Đôi khi cô cũng thèm cảm giác được yêu một ai đó, được chiều chuộng, được nũng nịu và được ai đó vòng tay ôm thật chặt. phải chăng cô đơn quá lâu, cô thèm một cảm giác mới?
Cô cũng chẳng biết nữa. Hạnh phúc đôi khi chỉ là những điều nhỏ nhoi mà cô góp nhặt hoài cũng chẳng được. Và khi không có được con người ta càng khao khát đến nổi tự ngộ nhận điều gì đó. Cô cũng không biết nên đợi chờ điều gì từ cậu, một lời tỏ tình chăng? Cô sẽ đồng ý ư? Không, cô còn chưa chắc chắn bản thân muốn gì nữa. Cô thấy cậu thân thuộc, mọi chuyện trên đời cô đêu muốn nói cùng cậu, cả chuyện vui hay buồn, nhiều khi là chuyện có anh chàng nào đó đang có ý định gì đó với cô... Cô thấy nhẹ nhõm mỗi khi nói với cậu, cô cũng chẳng muốn giấu cậu điều gì cả nhưng cô không biết thực sự với cô cậu là ai? Nhiều lúc cô cũng muốn một mối quan hệ rõ ràng, một điều gì đó chắc chắn hơn. Nhưng cô lại chần chừ, liệu cô có muốn cùng cậu đi chung một con đường dài? Cô không thích sự ràng buộc, cô chỉ muốn hai đứa quan tâm nhau như thế này. Cô liệu có nghĩ lỡ một ngày cậu rời xa, cậu có cô gái khác cần quan tâm hơn, không còn những lần dỗi hờn vô cớ, những cuộc gọi bất chợt, những câu chuyện chẳng đâu vào đâu, chẳng còn ai cho cô than thở, kể lể,... cô có buồn chăng? Có những lúc nhìn cậu online, trả lời comment của người khác mà chẳng thèm nhắn cô một cái tin, rồi lúc nhắn tin là lúc cậu đi ngủ, cô bực bội vô cớ, muốn cậu quan tâm cô hơn. Mà hẳn là cậu vô tâm hơn cô nghĩ, nhiều khi cậu không biết cô nghĩ gì, cô đang giận hay đang bực bội, cậu chỉ biết khi cô thể hiện ra mặt bằng những câu nói cộc lốc hoặc không nói chuyện nữa. Phải chăng do cậu thực sự đơn giản hay thực sự chẳng đủ quan tâm cô như cô muốn. Có thể vì vậy mà cô chỉ muốn mối quan hệ như hiện tại chẳng muốn bước thêm bước nào nữa. Hoặc chăng cô đang tìm một mẫu người hoàn hảo để yêu?
Cô không biết.
Cô luôn nghĩ về cậu, cô cũng để ý đến những hành động của cậu nhưng lại vờ như chẳng hề quan tâm. Rồi lại tủm tỉm cười mỗi khi cậu có vẻ hờn dỗi, bảo cô nào có quan tâm gì cậu. Ừ, cô vẫn giả bộ ngây thơ như thế, giả bộ vô tâm để nhìn khuôn mặt phụng phịu đáng yêu của cậu. Tuy cô hơn cậu một tuổi nhưng lúc nào cô cũng thấy cậu như một đứa con nít cần chở che, đôi khi cũng chỉ muốn cậu như đứa trẻ như thế, cứ đáng yêu như thế, cô sẽ bệu má, trêu cậu suốt ngày... Có lẽ cô yêu cậu mất rồi. Hay chăng yêu cái nét trẻ con của cậu.
Nhưng...
Lại luôn là những từ nhưng. Cô cần một người chở che, một người biết quan tâm cô đúng mực, biết cô muốn gì, cần gì chứ không phải lúc nào cô cũng là người phải nói mình như thế nào, cậu phải thế nào. Như thế chẳng có gì lãng mạn và rung động cả. Mọi thứ như mình đang nắm rõ vấn đề. Cô lại muốn cuộc sống phải có nhiều sự bất ngờ, nhiều điều thú vị. Có lẽ cậu cũng đang cố gắng hiểu cô, cố gắng tập nhớ những gì cô nói, những điều cô thích, những điều nhỏ nhặt mà cô hay làm.
Cô có thói quen áp chai nước lạnh vào mặt, cảm giác thích thú và sảng khoái lắm. Hôm cô với cậu cùng đi leo núi, cậu mua chai nước suối lạnh đưa cho cô và theo thói quen, cô vẫn làm vậy. Quay lại nhìn cậu, cô lén áp chai nước vào mặt cậu. Giật mình quay lại, thấy cô cười thích thú, có lẽ cậu đã muốn ôm chầm lấy cô, cắn lên má cô một cái rõ đau... nhưng cô với cậu là gì chứ. Đôi khi cậu ghét cái mối quan hệ chẳng biết là gì như thế này, muốn nắm tay cô đi trên mỗi đoạn đường, muốn ôm cô vào lòng mỗi khi cô dỗi hờn hay đơn giản chỉ nói những câu yêu thương,... Cậu không làm được, nhiều lúc muốn lấy hết can đảm để nắm lấy đôi tay ấy mỗi khi đi bên nhau nhưng rồi cậu sợ, sợ cảm giác cô vội buông tay rồi rời xa cậu mãi mãi. Thế nên cậu chọn cách vẫn im lặng, vẫn kề bên, vẫn chuyện trò mỗi đêm, vẫn âm thầm buồn mỗi khi cô nhắc tên người con trai khác với những lời ngọt ngào. Cậu có thể làm gì khác đây? Cậu chẳng giỏi thể hiện tình cảm, cũng chẳng biết phải nói gì với cô, những lời lẽ hoa mĩ, sến súa có lẽ cô không thích. Cô lại luôn chối từ những hi vọng vừa chợt hé của cậu. Phải chăng cô cũng chỉ xem cậu như một đứa em trai, một đứa bạn chỉ để tâm sự?
