Chương 1
Tôi đang ngồi trong quán cà phê để đợi thân chủ của mình tới nói chuyện công việc. Đúng thế, tôi là một luật sư, nói chính xác hơn thì là một nữ luật sư. Sau khi trải qua rất nhiều những thử thách, tôi đã lấy được chứng chỉ hành nghề và đến nay, tôi đang làm việc tại văn phòng luật sư gia đình Huy Hoàng. Văn phòng luật này chuyên giải quyết những vấn đề luật pháp liên quan đến hôn nhân - gia đình. Đơn giản mà nói, thì chúng tôi chuyên nhận giải quyết mặt pháp lý cho việc ly hôn, thừa kế, giải quyết tài sản, tranh giành quyền nuôi con…
Có lẽ đó là lý do khiến tôi cảm thấy hôn nhân chẳng có điểm gì thú vị. Đó chỉ là một thứ ràng buộc, và khi người ta muốn thoát ra thì người ta lại đi tìm một “cái kéo” để cắt. Cái kéo đó chính là những luật sư như chúng tôi đây.
- Để em nói chuyện với cô ta.
Giọng nói đầy giận dữ ấy rất đỗi quen thuộc với tôi, nhưng trước khi tôi kịp gửi một lời chào thì đã bị hất một cốc nước vào mặt. Cốc nước được phục vụ mang ra từ rất lâu trước đó rồi, nhưng tôi chưa kịp nhấp môi.
- Cô giải quyết mọi chuyện như thế mà được à?
Cô ta tiếp tục tức giận. Một vài người đang nhìn chúng tôi, bàn tán. Tôi nhẹ nhàng lấy khăn giấy lau mặt, sau đó dùng chân đẩy ghế và nhướn mày:
- Mời cô ngồi.
- Cô…
Chẳng giấu gì mọi người, cô ta chính là thân chủ của tôi.
Ngươi phụ nữ này có đi cùng một người đàn ông khác, không phải là chồng cô ta. Anh ta ngại ngùng với tôi, nhưng tôi chẳng để điều đó vào mắt. Chúng tôi vừa từ toà án đi ra, sau phiên toà thì cô ta không được chia tài sản. Toàn bộ năm mươi tỉ, một cắc cũng không về tay cô.
Kết quả này hoàn toàn khác biệt so với những gì tôi đã hứa trước, đó là đòi ít nhất mười phần trăm từ người đàn ông tài phiệt kia cho cô. Đây là một trong những vụ lớn, có vài báo lá cải đã viết nhưng không ai quan tâm. Người phụ nữ này là một người mẫu, cưới tỉ phú hơn hai mươi tuổi đã có hai đời vợ. Khi cô ta tìm đến tôi, cô ta đã bị đuổi ra khỏi biệt thự của chồng, nước mắt giàn giụa, nói chuyện bằng một vẻ yếu ớt.
- Tôi sẽ kiện cô.
Tôi nhếch môi cười nhạt sau lời doạ nạt đó. Cô ta sẽ kiện một luật sư chỉ vì cô ta đã thất bại trước một vụ tranh chấp tài sản? Thật ra cô ta đã không thành thật. Nếu cô ta nói với tôi về chuyện cô ta có một người tình bí mật, thì thế cục đã chẳng bị luật sư bên kia lật lại ở phút cuối. Chưa kể, người tình bí mật ấy lại xúi bẩy cô ly hôn để được hưởng lợi. Tất cả đã bị ghi âm lại.
- Cô biết không? Một luật sư giỏi sẽ không bao giờ đổ tội cho thân chủ của họ, vì thân chủ của họ chẳng biết gì cả. Còn cô, cô thậm chí chẳng hiểu thân chủ mình là ai.
Câu nói đó khiến tôi khó chịu suốt cả một ngày. Nó như đống lửa tàn chưa tắt hẳn, được gió hiu hắt giữ lấy từ đêm đến sáng. Tôi trước giờ vẫn luôn giữ vững lập trường rằng mọi khách hàng cần phải trung thực với chính luật sư của họ. Vì nếu không trung thực, thì người chịu thiệt sẽ chỉ là họ mà thôi.
- Chà, nếu có KPI về tranh tụng thất bại chắc cô sẽ dẫn đầu toàn phòng cho mà xem.
