kêu chúng tôi bỏ đi…
Hạ Chính chẳng để các cô nói hết, lại cũng chẳng kịp nghĩ, lấy ra đĩnh bạc nữa, nói luôn:
- Phải phải! Hắn thật không ra gì, chỗ này là đền bù danh dự cho các cô.
Quả thật xưa nay Xuân bà chưa thấy hạng công tử nào như họ Hạ này. Chợt mụ thở hắt ra, chậm chậm nói với Hạ Chính:
- Hạ công tử, công tử lại vì một tên ăn mày chẳng thân chẳng thích, chẳng quen chẳng biết sẵn sàng bỏ ra số tiền lớn… Công tử vẫn được khen là cơ trí, tôi lại thấy, đôi khi công tử còn ngốc hơn cả Đại Hùng…
Ai cũng hiểu tâm tư mụ lúc này, Hạ Chính đương nhiên cũng hiểu, y đáp:
- Coi như ta bỏ tiền xem hát Chèo. Mụ không thấy ban nãy ta vui vẻ lắm sao? Mụ yên tâm ta tự biết lo cho mình; tự biết cái gì nên, cái gì không nên. Không còn sớm nữa, ta qua nhà Đại Hùng có chút chuyện…
Nhìn bóng Hạ Chính lững thững xa dần, trong lòng mụ đột nhiên dậy lên cảm xúc lạ kỳ. Một cảm giác bồn chồn, bất an. Ai biết được lần sau gặp lại, hai người sẽ trong hoàn cảnh nào...
***
Buổi bình minh Nguyên Tiêu rất cuốn hút. Gió xuân, nắng xuân, lại thêm muôn màu diễm lệ của nhộn nhịp. Đáng tiếc mắt họ Hạ hôm nay chẳng nhìn đường, lại cũng chẳng nhìn Nguyên Tiêu, đuôi mắt lại cứ liếc liếc bên phải y.
- Sao anh cứ liếc tôi?
Gã tiểu hành khất lên tiếng.
Hạ Chính lườm y, nhăn nhở đáp:
- Sao cậu cứ đi theo ta?
Gã hành khất vênh mặt lên như đứa trẻ, nói:
- Sao anh phá tôi?
Hạ Chính đáp:
- Sao cậu phá người ta?
Gã hành khất nói:
- Hứ! Anh lại còn bênh vực đám người kỹ viện đó nữa? Anh không thấy tôi đang dạy dỗ chúng sao?
Hạ Chính vẫn cười cợt, nói:
- Cậu đó… mới sáng sớm đã phá phách người ta, cậu không định cho họ kiếm bát cơm chắc?
Gã hành khất nói:
- Thôi được rồi, không cãi với anh. Nè! Trả lại cho anh.
Nói rồi y lấy ra hai đĩnh bạc lớn đưa cho Hạ Chính. Họ Hạ không khỏi tròn mắt, bộ dạng như thấy gà bốn chân, nói:
- Ô hô! Cậu đi theo ta là phải rồi.
Gã hành khất thắc mắc, nói luôn như phản xạ:
- Tại sao?
Hạ Chính ra vẻ nghiêm túc đáp:
- Vì ta đang đi mua gương.
Gã hành khất lại càng tò mò, nói:
- Anh đi mua gương thật?
Hạ Chính đáp:
- Phải, mua cho cậu đấy?
Gã hành khất tròn mắt hơn nữa, nói:
- Mua gương cho tôi? Anh nói dễ hiểu hơn được không?
Hạ Chính cười cợt đáp:
- Để cậu soi xem mình là hoàng đế hay ăn mày. Xưa nay ta chỉ thấy người ta cho ăn mày tiền, giờ mới thấy ăn mày cho người ta tiền.
Gã hành khất bặm môi, hít một hơi thật dài, lườm họ Hạ kia chắc đến nửa ngày.
Hạ Chính lại hỏi gã:
- Ô! Mà lúc nãy cậu quỵt tiền ăn của người ta thật đấy?
Gã hành khất đáp:
- Tôi đâu có quỵt. Tôi trả nhưng họ không chịu nhận.
Hạ Chính gật gù, ra vẻ đồng thuận nói:
- Ra thế. Cậu “mua gà lại trả tiền mua trứng”, vậy cũng chưa thể gọi là quỵt được.
Gã hành khất nói:
- Hứ! Đồ ăn họ làm tệ quá, trả từng đó coi như đã chiếu cố đầu bếp rồi.