Cậu không hiểu cô như thế nào.
Cô cũng không biết cậu nghĩ gì về mối quan hệ này.
Cả hai cứ thế, cạnh nhau, quan tâm nhau, song song nhau, chỉ sợ cắt nhau một lần sẽ rời nhau mãi.
Rồi cũng có lúc cả hai tự rẽ bởi hai con đường hoàn toàn khác nhau với cái lí do muôn thưở "Có là gì của nhau đâu". Cô cười nhạt, nghe quen quá nhỉ? Những con người lướt qua cuộc đời cô cũng như thế. Những cách làm quen thú vị, những lời hứa, câu hẹn, những điều đã nói cùng nhau, chúng ta để đâu mất rồi? Chỉ mỗi cô luôn nhớ, nhắc đến ai đó, cô cũng chỉ biết cười, mọi thứ vẫn còn rõ mồn một như mới hôm qua. Nhiều người bảo cô không nên sống tình cảm quá, con người ngày càng thực tế, cảm tính đôi khi chỉ khiến bản thân cô mệt mỏi hơn, tự dằn vặt hơn trong khi ngoài kia người ta vẫn vui vẻ, không để tâm đến những điều ở quá khứ, những lời đã nói, đã từng hứa. Mọi thứ thật sự kết thúc khi người ta bước đi. Thế sao cô vẫn còn vương vấn? Để làm gì đâu? Chỉ càng thêm mê muội mà thôi.
Hẳn rồi một ngày nào đó cậu cũng thế nhỉ!
Cô cũng từng nói với cậu những điều cô trăn trở như thế, cậu chỉ bảo cô xàm, không có chuyện đó đâu, không phải ai cũng như vậy đâu. Ừ, ai cũng nói câu đó trước khi người ta bỏ đi chẳng vì lí do gì thôi.
Cô sợ mất cậu chăng?
''Sài Gòn, ngày... tháng... năm...
Thực ra thì tôi đã để ý đến em rồi phải không?
Phải chăng tôi cũng ngu ngơ nhận được sự quan tâm nào đó từ phía em? Mộc mạc, chân thành, đôi chút trẻ con. Nhưng tôi lại né tránh ánh mắt em dành cho tôi, hời hợt với những lời quan tâm của em... tôi sợ mọi thứ diễn ra quá nhanh sẽ có cái kết chẳng mấy tốt đẹp. Có thể do tôi dễ nói chuyện, dễ để tâm sự nên vô tình tạo cho em cảm giác có một cơ hội, một dấu hiệu nào đó, hoặc chăng mọi sự chẳng có gì ngoài sự suy diễn của tôi. Sẽ đi được tới đâu? Tôi chẳng biết, nhưng tôi sẽ vẫn trân quí khoảng thời gian của chúng ta như thế này, những lát cắt không vẹn nguyên đôi khi sẽ là những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của tuổi trẻ...
04h,..."
Cuốn nhật kí dường như giờ cô chỉ viết về cậu, từng ngày cô gặp cậu, từng câu chuyện nhỏ nhoi trong đoạn chat ngắn. Cô không đọc lại nhật kí nhưng cô luôn check lại mọi tin nhắn, dù chỉ là tin nhắn đơn thuần chúc ngủ ngon. Cô nghĩ đến khuôn mặt cậu khi ấy, liên tưởng lúc đấy cậu biểu lộ như nào, ánh mắt cậu ra sao, cậu sẽ cười hay không. Lại rồi, cô lại nhớ ánh mắt buồn buồn lúc nào cũng nhìn xa xăm của cậu, nhưng mà, biết sao giờ, ánh mắt ấy lúc nhìn cô lại triều mến đến vậy. Chậc chậc, cô có ảo tưởng quá không vậy? Nhẽ nào cô thích cậu đến như vậy sao? Cô thua rồi, thua thật rồi ư?
13.02...
Hôm nay trăng sáng lạ, to nữa. Cô một mình chạy trên những con đường vắng lặng của Sài Gòn về đêm. Có lẽ cô không muốn ở nhà lướt facebook và nhìn chúng bạn check in cùng bạn trai, bạn gái của tụi nó về cái ngày Valentine xàm xí nào đó. Đúng ra, cô nên ở nhà để làm nốt mớ bài tập đã deadline tới nơi rồi. Mặc kệ, tâm trạng không ổn mấy, chẳng thể nào chôn thân tại nhà được. Cũng tại hôm nay cậu chẳng nói gì với cô, dẫu không chắc cô đang đợi điều gì nữa. Chẳng hiểu trời xui quỷ khiến gì, cô lại chạy xe về hướng kí túc xá của cậu, ừ thì thôi, lỡ rồi vậy.
Cậu đèo cô đi trong cái trời se se về đêm ở vùng ngoại ô thành phố. Cậu cũng ngạc nhiên khi nhận được điện thoại từ cô. Đã là 9h đêm.
