Trong đêm, gương mặt đắm chìm phiền muộn.
Em đến bên tôi, mở choàng đôi mắt vô cảm.
Love you, love you
Câu nói đó, cùng với cánh tay ôm choàng từ phía sau,
Như cơn ác mộng, vùi sâu nụ cười tưởng như vĩnh hằng.
Tình yêu đau đến mức nào, giờ tôi mới hiểu.
Bụi hồng đầy gai, đâm sâu vào da thịt.
Trái tim kêu gào đầy thổng khổ,
Hoàng hôn vỡ từng mảnh ,
Bờ vai buông trong cô độc.
Vẫn câu nói yêu đầy đau đớn
Love you, love you, love you
Tôi yêu em, yêu em, thật sự rất yêu…
Còn quan trọng hơn cả mạng sống, quan trọng hơn cả những nỗi đau.
Tự chôn vùi mình trong ánh mắt em, từ từ chết đi,
Không hiểu, bản thân tôi đã tan ra chưa?
Liệu có mất không, bờ môi ngọt ngào.
Là giả phải không?
Là nực cười đúng không?
Quân sư đánh lừa bản thân mình trong mê cung của em.
Tự chết đi.
Vẫn một khúc nhạc vang lên .
Màn đêm tan.
Chợt ôm chặt lấy em…
Có khác không?
Vẫn là một nỗi đau thôi…
Em đến bên tôi, mở choàng đôi mắt vô cảm.
Love you, love you
Câu nói đó, cùng với cánh tay ôm choàng từ phía sau,
Như cơn ác mộng, vùi sâu nụ cười tưởng như vĩnh hằng.
Tình yêu đau đến mức nào, giờ tôi mới hiểu.
Bụi hồng đầy gai, đâm sâu vào da thịt.
Trái tim kêu gào đầy thổng khổ,
Hoàng hôn vỡ từng mảnh ,
Bờ vai buông trong cô độc.
Vẫn câu nói yêu đầy đau đớn
Love you, love you, love you
Tôi yêu em, yêu em, thật sự rất yêu…
Còn quan trọng hơn cả mạng sống, quan trọng hơn cả những nỗi đau.
Tự chôn vùi mình trong ánh mắt em, từ từ chết đi,
Không hiểu, bản thân tôi đã tan ra chưa?
Liệu có mất không, bờ môi ngọt ngào.
Là giả phải không?
Là nực cười đúng không?
Quân sư đánh lừa bản thân mình trong mê cung của em.
Tự chết đi.
Vẫn một khúc nhạc vang lên .
Màn đêm tan.
Chợt ôm chặt lấy em…
Có khác không?
Vẫn là một nỗi đau thôi…