Hạ Chính nhìn y kỹ hơn. Quần áo rách rưới, vá chằng vá chịt. Mặt mũi thì như đít chảo; lem luốc những là nhọ nồi, lấm tấm thêm bùn đất. Có điều đi cạnh y hồi lâu tuyệt nhiên không thấy hôi hám như thuộc tính đặc trưng vốn dĩ của đám ăn mày.
Hạ Chính liếc y, lại nhăn nhở nói:
- Vậy đi mua gương cho cậu là phải rồi. Đồ ăn ở Cực Lạc Lâu là ngon nhất trấn này đấy thưa “Quan Gia”(1).
Hai người vừa đi vừa tếu táo, nói móc nhau, lại thấy đã rẽ một con ngõ vắng người. Chợt phát hiện phía trước có chuyện khả nghi. Hạ Chính kéo tay gã hành khất nấp vào sau mấy thùng gỗ của đám tiểu thương. Họ Hạ lại vẫn nắm tay gã, khiến gã phải vùng sức thoát ra. Sau lớp nhọ nồi, chẳng rõ sắc mặt gã ra làm sao. Ở phía đó, sau mấy tấm bàn ghế gỗ của hàng ăn đêm, một lão trung niên tuổi chừng năm mươi, bộ dạng lấm la lấm lét, nhìn trước ngó sau. Khi đã chắc chắn con ngõ chỉ có một mình, hắn lập tức trút bỏ y phục khoác ngoài ngay giữa thanh thiên bạch nhật; lại móc luôn trong tay nải ra bộ khác, vội vàng mặc vào.
Hạ Chính trầm giọng nói với gã hành khất:
- Quả thật bất thường.
Gã hành khất khẽ đáp:
- Gã này ban nãy ta có gặp ở kỹ viện mụ Xuân.
Hạ Chính nói:
- Cậu tới đó chỉ để ăn uống?
Gã hành khất đáp:
- Đại khái là vậy. Anh nghĩ tôi còn tới đó làm gì?
Hạ Chính nói:
- Ta xem chắc chắn cậu tới đó đã hưởng lạc. Có gã đàn ông nào thơm phức mùi hương hoa?... Nhất lại là ăn mày.
Hai người đang ở sát nhau, y đưa mũi dí dí vào gã hành khất khịt khịt. Bất chợt như sấm đánh ngang tai, trời đất chao đảo quay cuồng. Một cái tát trời giáng khiến Hạ Chính choáng váng, sa sẩm mặt mày. Gã hành khất đứng phắt dậy, quát tháo:
- Cái tên khốn này, có tin ta lóc xương lột da ngươi không? Đồ không biết liêm sỉ…
Hạ công tử lồm cồm bò dậy, tay vẫn xoa mặt. Từ nhỏ tới giờ nào ai dám vô lễ với y như vậy. Đoạn trừng mắt, bất bình nói lớn:
- Cái đồ hành khất ngang ngược này. Ngươi không hưởng lạc thì thôi, có cần nặng tay vậy không? Đàn ông dù tới kỹ viện hưởng lạc cũng đâu phải tội lỗi gì ghê gớm...
Chợt bầu không khí lại yên ắng. Sáu con mắt nhìn nhau. Gã trung niên kia còn đang loạng choạng xỏ nốt chân vào ống quần. Thiếu một tí thì ngã sấp mặt. Chỉnh đốn xong y phục, hắn quay ra phía hai người Hạ Chính chỉ tay nói lớn, chừng như chữa thẹn:
- Các người lại dám rình mò gì ta?
Hai người Hạ Chính cười xòa, rối rít thanh minh:
- Bọn ta vô tình đi qua, sợ làm phiền anh…
- Phải phải, bọn ta nhất định chưa nhìn thấy gì…
- Nhất định chưa thấy gì cả…
- Không làm phiền anh...
Chẳng để cho gã kịp nói gì thêm, hai người lùi lại phía sau, rẽ tót đi luôn. Nhớ lại y phục gã vừa mặc vào, Hạ Chính đoán bảy, tám phần là cùng bọn với ba người thổ mán Tây Bắc hôm qua gặp ở Hoa Miên khách điếm. Nhìn vào tuổi tác có lẽ vai vế đáng hàng chú bác ba gã đó. Sáng sớm đã từ kỹ viện đi ra, lại còn tráo đổi y phục, hẳn nhiên gã sợ để lộ thân phận, muốn giấu nhẹm chuyện ăn chơi.