- Sao chị đi trễ vậy? Biết giờ là mấy giờ rồi không?
- Vậy giờ về ha.
- Thôi, đi tới khuya luôn, khỏi về.
- Ừm...
Tự dưng cậu chỉ muốn quay lại ôm thật chặt lấy cô, tự dưng chỉ muốn che chở cho cô, hôn nhẹ lên tóc mềm và bảo “Không sao đâu”. Chỉ là muốn thôi. Im lặng. Chưa bao giờ cậu sợ sự im lặng của cô đến vậy. Cậu đã làm gì sai? Thường nếu cậu sai, cô đã xả một tràng thuyết giáo rồi mới giận, giận vài phút rồi lại thôi. Sao nay cô chẳng nói gì, giữa đêm chạy hơn hai chục cây số xuống đi dạo với cậu...
Cô chỉ muốn ôm chầm lấy cậu, tựa đằng sau lưng, kệ cậu có ngạc nhiên hay như thế nào, rồi cô lại không đủ can đảm. Thực sự thấy mệt mỏi, muốn có một bờ vai nào đó. Nhưng lỡ cậu nghĩ cô có ý gì với cậu, cô phải làm sao? Tư tưởng lại tự đấu tranh dữ dội.
- Chị biết đường này không?
- Biết.
- Đường này?
- Biết.
- Sao đường nào cũng biết hết vậy? Có thấy chị xuống đây bao giờ đâu?
- Hổm chị đi dạo với thằng Tuấn dưới này, đi quanh hết đây rồi.
- Đi với trai ha...
Lại im lặng. Có lẽ cậu hơi ghen, à không, hơi không thích thôi. Đường dưới này tối om à, gì mà đi hết rồi chứ? Bổng dưng ngôn từ bị bế tắc, cậu chẳng biết nên nói gì, không nhẽ bảo cô đừng đi với đứa con trai khác, không tốt đâu. Mà tại sao không tốt? Cậu cũng là con trai mà. Chết! Sao lúc cần thiết mày chẳng biết phải nói gì vậy Tun? Mười hai năm học Ngữ văn của mày đâu cả rồi?
- Để em đưa chị về.
- Xe chị mà?
- À ha, thì em đưa chị về xong chị lại đưa em về.
- Chị ngủ lại đâu giờ?
- À, ừm...
Thôi chết mày rồi Tun ạ, tự thấy mình ngu, quá ngu luôn á chứ. Nhìn bóng cô thấp thoáng rồi mất hút giữa đèn xe trong đêm, cậu lững thững từng bước lên phòng, suy nghĩ mông lung lắm.
“ - Nay chị gọi em là Tun đi.
- Sao vậy?
- Cho giống bạn của Tun. Bạn thân của em toàn gọi em như vậy không hà.
- Chị là bạn thân em khi nào vậy?
- Thì ... chị cứ gọi vậy đi.”
Cô mỉm cười, cậu lại bày trò gì đây? Không hẳn cô không hiểu, nhưng cô không muốn ngộ nhận điều gì chưa chắc chắn cả.
Mọi thứ có lẽ cứ dễ chịu như vậy trôi qua nếu như anh không lại xuất hiện bất chợt như vậy. Cô gặp anh cũng tình cờ bởi một trận bóng chuyền, có lẽ ấn tượng về anh chỉ là một điều gì đó không mấy tốt đẹp, tóc bù xù, thích thể hiện và cứ kiêu ngạo kiểu gì đấy. Rồi cô lại gặp anh khi cô cũng tham gia câu lạc bộ bóng chuyền của trường. Có thể anh là người duy nhất cô biết ở cái chốn xa lạ ấy, nhưng có lẽ anh chẳng biết cô đâu. Thế là, chẳng hiểu sao cô cứ âm thầm nhìn anh, rồi lặng lẽ thích anh từ khi nào cô chẳng biết. Anh lạnh lùng và vẫn kiêu ngạo đến ngất trời, cái dáng quen thuộc ấy chẳng lẫn vào đâu mỗi khi xuất hiện. Có lần khi đang chung team, anh ghé lại sát bên thì thầm rằng nên để ý bên cánh trái, cầu bên kia có thể đập bóng. Chỉ thế thôi mà khiến cô tự dưng cảm thấy cổ họng khô lại, không thốt nên được lời nào. Tim có lẽ lỡ đến vài nhịp. Cứ thế cô tự mình thích, tự mình thương. Nhưng cô cũng chỉ dám đứng từ xa và nhìn, chẳng dám lại gần, chạm đến. Nhiều khi cô hạ quyết tâm dữ lắm, quyết tâm gạt hình ảnh anh vào một góc khuất nào đó để thôi không nhớ đến mỗi đêm về. Cô phải mạnh mẽ, không thể vì anh mà loạn cả nhịp sống như thế này được. Nhưng rồi biết làm sao được khi tim chẳng nghe lời lí trí. Cô không đổ lỗi cho ai cả. Vì cô tự nguyện thương nên chấp nhận. Nhưng, như thế hẳn đủ cho một lần say nắng rồi anh nhỉ? Hết say lại tỉnh. Cô thương, thương rồi để đó. Con Sói ấy, thực sự cô chẳng đủ bản lĩnh để bắt lấy. Cũng may là anh tự dưng biến mất. Ừ, cũng may, nếu anh cứ xuất hiện hoài ở đó, liệu cô có đủ mạnh mẽ để thôi không nhớ?