Cái giọng nói ngoa ngoắt ấy không được phát ra từ môi của một người đàn bà mà là từ miệng lưỡi của một tên đàn ông. Anh ta là Bình. Bình hơn tôi một tuổi, được cho là luật sư giỏi nhất văn phòng luật này. Anh ta luôn dùng cái vẻ trịch thượng quá đỗi để nói chuyện với tôi hay bất kì ai khác trong văn phòng. Đặc biệt là, anh ta rất rất để ý đến mọi sự thành bại của tôi.
- Vậy sao? Anh ghen tị à?
Bình cười lớn:
- Cô không những rất giỏi thua tụng mà còn giỏi đùa cợt nữa.
Anh ta nhìn tôi thêm một cái đầy khinh thường nữa rồi rời đi.
Tôi không phủ nhận chuyện mình ghét Bình, nhưng tôi không muốn thể hiện nó ra rõ mồn một ở nơi công sở như thế này. Tôi không phải một đứa trẻ nên không thích mấy trò so đo, tính toán giữa người với người.
- Này, tớ nghĩ anh thân chủ của tớ đang thích tớ. Trong lúc nói chuyện anh ta cứ nhìn tớ khiến tớ phát ngại.
Đây là Quỳnh Anh, phòng tôi đặt cho cô cái biệt danh là Quỳnh Anh xinh Đẹp vì cô rất xấu. Sự đời luôn như vậy mà! Dù biết rằng nó có hơi xúc phạm cô ấy một chút, nhưng cô ấy lại luôn tự tin về vẻ bề ngoài của mình nên tôi thấy cái tên kia hợp lắm.
- Chính là cái anh chàng thô lỗ đã đập vỡ một cái ghế sau khi nói chuyện điện thoại với vợ ấy hả?
- Chính là anh ta. Tớ đang làm hết tất cả sức mình để giành lại cho anh ta một đứa con.
- Cậu chắc là anh ta thích cậu chỉ vì nhìn chằm chằm cậu thôi sao? Nhỡ răng cậu dính rau thì sao? - Tôi nhẹ nhàng và thư thái nhấp môi vào lòng cà phê.
Quỳnh Anh Xinh Đẹp liền nhe bộ răng hô ra cho tôi check mà không chút kiêng kị:
- Nhìn đi bà cố nội, tôi luôn dùng chỉ nha khoa và đánh răng trước khi gặp mặt khách hàng đấy nhé.
- Đùa thôi mà.
- Thảo nào mà cậu luôn bị khách hàng ghét.
Ồ, chuyện này không phải là vấn đề có thể giải thích ngay được. Nhưng tôi ghi nhận câu nói này của Quỳnh Anh.
- Nếu anh ta thích cậu thật thì cậu định làm gì? Anh ấy đã có hai đứa con rồi mà!
Quỳnh Anh thở dài:
- Thời buổi bây giờ, chỉ cần đàn ông là được.
Cô ấy đã toan về già rồi. Tôi nghĩ. Chỉ có phụ nữ toan về già mới nhắm mắt chọn bừa như thế. Nhưng tôi giật mình, phát hiện ra là bản thân cũng chạm ngưỡng ba mươi rồi.
Định đàm đạo với Quỳnh Anh Xinh Đẹp thêm một chút nữa thì điện thoại tôi reo lên. Tôi giật mình. Sự ám ảnh với tiếng chuông điện thoại khiến tôi từng nghĩ đến chuyện phải đi điều trị tâm lý. Suốt nhiều tháng nay tôi đã mất ngủ vì nó.
- Con nghe nè mẹ.
Không có bất cứ âm thanh nào hồi đáp lại.
- Sao thế mẹ? Nếu không có chuyện gì…
- Mẹ nghĩ mẹ sẽ lại đi trốn một thời gian.
Người mẹ đáng kính của tôi luôn gọi điện chỉ để thông báo số nợ hoặc là nơi chốn của bà hiện tại. Bà có lòng yêu thương con cái dạt dào khi mà gửi số điện thoại của tôi cho chủ nợ, với lời cam kết đứa con gái là luật sư này có thể hoàn trả toàn bộ số tiền.
Ban đầu tôi có giận mẹ, nhưng các bạn hiểu đấy, khi người ta đã chán đến mức không còn gì để giận hay nói gì được nữa thì người ta sẽ chỉ biết xuôi theo.
- Mẹ định đi đâu? - Tôi cố gắng làm một người con biết quan tâm đến mẹ.