Trời đã sang giờ Thìn, Hạ Chính gấp gấp bước chân nhắm thẳng hướng Hoa Miên khách điếm. Gã hành khất lại cứ nhất nhất bám dính lấy y. Hạ Chính nói:
- Cái đồ ăn mày ngang ngược, cậu còn bám theo ta làm gì? Ta còn bận qua nhà bạn ta giúp hắn đây...
Gã ăn mày lại hiển nhiên đáp một cách quả thật ngang ngược, quả thật vô lý:
- Tôi còn chưa thanh toán xong với anh. Đồ vô lễ, đồ hạ lưu… hơn nữa tôi từ xa tới đây, không thông thuộc đường xá, cũng không quen không biết ai hết... tôi muốn đi đâu, anh phải dẫn tôi tới đó…
Có một sự thực hơi buồn là hiểu biết của chúng ta trước một số chuyện, một số hoàn cảnh không biết nên ứng phó sao cho phải; đôi khi lại gặp những người cũng chưa biết nên xếp vào họ dạng nào. Hiện tại họ Hạ hôm nay đại khái cũng ngẫm ra được chân lý này. Y chỉ còn nước cười khổ, tự trách mình có hơi nhiều chuyện, vận khí hôm nay có phần cũng hơi tệ.
***
Hai người đi lối cửa sau Hoa Miên khách điếm. Khách trọ qua đêm trên dãy phòng lầu hai kéo xuống ăn sáng đã đông. Đầu bếp, tạp vụ thoăn thoắt, luôn chân luôn tay. Họ Hạ nói với gã hành khất:
- Cậu đó, ở đây nhặt rau rửa bát. Trưa ăn cơm với bọn ta. Xong việc rồi muốn đi đâu thì ta dẫn đường cho… Đồ rắc rối.
Hạ Chính vốn không quen nặng nhọc, y ra thay thế người trông quầy. Một bàn rượu, ba gã Tây Bắc hôm qua giờ đã biến ra bốn người. Hạ Chính tự nhủ phán đoán khi nãy là không sai. Gã Tây Bắc đứng tuổi kia đã nhận ra y, không tránh khỏi có biểu hiện bối rối, tay chân luống cuống mất tự chủ. Họ Hạ như hiểu tâm ý, đến bàn bốn gã nói:
- Khách quan có cần thêm món gì? Ô! Ông anh này hôm qua tôi chưa gặp, chắc vừa mới từ Tây Bắc tới, dùng thêm chút mì nóng cho đỡ mệt.
Nói xong liền nháy mắt gã trung niên kia. Hắn húng hắng ho, đáp:
- Ờ… ờ… phải, lần đầu ta tới đây…
Lò A Thổ tiếp lời:
- Đây là Chìn A Sếnh, sư thúc ta. Hôm qua chú đi thăm thú quanh đây, sơ ý bị lạc, may nhờ nhà dân qua đêm, sáng nay mới hỏi được đường trở về đây.
Hạ Chính nói:
- Ra là chú A Sếnh, thất lễ thất lễ. Tôi đặc biệt phá lệ, tiền rượu hôm nay tôi mời, coi như bù đắp cho chú…
Chìn A Sếnh nói vội:
- Thiệt thòi cho ngươi quá, làm thế đâu có được...
Hạ Chính đáp luôn:
- Ầy! Có chút thành ý, chú không nhận là không nể mặt rồi…
Bốn gã tự biết từ chối không xong, Lò A Thổ nói:
- Chú em tiểu nhị này thật rộng rãi. Được, coi như là có duyên, cậu ngồi đây uống với bọn ta vài bát.
Họ Hạ kia vốn tâm cơ linh biến, qua vài tuần rượu đã có thêm bốn người bạn mới.
***
Trời đã sang Thân, mặt trời ngả dần về Tây. Các lộ lục lâm giang hồ cũng lục tục kéo lên núi Phượng Hoàng. Đường đi vòng qua An Lạc trấn, nhắm thẳng độc đạo đồi núi đi chừng mười bốn dặm (2) là tới chân núi Phụng Hoàng. Từ đó men theo bậc đá quanh co lên núi đi chừng chín dặm là tới Phụng Hoàng Quán, bản môn “thiên hạ đệ nhất phái”.