Thế mà, lúc cô đang tự rối với mối quan hệ không rõ là gì của mình thì anh trở lại. Cô có thể làm gì đây? Cô nên nghĩ như thế nào đây? Không! Cô không đủ sức để nghĩ thông suốt. Cô vẫn thương anh? Cô thích cậu? Không! Đừng bắt cô phải trả lời một cách rõ ràng. Chân thực thì ...
Rồi cô đem mớ lùm xùm rối ren ấy kể với cậu. Không hẳn cô muốn tìm một câu trả lời, cô chỉ muốn nói với cậu, không muốn lừa dối cảm xúc của cậu.
Cậu tổn thương. Thật ra cậu không biết phải nói như thế nào với cô. Cậu buồn. Bấy lâu nay cậu là ai trong cuộc sống của cô? Cậu đã nghĩ mình từng có cơ hội, nhưng giờ thì, mọi thứ như điều gì đó giả dối, cậu như một con rối trong một màn kịch dở tệ mà ngay khi bắt đầu cậu vẫn ngô nghê tin rằng mọi thứ vẫn ổn. Đừng đối xử với cậu như thế, được không? Liệu cậu có đủ khả năng để bao dung sau mọi chuyện?
" Sài Gòn, ngày ... tháng ... năm ...
Tôi đã lấy đủ can đảm của mình để nói cho em biết về anh ấy, về người con trai mà suốt thời gian qua tôi dành phần lớn thời gian để nhớ về. Em giận. Hẳn rồi. Tôi chỉ nghĩ mình nên cho em biết, tôi không muốn phải dối em điều gì. Có lẽ tôi đánh một ván cược lớn. Chắc là tôi biết kết quả rồi nhỉ. Không sao đâu, tôi vẫn ổn. Không còn ai để thích nữa, lòng có nhẹ hơn tí nào không? Hay cô đơn là thứ còn đáng sợ hơn cả nỗi buồn?
Rồi chúng ta có còn là bạn của nhau không em? Phải chăng tôi vẫn là đứa con gái tham lam, vẫn mong em ở đó mỗi khi tôi cần. Phút giây nào đó, tôi có từng nghĩ về cảm nhận của em lúc này không? Khốn nạn thật.
Tùy em vậy, tôi sẽ chấp nhận."
" Sài Gòn, ngày ... tháng ... năm ...
Mọi thứ vẫn ổn nhỉ, chỉ trừ bản thân tôi thôi.
Hai hôm rồi, em không nói chuyện với tôi. Làm sao giờ khi thói quen hằng đêm nhận từng dòng tin chúc ngủ ngon của em. Nửa năm rồi. Người ta bảo khi đánh mất ta mới biết điều gì là quan trọng. Là tôi lạc mất em rồi ư?
04h,..."
“ Chị ngủ ngon” – là dòng tin nhắn quen thuộc, mà sao cô lại bối rối đến vậy. “ Ring ... ring ...”
- Em giận chị à?
- Ừm ...
- ...
- Bộ tính không nói chuyện với chị luôn à?
Cậu không nói câu nào, sự im lặng thật đáng sợ mà. Rồi cậu tắt máy. Hay rồi. Chắc cậu buồn dữ lắm. Chưa bao giờ cậu như thế với cô cả. Lần nào cũng là cô giận, cô dỗi đủ chuyện. Cậu chưa bao giờ lơ cô như thế.
“ - Chị xin lỗi.
- Sao lại xin lỗi?
- Thì thấy nên xin lỗi thôi ... Vẫn giận chị à?
- Có đâu.
- Em đừng xạo chị.
- Sao nói với em làm gì?
- Chị không muốn dối em điều gì thôi.
- ...”
Lang thang trong công viên, mỗi khi không muốn nghĩ gì, cô lại chạy bộ, chạy thật mệt để ngủ một giấc thật sâu, không phải nghĩ về điều gì. Thế mà cô lại không thể chợp mắt được. Màn đêm với bốn bức tường, cô chỉ thấy hiu quạnh.
Ngổn ngang với mớ giấy vẽ và bút chì, những nét vẽ đầu tiên về cậu. Ừ. Là cô nhớ cậu rồi. Cô nhớ khuôn mặt bầu bĩnh như học sinh cấp 2 của cậu, nhớ cái giọng lớ lớ của cậu. Cô lại thất bại trong việc ngưng nhớ một ai đó. Cô cười. Ngốc nghếch làm sao.
“ Mọi thứ ở đây vẫn ổn. Chỉ là em không thể thôi nhớ anh ...”
Cô cập nhật dòng trạng thái mới nhất lên facebook. Đương nhiên cô chẳng hi vọng cậu sẽ đọc được. “ Tin”. Cô giật mình. Là tin nhắn của cậu :
- Vậy chị nói câu đó với người ta chưa?
Cô nên trả lời như thế nào đây? Có nên đối mặt với cảm xúc của mình chăng? Cô có nghĩ đến hậu quả chưa?
- Giờ chị nói câu đó với em có còn kịp không?
- ...
- Chị cũng nhớ em. À không, là chị nhớ em rồi ...
Đôi khi nói ra những điều mình nghĩ không khó đến vậy. Đúng thời điểm, tự khắc bản thân trở nên thật bản lĩnh. Có những điều quan trọng nếu không biết nắm lấy, sẽ chẳng có cơ hội để nuối tiếc ...
Có sai hay không khi thương em như thế?