- Đi đâu cũng được.
- Miễn là có người bán lô đề cho mẹ?
- Trúc, mẹ hứa đây sẽ là lần cuối cùng. Chỉ vì mẹ muốn gỡ gạc, mẹ không muốn con phải chịu khổ.
- Con chịu khổ quen rồi mẹ.
- Được rồi, mẹ phải đi đây kẻo trễ xe.
Mẹ tôi là một người phụ nữ mạnh mẽ, mạnh mẽ đến nỗi dù số nợ có lớn tới cỡ nào bà vẫn có thể bình thản mà sống được. Không như một vài người, mới nợ có chút xíu đã nhảy cầu tự tử. Mẹ tôi còn từng thề rằng, phải sống đến khi trả hết nợ mới thôi. Bởi mẹ tín chuyện kiếp trước kiếp sau lắm, không trả hết kiếp này thì kiếp sau sẽ phải làm thân trâu chó ngựa cho người ta.
Tôi có một người mẹ như vậy âu cũng đỡ lo.
Trong buổi họp tổng kết quý hai của công ty, tôi đã bị sếp nói thế này:
- Nếu như tháng tới chỉ số của cô vẫn đỏ lòm thì việc chúng ta có một buổi liên hoan chia tay sẽ không còn là mơ đâu.
Tôi cuống lên, đến nỗi đã đạp nhầm vào chân Bình khiến anh ta phải cắn răng mà ôm lấy ống đồng:
- Ấy sếp, cái gì cũng phải có thời gian chứ ạ. Sếp quên những tháng đầu em vào đây chỉ số của em cao thế nào rồi sao?
- Người ta càng làm càng tiến bộ, cô càng làm càng tụt lại.
- Không, không, không…vừa rồi em có hơi căng thẳng một chút thôi. Anh yên tâm đi sếp, em nhất định sẽ cố gắng trong tháng tới mà. Em sẽ đứng nhất phòng cho mà xem.
Tôi nghe thấy tiếng Bình cười sau lời cam kết đó. Tôi biết nghe nó nực cười, nhưng tôi không quan tâm. Tôi sắp bị đuổi việc rồi.
- Cô cứ nhớ cái lời cô đó. Không được thì tự động dọn đồ đi cho tôi.
“Một luật sư giỏi sẽ không bao giờ đổ tội cho thân chủ của mình.” Nếu như tôi đã chọn nhầm con đường thì sao? Nếu như…tôi thật sự không thể trở thành một luật sư giỏi được? Nếu như tôi bị đuổi việc? Những suy nghĩ tiêu cực bắt đầu nổi lên trong đầu.
Không, tôi phải cố gắng. Tôi là Trúc, đến cả khoản nợ to đùng của mẹ còn chẳng khiến tôi nao núng huống chi là mấy lời tức giận của sếp và của khách hàng.
- Này, tối nay Bình mời cả phòng đi ăn, mừng anh ta thắng vụ kiện lớn vừa rồi.
Tôi hỏi lại Quỳnh Anh:
- Vậy hả?
- Anh ta vừa nói trong cuộc họp đó, cậu không nghe thấy sao?
- Không, thật sự là không.
- Đi ăn chùa mà, đừng có nói là cậu từ chối.
- Tối nay tớ có chút chuyện.
- Cậu thì có chuyện gì. Cả văn phòng này đều biết cậu là người Ba không.
- Ba không cái gì?
- Không tiền, không người yêu, không nhan sắc.
Thật ra tôi là người có nhan sắc nhất cái văn phòng luật này, tôi có thể khẳng định. Hồi còn đi học, tôi còn được bầu làm hoa khôi khoa Luật nữa kìa.
- Hay quá!
- Cho nên là cậu phải đi. Nếu cậu ghét Bình thì cậu càng phải đi, trốn tránh chỉ khiến anh ta thêm hả dạ thôi.
Dù Quỳnh Anh có ăn nói vô duyên thì tôi vẫn thấy cô ấy là một người tốt. Chỉ có cô ấy là chịu tâm sự với tôi, động viên tôi mỗi khi tôi gặp thất bại. Ở mảnh đất Hà Nội này, tìm một người bạn còn khó huống chi là bạn thân. Nhưng tôi không biết mình lại có biệt danh: Ba không. Quả là tổn thương ghê gớm.