Lúc này Hoa Miên khách điếm đã lưa thưa. Việc dọn dẹp lại quán giao cả cho đám người làm. Dưới tán cây đa, anh em Hạ Chính cùng gã hành khất đang ngồi đó. Họ Hạ giọng đầy miễn cưỡng, nói:
- Thưa đại công tử, giờ công tử muốn tôi hầu ngài tới đâu nữa ạ? Mà quên, ta tên Hạ Chính còn bạn ta tên Đại Hùng, bọn ta còn chưa biết tên cậu.
Gã hành khất vẻ mặt đắc ý đáp:
- Ha ha! Anh cũng biết phép tắc hơn rồi đấy. Hai anh cứ gọi tôi là Trần Văn Tra… khụ khụ… đúng đúng, là Trần Văn Trác.
Rồi gã chỉ tay về dãy núi xa xa thay cho lời đáp.
Đại Hùng chợt sáng mắt nói:
- Núi Phụng Hoàng kia á? Cậu muốn tới Phụng Hoàng quán?
Gã hành khất đáp:
- Cả dãy đó chỉ có núi Phụng Hoàng có người, không tới đó thì tới mấy núi kia tìm vượn chắc?
Đại Hùng vội hỏi:
- Cậu tới đó làm gì?
Gã hành khất vẻ mặt rất thật thà, đáp:
- Tìm bác ta.
Hai anh em Hạ Chính trố mắt nhìn nhau, họ Hạ nói:
- Ra bác cậu là đệ tử phái Phụng Hoàng. Thế sao không đi theo, lại cứ tự mình đày đọa chịu kiếp ăn mày?
Gã hành khất thở dài đáp:
- Cha mẹ ta chỉ có mình ta, không lỡ để ta đi xa.
Đại Hùng nghe gã nói mà chẳng hiểu đâu vào đâu. Họ Hạ chợt thấy lời Xuân bà nói còn đang văng vẳng, hiện tại y thấy mình quả có ngốc thật. Y nói:
- Hô! Cậu còn cha mẹ?
Gã hành khất đáp:
- Ta đâu phải Lão Tôn chui ra từ tảng đá…
Họ Hạ nói:
- Còn cha mẹ sao không lo báo hiếu lại đi làm ăn mày?
Gã hành khất mười đầu ngón tay vỗ vỗ vào má, đáp một cách thật thà:
- Ta đi vội quá, nhất thời chỉ nghĩ được thế…
Họ Hạ chợt thấy mình thiệt thòi, nói:
- Hừ! Cậu đã biết bác cậu đang ở Phụng Hoàng Quán, sao không tự đi? Đường tới đó đâu có gì khó đi.
Gã hành khất nheo mắt nhăn nhở đáp:
- Tôi thích anh… đưa tôi đi..
Chợt vẳng lên rất nhiều tiếng vó ngựa cắt ngang cuộc trò chuyện, nửa dặm ngoài xa một đoàn quân binh cờ xí nhấp nhô trong gió. Đám quân binh đến gần hơn, chỉ thấy đều là cờ hiệu của Chiêu Minh Vương Trần Quang Khải.
***
Chú thích:
(1): Quan Gia là chỉ Hoàng Đế nước Nam thời nhà Trần.
Theo Đại Việt sử ký toàn thư, vào năm Thiên Ứng Chính Bình thứ 19 (1250), Trần Thái Tông ban chiếu định thiên hạ phải gọi vua là Quốc gia. Nhưng đến năm 1277, Trần Thánh Tông hỏi Uy Văn vương Trần Quốc Toại nghĩa chữ Quan gia, ông này đáp: "Thời ngũ đế coi thiên hạ là của chung, thời tam vương coi thiên hạ là nhà chung, nên gọi là quan gia".
Danh xưng này vốn được Tống Thái Tổ ban hành đầu tiên, rút tỉa từ Tấn thư và Tư trị thông giám: "Tây Hán vị thiên tử vi huyền quan, Đông Hán vị thiên tử vi quốc gia, cố kiêm nhi xưng chi. Hoặc viết: Ngũ đế quan thiên hạ, tam vương gia thiên hạ, cố kiêm nhi xưng chi". Như vậy, kể từ năm 1277, thiên hạ phải gọi vua Trần là "Quan gia" vì lẽ đó.
(2): Dặm. Theo Từ điển tiếng Việt (tr. 264) thì 1 dặm = 444,44 mét. Còn theo Từ lâm Hán Việt từ điển (tr.1368) thì 1 dặm (Trung Quốc) = 576 mét
Hết hồi 5.