Sai hay không đôi khi cũng không còn quan trọng nữa.
Lưng chừng hạnh phúc ...
Cô cũng chẳng biết nữa. Hạnh phúc đôi khi chỉ là những điều nhỏ nhoi mà cô góp nhặt hoài cũng chẳng được. Và khi không có được con người ta càng khao khát đến nổi tự ngộ nhận điều gì đó. Cô cũng không biết nên đợi chờ điều gì từ cậu, một lời tỏ tình chăng? Cô sẽ đồng ý ư? Không, cô còn chưa chắc chắn bản thân muốn gì nữa. Cô thấy cậu thân thuộc, mọi chuyện trên đời cô đêu muốn nói cùng cậu, cả chuyện vui hay buồn, nhiều khi là chuyện có anh chàng nào đó đang có ý định gì đó với cô... Cô thấy nhẹ nhõm mỗi khi nói với cậu, cô cũng chẳng muốn giấu cậu điều gì cả nhưng cô không biết thực sự với cô cậu là ai? Nhiều lúc cô cũng muốn một mối quan hệ rõ ràng, một điều gì đó chắc chắn hơn. Nhưng cô lại chần chừ, liệu cô có muốn cùng cậu đi chung một con đường dài? Cô không thích sự ràng buộc, cô chỉ muốn hai đứa quan tâm nhau như thế này. Cô liệu có nghĩ lỡ một ngày cậu rời xa, cậu có cô gái khác cần quan tâm hơn, không còn những lần dỗi hờn vô cớ, những cuộc gọi bất chợt, những câu chuyện chẳng đâu vào đâu, chẳng còn ai cho cô than thở, kể lể,... cô có buồn chăng? Có những lúc nhìn cậu online, trả lời comment của người khác mà chẳng thèm nhắn cô một cái tin, rồi lúc nhắn tin là lúc cậu đi ngủ, cô bực bội vô cớ, muốn cậu quan tâm cô hơn. Mà hẳn là cậu vô tâm hơn cô nghĩ, nhiều khi cậu không biết cô nghĩ gì, cô đang giận hay đang bực bội, cậu chỉ biết khi cô thể hiện ra mặt bằng những câu nói cộc lốc hoặc không nói chuyện nữa. Phải chăng do cậu thực sự đơn giản hay thực sự chẳng đủ quan tâm cô như cô muốn. Có thể vì vậy mà cô chỉ muốn mối quan hệ như hiện tại chẳng muốn bước thêm bước nào nữa. Hoặc chăng cô đang tìm một mẫu người hoàn hảo để yêu?
Cô không biết.
Cô luôn nghĩ về cậu, cô cũng để ý đến những hành động của cậu nhưng lại vờ như chẳng hề quan tâm. Rồi lại tủm tỉm cười mỗi khi cậu có vẻ hờn dỗi, bảo cô nào có quan tâm gì cậu. Ừ, cô vẫn giả bộ ngây thơ như thế, giả bộ vô tâm để nhìn khuôn mặt phụng phịu đáng yêu của cậu. Tuy cô hơn cậu một tuổi nhưng lúc nào cô cũng thấy cậu như một đứa con nít cần chở che, đôi khi cũng chỉ muốn cậu như đứa trẻ như thế, cứ đáng yêu như thế, cô sẽ bệu má, trêu cậu suốt ngày... Có lẽ cô yêu cậu mất rồi. Hay chăng yêu cái nét trẻ con của cậu.
Nhưng...
Lại luôn là những từ nhưng. Cô cần một người chở che, một người biết quan tâm cô đúng mực, biết cô muốn gì, cần gì chứ không phải lúc nào cô cũng là người phải nói mình như thế nào, cậu phải thế nào. Như thế chẳng có gì lãng mạn và rung động cả. Mọi thứ như mình đang nắm rõ vấn đề. Cô lại muốn cuộc sống phải có nhiều sự bất ngờ, nhiều điều thú vị. Có lẽ cậu cũng đang cố gắng hiểu cô, cố gắng tập nhớ những gì cô nói, những điều cô thích, những điều nhỏ nhặt mà cô hay làm.
Cô có thói quen áp chai nước lạnh vào mặt, cảm giác thích thú và sảng khoái lắm. Hôm cô với cậu cùng đi leo núi, cậu mua chai nước suối lạnh đưa cho cô và theo thói quen, cô vẫn làm vậy. Quay lại nhìn cậu, cô lén áp chai nước vào mặt cậu. Giật mình quay lại, thấy cô cười thích thú, có lẽ cậu đã muốn ôm chầm lấy cô, cắn lên má cô một cái rõ đau... nhưng cô với cậu là gì chứ. Đôi khi cậu ghét cái mối quan hệ chẳng biết là gì như thế này, muốn nắm tay cô đi trên mỗi đoạn đường, muốn ôm cô vào lòng mỗi khi cô dỗi hờn hay đơn giản chỉ nói những câu yêu thương,... Cậu không làm được, nhiều lúc muốn lấy hết can đảm để nắm lấy đôi tay ấy mỗi khi đi bên nhau nhưng rồi cậu sợ, sợ cảm giác cô vội buông tay rồi rời xa cậu mãi mãi. Thế nên cậu chọn cách vẫn im lặng, vẫn kề bên, vẫn chuyện trò mỗi đêm, vẫn âm thầm buồn mỗi khi cô nhắc tên người con trai khác với những lời ngọt ngào. Cậu có thể làm gì khác đây? Cậu chẳng giỏi thể hiện tình cảm, cũng chẳng biết phải nói gì với cô, những lời lẽ hoa mĩ, sến súa có lẽ cô không thích. Cô lại luôn chối từ những hi vọng vừa chợt hé của cậu. Phải chăng cô cũng chỉ xem cậu như một đứa em trai, một đứa bạn chỉ để tâm sự?