Trước lời mời đi ăn uống của luật sư Bình, cả phòng đã nghiêm túc chuẩn bị để đáp lại ý tốt của anh ta. Tất cả đều không muốn làm việc nữa mà chuyển sang nghĩ xem mặc gì, ăn gì và lịch trình như thế nào. Riêng tôi thì vẫn nâng cao nhận thức trách nhiệm của bản thân, tôi phải tìm kiếm một vài khách hàng tiềm năng để bù vào doanh số đang âm trong tháng này.
Ấy vậy mà Quỳnh Anh lại gõ sang bàn tôi và nói nhỏ nhưng với ngữ điệu như thể muốn gào to:
- Nhìn kìa Trúc, nhìn Kìa…
- Tớ không rảnh đâu.
- Cái này cũng không rảnh để đợi cậu đâu. Ngẩng cao cái đầu, mở to cặp mắt mà xem ai kia?
Tôi làm theo lời Quỳnh Anh nói, và thấy trước mặt là một người phụ nữ sành điệu, kiêu kì rất quen. Ở cô có một vầng hào quang thu hút mọi ánh nhìn. Đó là ánh sáng của những người nổi tiếng. Nếu tôi không lầm thì cô ta chính là nữ diễn viên Kiều - người vừa thắng giải nữ diễn viên xuất sắc nhất tại liên hoan phim Athen.
Chuyện này cũng đáng giật mình đấy chứ. Cô ta xuất hiện ở văn phòng luật sư gia đình Huy Hoàng trong khi đang là người phụ nữ độc thân quyền lực và quyến rũ bậc nhất Việt Nam?
Tôi nghĩ bản thân bị kích thích vì điều đó chứ không phải là do được nhìn thấy người nổi tiếng.
- Cậu nghĩ cô ấy đến đây vì lý do gì?
Tôi, Quỳnh Anh và một số người khác đứng bên ngoài phòng làm việc của Bình để bàn tán. Cũng bởi anh ta được cho là luật sư giỏi nhất ở đây nên đã rách việc đòi một văn phòng riêng. Giám đốc không còn cách nào khác là phải thuê thợ nhôm kính đến dựng cho anh ta một cái lồng ở góc phòng.
-Chúng ta cược đi.
Bà cô vừa nói ra câu đó là chị Thuận. Tôi quý chị ấy vì chị ấy có chút giống mẹ tôi. Mẹ tôi cứ nói ra câu nào là liên quan đến cờ bạc, cá cược câu đó. Bà chị này cũng vậy.
- Cược gì nào? - Quỳnh Anh hỏi.
- Năm trăm ngàn cho việc Kiều đến đây vì muốn tranh chấp tài sản với chồng bí mật. Năm trăm ngàn cho việc cô ta đến đây để làm hợp đồng hôn nhân. Và đương nhiên, khi có kết quả, lợi nhuận vẫn sẽ được chia cho nhà cái là mười phần trăm.
- Chị là nhà cái?
- Nếu không ai làm thì tôi đành làm thôi.
Chẳng cần nói cũng biết một trăm phần trăm phiếu cược rơi vào ý thứ hai. Ngay cả nhà cái là chị Thuận cũng vậy, cho nên vụ cá cược bị dập ngay lập tức.
- Nhưng nếu Bình được làm việc với Kiều thì hẳn tiền sẽ nhiều lắm.
Trái tim tôi thót lên một cái như có phản ứng hoá học:
- Bao nhiêu mà nhiều?
- Cậu biết bình thường anh ta đã lấy giá rất cao với khách hàng rồi. VIP như Kiều chắc sẽ gấp đôi hoặc gấp ba.
Chà, làm luật sư như Bình thì chẳng mấy mà giàu nhỉ? Tôi nhìn lại bản thân mình cùng đống nợ ngập đầu. Nói đi nói lại, thì anh ta cũng khá!
Họ nói chuyện rất lâu, lâu đến mức tôi còn chẳng đợi được nữa nên đã ra bàn làm việc tiếp. Tinh thần làm việc của tôi lúc nào cũng cao, song sếp không bao giờ công nhận. Ông ta chỉ quan tân đến kết quả chứ không quan tâm đến quá trình. Nhưng tôi có lý tưởng của riêng mình. Tôi nghĩ rằng chỉ cần chúng ta cố gắng hết mười phần năng lực là sẽ nhận được kết quả tốt đẹp thôi.