Cậu không hiểu cô như thế nào.
Cô cũng không biết cậu nghĩ gì về mối quan hệ này.
Cả hai cứ thế, cạnh nhau, quan tâm nhau, song song nhau, chỉ sợ cắt nhau một lần sẽ rời nhau mãi.
Rồi cũng có lúc cả hai tự rẽ bởi hai con đường hoàn toàn khác nhau với cái lí do muôn thưở "Có là gì của nhau đâu". Cô cười nhạt, nghe quen quá nhỉ? Những con người lướt qua cuộc đời cô cũng như thế. Những cách làm quen thú vị, những lời hứa, câu hẹn, những điều đã nói cùng nhau, chúng ta để đâu mất rồi? Chỉ mỗi cô luôn nhớ, nhắc đến ai đó, cô cũng chỉ biết cười, mọi thứ vẫn còn rõ mồn một như mới hôm qua. Nhiều người bảo cô không nên sống tình cảm quá, con người ngày càng thực tế, cảm tính đôi khi chỉ khiến bản thân cô mệt mỏi hơn, tự dằn vặt hơn trong khi ngoài kia người ta vẫn vui vẻ, không để tâm đến những điều ở quá khứ, những lời đã nói, đã từng hứa. Mọi thứ thật sự kết thúc khi người ta bước đi. Thế sao cô vẫn còn vương vấn? Để làm gì đâu? Chỉ càng thêm mê muội mà thôi.
Hẳn rồi một ngày nào đó cậu cũng thế nhỉ!
Cô cũng từng nói với cậu những điều cô trăn trở như thế, cậu chỉ bảo cô xàm, không có chuyện đó đâu, không phải ai cũng như vậy đâu. Ừ, ai cũng nói câu đó trước khi người ta bỏ đi chẳng vì lí do gì thôi.
Cô sợ mất cậu chăng?
''Sài Gòn, ngày... tháng... năm...
Thực ra thì tôi đã để ý đến em rồi phải không?
Phải chăng tôi cũng ngu ngơ nhận được sự quan tâm nào đó từ phía em? Mộc mạc, chân thành, đôi chút trẻ con. Nhưng tôi lại né tránh ánh mắt em dành cho tôi, hời hợt với những lời quan tâm của em... tôi sợ mọi thứ diễn ra quá nhanh sẽ có cái kết chẳng mấy tốt đẹp. Có thể do tôi dễ nói chuyện, dễ để tâm sự nên vô tình tạo cho em cảm giác có một cơ hội, một dấu hiệu nào đó, hoặc chăng mọi sự chẳng có gì ngoài sự suy diễn của tôi. Sẽ đi được tới đâu? Tôi chẳng biết, nhưng tôi sẽ vẫn trân quí khoảng thời gian của chúng ta như thế này, những lát cắt không vẹn nguyên đôi khi sẽ là những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của tuổi trẻ...
04h,..."
Cuốn nhật kí dường như giờ cô chỉ viết về cậu, từng ngày cô gặp cậu, từng câu chuyện nhỏ nhoi trong đoạn chat ngắn. Cô không đọc lại nhật kí nhưng cô luôn check lại mọi tin nhắn, dù chỉ là tin nhắn đơn thuần chúc ngủ ngon. Cô nghĩ đến khuôn mặt cậu khi ấy, liên tưởng lúc đấy cậu biểu lộ như nào, ánh mắt cậu ra sao, cậu sẽ cười hay không. Lại rồi, cô lại nhớ ánh mắt buồn buồn lúc nào cũng nhìn xa xăm của cậu, nhưng mà, biết sao giờ, ánh mắt ấy lúc nhìn cô lại triều mến đến vậy. Chậc chậc, cô có ảo tưởng quá không vậy? Nhẽ nào cô thích cậu đến như vậy sao? Cô thua rồi, thua thật rồi ư?
13.02...
Hôm nay trăng sáng lạ, to nữa. Cô một mình chạy trên những con đường vắng lặng của Sài Gòn về đêm. Có lẽ cô không muốn ở nhà lướt facebook và nhìn chúng bạn check in cùng bạn trai, bạn gái của tụi nó về cái ngày Valentine xàm xí nào đó. Đúng ra, cô nên ở nhà để làm nốt mớ bài tập đã deadline tới nơi rồi. Mặc kệ, tâm trạng không ổn mấy, chẳng thể nào chôn thân tại nhà được. Cũng tại hôm nay cậu chẳng nói gì với cô, dẫu không chắc cô đang đợi điều gì nữa. Chẳng hiểu trời xui quỷ khiến gì, cô lại chạy xe về hướng kí túc xá của cậu, ừ thì thôi, lỡ rồi vậy.
Cậu đèo cô đi trong cái trời se se về đêm ở vùng ngoại ô thành phố. Cậu cũng ngạc nhiên khi nhận được điện thoại từ cô. Đã là 9h đêm.
- Sao chị đi trễ vậy? Biết giờ là mấy giờ rồi không?
- Vậy giờ về ha.