Tôi nghĩ vu vơ, nếu như tôi được Kiều tìm đến và nói chuyện công việc thì sao? Đó hẳn sẽ là một món hời với tôi. Bởi chỉ cần một phi vụ đó, tôi sẽ đủ tiền trả cho mẹ. Nhưng chuyện này hơi xa vời với thực tế. Tôi rất nổi tiếng trong ngành luật sư về chuyện thua kiện, chỉ có những khách hàng bét nhất mới tìm đến tôi thôi.
- Xong rồi xong rồi. - Quỳnh Anh la toáng lên.
Kiều lướt mắt về phía chúng tôi khiến cả đám im bặt. Đúng là ánh nhìn chết người. Cô ta có sự kiêu kì, lạnh lùng, thờ ơ của một kẻ nổi tiếng, có tiền.
- Đến hỏi Bình xem sao đi.
- Mọi người đi đi em không đi đâu.
Chị Thuận với Quỳnh Anh vẫn kéo tay tôi:
- Thôi nào, đây là chuyện đáng hỏi mà.
Mấy người này thật kỳ cục. Nhưng đúng là…tôi muốn biết chuyện gì thật.
Bình đút tay vào túi, liếc nhìn qua tôi. Ánh mắt khinh khỉnh ấy khiến tôi phát bực, nhưng chẳng biết làm thế nào. Đằng nào tôi cũng đứng ở đây rồi, và anh ta lại giương giương tự đắc:
- Kiều muốn…- Bình cố tình kéo dài giọng ra để tăng phần kịch tính - tôi có nên nói cho các cô không nhỉ? Cái này liên quan đến vấn đề bảo mật thông tin khách hàng. Nên thôi đi.
Bình bỏ lại đám con gái hò hét với vẻ không hài lòng mà rời đi. Tôi nhìn theo cái dáng vẻ tự đắc, nghi ngờ về sự có mặt của tôi ở đây đã khiến anh không thể mở lời nói ra bí mật. Anh ta muốn tôi đến cầu cạnh để có được thông tin ư?
Một số người sẽ không bao giờ hiểu được cái tâm kế của người có kẻ thù trong lòng. Trong công việc, có thể anh ta may mắn hơn tôi, biết cách xử lý khéo léo hơn tôi. Nhưng về chuyên môn, tôi dám chắc là mình không kém anh ta.
Giống như những buổi ăn uống khác, chúng tôi sẽ đi ăn ở một nhà hàng buffet, nói chuyện về công việc, nói xấu những ai không có mặt, tâng bốc một ai đó.
- Cậu thật sự không muốn nói ra chút thông tin nào sao? - Chị Thuận vẫn đeo bám hỏi.
Quỳnh Anh gật đầu nhìn Bình:
- Phải đấy anh Bình. Phòng này toàn người kín miệng cả, anh sợ gì chứ?
Bình liếc nhìn tôi. Chờ đợi một sự cầu xin sao? Đừng hòng. Tôi cúi đầu uống coca một cách hào sảng.
- Tôi sợ sự kín miệng của các cô các chị lắm.
- Nếu anh nói cho em, em sẽ dọn phòng cho anh một tháng.
- Vậy thì cô Mai lại được lợi rồi. - Bình nhìn cô Mai giúp việc vẫn đang chú tâm xắt thịt bò nướng cho mọi người.
- Không được cướp việc của cô đâu đấy Quỳnh Anh - Cô Mai đùa lại.
Nhưng không có ai cười cả.
Ngay cả sếp tổng cũng rất sốt ruột:
- Một nữ diễn viên nổi tiếng như Kiều lại tìm đến luật sư giỏi nhất ở trong văn phòng chúng ta, chắc chắn vụ này phải quan trọng với cô ấy lắm.
- Được rồi, vậy tôi chỉ nói một chuỗi từ khoá để mọi người tự đoán chữ với nhau nhé.
Tôi giả vờ không quan tâm, luôn tay gắp thức ăn. Tất cả mọi người giờ đã đổ dồn sự chú ý vào Bình rồi, tôi làm gì cũng không ai đánh giá đâu.
- Tình mẫu tử.
Tình mẫu tử? Có liên quan đến mẹ của cô ấy sao?
Quỳnh Anh Xinh Đẹp ngoi lên, giơ cao cốc bia:
- Em biết rồi, chắc chắn là Kiều đang muốn nhận con nuôi.