- Thôi, đi tới khuya luôn, khỏi về.
- Ừm...
Tự dưng cậu chỉ muốn quay lại ôm thật chặt lấy cô, tự dưng chỉ muốn che chở cho cô, hôn nhẹ lên tóc mềm và bảo “Không sao đâu”. Chỉ là muốn thôi. Im lặng. Chưa bao giờ cậu sợ sự im lặng của cô đến vậy. Cậu đã làm gì sai? Thường nếu cậu sai, cô đã xả một tràng thuyết giáo rồi mới giận, giận vài phút rồi lại thôi. Sao nay cô chẳng nói gì, giữa đêm chạy hơn hai chục cây số xuống đi dạo với cậu...
Cô chỉ muốn ôm chầm lấy cậu, tựa đằng sau lưng, kệ cậu có ngạc nhiên hay như thế nào, rồi cô lại không đủ can đảm. Thực sự thấy mệt mỏi, muốn có một bờ vai nào đó. Nhưng lỡ cậu nghĩ cô có ý gì với cậu, cô phải làm sao? Tư tưởng lại tự đấu tranh dữ dội.
- Chị biết đường này không?
- Biết.
- Đường này?
- Biết.
- Sao đường nào cũng biết hết vậy? Có thấy chị xuống đây bao giờ đâu?
- Hổm chị đi dạo với thằng Tuấn dưới này, đi quanh hết đây rồi.
- Đi với trai ha...
Lại im lặng. Có lẽ cậu hơi ghen, à không, hơi không thích thôi. Đường dưới này tối om à, gì mà đi hết rồi chứ? Bổng dưng ngôn từ bị bế tắc, cậu chẳng biết nên nói gì, không nhẽ bảo cô đừng đi với đứa con trai khác, không tốt đâu. Mà tại sao không tốt? Cậu cũng là con trai mà. Chết! Sao lúc cần thiết mày chẳng biết phải nói gì vậy Tun? Mười hai năm học Ngữ văn của mày đâu cả rồi?
- Để em đưa chị về.
- Xe chị mà?
- À ha, thì em đưa chị về xong chị lại đưa em về.
- Chị ngủ lại đâu giờ?
- À, ừm...
Thôi chết mày rồi Tun ạ, tự thấy mình ngu, quá ngu luôn á chứ. Nhìn bóng cô thấp thoáng rồi mất hút giữa đèn xe trong đêm, cậu lững thững từng bước lên phòng, suy nghĩ mông lung lắm.
“ - Nay chị gọi em là Tun đi.
- Sao vậy?
- Cho giống bạn của Tun. Bạn thân của em toàn gọi em như vậy không hà.
- Chị là bạn thân em khi nào vậy?
- Thì ... chị cứ gọi vậy đi.”
Cô mỉm cười, cậu lại bày trò gì đây? Không hẳn cô không hiểu, nhưng cô không muốn ngộ nhận điều gì chưa chắc chắn cả.
Mọi thứ có lẽ cứ dễ chịu như vậy trôi qua nếu như anh không lại xuất hiện bất chợt như vậy. Cô gặp anh cũng tình cờ bởi một trận bóng chuyền, có lẽ ấn tượng về anh chỉ là một điều gì đó không mấy tốt đẹp, tóc bù xù, thích thể hiện và cứ kiêu ngạo kiểu gì đấy. Rồi cô lại gặp anh khi cô cũng tham gia câu lạc bộ bóng chuyền của trường. Có thể anh là người duy nhất cô biết ở cái chốn xa lạ ấy, nhưng có lẽ anh chẳng biết cô đâu. Thế là, chẳng hiểu sao cô cứ âm thầm nhìn anh, rồi lặng lẽ thích anh từ khi nào cô chẳng biết. Anh lạnh lùng và vẫn kiêu ngạo đến ngất trời, cái dáng quen thuộc ấy chẳng lẫn vào đâu mỗi khi xuất hiện. Có lần khi đang chung team, anh ghé lại sát bên thì thầm rằng nên để ý bên cánh trái, cầu bên kia có thể đập bóng. Chỉ thế thôi mà khiến cô tự dưng cảm thấy cổ họng khô lại, không thốt nên được lời nào. Tim có lẽ lỡ đến vài nhịp. Cứ thế cô tự mình thích, tự mình thương. Nhưng cô cũng chỉ dám đứng từ xa và nhìn, chẳng dám lại gần, chạm đến. Nhiều khi cô hạ quyết tâm dữ lắm, quyết tâm gạt hình ảnh anh vào một góc khuất nào đó để thôi không nhớ đến mỗi đêm về. Cô phải mạnh mẽ, không thể vì anh mà loạn cả nhịp sống như thế này được. Nhưng rồi biết làm sao được khi tim chẳng nghe lời lí trí. Cô không đổ lỗi cho ai cả. Vì cô tự nguyện thương nên chấp nhận. Nhưng, như thế hẳn đủ cho một lần say nắng rồi anh nhỉ? Hết say lại tỉnh. Cô thương, thương rồi để đó. Con Sói ấy, thực sự cô chẳng đủ bản lĩnh để bắt lấy. Cũng may là anh tự dưng biến mất. Ừ, cũng may, nếu anh cứ xuất hiện hoài ở đó, liệu cô có đủ mạnh mẽ để thôi không nhớ?