Bình không trả lời, nâng cốc bia lên như đáp lại.
Mọi người đều suy đoán trong đầu, nhưng không ai có thể biết chắc được câu trả lời ấy có đúng hay không. Tôi thấy hứng thú với vụ này. Bởi Tôi chưa từng làm vụ nào liên quan đến người nổi tiếng.
Tôi liền nghĩ ra một kế, có hơi hèn hạ nhưng ai quan tâm chứ. Chỉ cần một vụ này thôi là tôi sẽ vụt sáng.
Đặt cốc coca sang một bên, tôi với lấy chai bia, chủ động rót cho tất cả mọi người. Sau đó tôi đứng dậy và nói bằng một vẻ rất tự hào:
- Chúng ta cùng chúc mừng luật sư Bình đã kéo danh tiếng của công ty lên, anh nhất định phải thành công trong vụ này đấy.
Mọi người đều rần rần hưởng ứng, chỉ có Bình là thâm sâu nhìn tôi. Ánh mắt đó thật sự khiến tôi bất an, nhưng tôi vẫn giữ vững tinh thần, nâng cốc bia lên nói với mọi người:
- Nào mọi người, anh em mình là cái gì nhỉ?
Mọi người nhìn nhau, họ không hiểu tôi đang nói gì. Tất cả ở đây đều là đám mọt sạch ở trường luật, họ chưa từng ăn nhậu sao? Tôi đành đổi sang một phương cách khác học thức hơn:
- Cùng nhau cụng ly nào.
Cứ hết cốc này đến cốc khác, tôi hạ gục từng người một. Trời sinh tôi có cái tâm vững mạnh trước bia rượu, thời đại học từng là một con anh hùng trên bàn rượu nổi tiếng cả trường Luật. Tôi không ngán tên con trai nào về khoản bia rượu cả, và lần này nó thật sự đã giúp tôi.
Ít nhất thì tôi cũng nên giả vờ say một chút. Lảo đảo đi đến chỗ của Bình, tôi đặt bàn tay mình lên vai anh ta, lè nhè nói:
- Nghe này, tuy rằng tôi ghét anh nhưng tôi không phủ nhận anh là một luật sư giỏi.
Bình cười cười, đưa cốc bia lên miệng, ngắc ngứ không uống.
- Hôm nay chúng ta tạm hoà hoãn một hôm nhé?
- Sao cũng được.
Bình đã say quắc cần câu rồi, cho nên tôi thả mồi xuống.
- Anh nói xem, một người nổi tiếng, độc thân như Kiều thì cần gì phải tìm luật sư gia đình chứ? Chắc hẳn là mối quan hệ giữa hai mẹ con cô ta có vấn đề.
- Ừm hứm.
Ừm hứm là sao? Là đúng hay không? Tôi đẩy Quỳnh Anh ra, mặc cho cô ta ngã cả vào lòng chị Thuận. Tôi ngồi xuống ngay cạnh Bình.
- Tôi từng đọc một bài báo nói rằng mối quan hệ giữa Kiều và mẹ cô ấy không được tốt cho lắm. Chắc hẳn là bà già kia làm gì đó để chiếm đoạt tài sản của cô ấy rồi.
- Này Trúc…- Bình nắm chặt lấy bàn tay đang đặt trên vài anh ta của tôi, nhìn tôi đầy tình ý khiến tôi sợ hãi - Cô đừng có nói chuyện công việc ở đây, cô không thể bằng tôi đâu.
- Vậy sao? - Tôi cứng miệng.
- Phải đấy. Cô còn phải cố gắng nhiều lắm. Nhưng để tôi nói cho cô biết một bí mật của tôi nhé.
Tôi ngờ rằng anh ta đã mắc bẫy của tôi rồi.
Tôi giỏi giữ bí mật lắm đấy.
Bình cười cười, ngoắc cái ngón trỏ của anh ta với tôi:
- Lại đây tôi nói cho nghe.
Tôi ghé gần đến.
- Gần hơn nữa đi.
Tôi chép miệng, ngay cả khi say anh ta cũng không quên bộ dáng trịch thượng. Khi tôi cảm thấy hơi thở ấm nóng của men say ngay gần vành tai mình, khi tôi cảm thấy da ga và lông toàn thân mình dựng cả lên thì Bình mới chậm rãi bảo:
- Tôi thích cô.