Thế mà, lúc cô đang tự rối với mối quan hệ không rõ là gì của mình thì anh trở lại. Cô có thể làm gì đây? Cô nên nghĩ như thế nào đây? Không! Cô không đủ sức để nghĩ thông suốt. Cô vẫn thương anh? Cô thích cậu? Không! Đừng bắt cô phải trả lời một cách rõ ràng. Chân thực thì ...
Rồi cô đem mớ lùm xùm rối ren ấy kể với cậu. Không hẳn cô muốn tìm một câu trả lời, cô chỉ muốn nói với cậu, không muốn lừa dối cảm xúc của cậu.
Cậu tổn thương. Thật ra cậu không biết phải nói như thế nào với cô. Cậu buồn. Bấy lâu nay cậu là ai trong cuộc sống của cô? Cậu đã nghĩ mình từng có cơ hội, nhưng giờ thì, mọi thứ như điều gì đó giả dối, cậu như một con rối trong một màn kịch dở tệ mà ngay khi bắt đầu cậu vẫn ngô nghê tin rằng mọi thứ vẫn ổn. Đừng đối xử với cậu như thế, được không? Liệu cậu có đủ khả năng để bao dung sau mọi chuyện?
" Sài Gòn, ngày ... tháng ... năm ...
Tôi đã lấy đủ can đảm của mình để nói cho em biết về anh ấy, về người con trai mà suốt thời gian qua tôi dành phần lớn thời gian để nhớ về. Em giận. Hẳn rồi. Tôi chỉ nghĩ mình nên cho em biết, tôi không muốn phải dối em điều gì. Có lẽ tôi đánh một ván cược lớn. Chắc là tôi biết kết quả rồi nhỉ. Không sao đâu, tôi vẫn ổn. Không còn ai để thích nữa, lòng có nhẹ hơn tí nào không? Hay cô đơn là thứ còn đáng sợ hơn cả nỗi buồn?
Rồi chúng ta có còn là bạn của nhau không em? Phải chăng tôi vẫn là đứa con gái tham lam, vẫn mong em ở đó mỗi khi tôi cần. Phút giây nào đó, tôi có từng nghĩ về cảm nhận của em lúc này không? Khốn nạn thật.
Tùy em vậy, tôi sẽ chấp nhận."
" Sài Gòn, ngày ... tháng ... năm ...
Mọi thứ vẫn ổn nhỉ, chỉ trừ bản thân tôi thôi.
Hai hôm rồi, em không nói chuyện với tôi. Làm sao giờ khi thói quen hằng đêm nhận từng dòng tin chúc ngủ ngon của em. Nửa năm rồi. Người ta bảo khi đánh mất ta mới biết điều gì là quan trọng. Là tôi lạc mất em rồi ư?
04h,..."
“ Chị ngủ ngon” – là dòng tin nhắn quen thuộc, mà sao cô lại bối rối đến vậy. “ Ring ... ring ...”
- Em giận chị à?
- Ừm ...
- ...
- Bộ tính không nói chuyện với chị luôn à?
Cậu không nói câu nào, sự im lặng thật đáng sợ mà. Rồi cậu tắt máy. Hay rồi. Chắc cậu buồn dữ lắm. Chưa bao giờ cậu như thế với cô cả. Lần nào cũng là cô giận, cô dỗi đủ chuyện. Cậu chưa bao giờ lơ cô như thế.
“ - Chị xin lỗi.
- Sao lại xin lỗi?
- Thì thấy nên xin lỗi thôi ... Vẫn giận chị à?
- Có đâu.
- Em đừng xạo chị.
- Sao nói với em làm gì?
- Chị không muốn dối em điều gì thôi.
- ...”
Lang thang trong công viên, mỗi khi không muốn nghĩ gì, cô lại chạy bộ, chạy thật mệt để ngủ một giấc thật sâu, không phải nghĩ về điều gì. Thế mà cô lại không thể chợp mắt được. Màn đêm với bốn bức tường, cô chỉ thấy hiu quạnh.
Ngổn ngang với mớ giấy vẽ và bút chì, những nét vẽ đầu tiên về cậu. Ừ. Là cô nhớ cậu rồi. Cô nhớ khuôn mặt bầu bĩnh như học sinh cấp 2 của cậu, nhớ cái giọng lớ lớ của cậu. Cô lại thất bại trong việc ngưng nhớ một ai đó. Cô cười. Ngốc nghếch làm sao.
“ Mọi thứ ở đây vẫn ổn. Chỉ là em không thể thôi nhớ anh ...”
Cô cập nhật dòng trạng thái mới nhất lên facebook. Đương nhiên cô chẳng hi vọng cậu sẽ đọc được. “ Tin”. Cô giật mình. Là tin nhắn của cậu :
- Vậy chị nói câu đó với người ta chưa?
Cô nên trả lời như thế nào đây? Có nên đối mặt với cảm xúc của mình chăng? Cô có nghĩ đến hậu quả chưa?
- Giờ chị nói câu đó với em có còn kịp không?
- ...
- Chị cũng nhớ em. À không, là chị nhớ em rồi ...
Đôi khi nói ra những điều mình nghĩ không khó đến vậy. Đúng thời điểm, tự khắc bản thân trở nên thật bản lĩnh. Có những điều quan trọng nếu không biết nắm lấy, sẽ chẳng có cơ hội để nuối tiếc ...
Có sai hay không khi thương em như thế?
Sai hay không đôi khi cũng không còn quan trọng nữa.
Lưng chừng hạnh phúc ...
Chỉnh sửa lần cuối: