Cảm nhận Lưỡi dao cạo

Mắt nắng

Gà BT
Tham gia
5/8/14
Bài viết
1.252
Gạo
1.000,0
Hn_p1UXV4_T9s86VWkykag.jpg

Lưỡi dao cạo
TG: Somerset Maugham (1874 – 1965)
Nxb: Cà Mau.


Bà Tám nhận xét như thế này: “Maugham thì có nhiều truyện nổi tiếng và được chuyển thành phim lắm. Tôi muốn giới thiệu quyển “Bel Ami”, vì quyển sách gây ấn tượng sâu đậm trong tôi. Maugham chuyên viết truyện xã hội nói về cái ác tiềm ẩn trong con người. "Bel Ami" viết về cái ác của một chàng đẹp trai, dùng cái nhan sắc của mình mà tiến thân. Chi tiết ly kỳ và cách viết của Maugham càng làm cho quyển sách đặc biệt hơn. Tôi thích cách kết thúc truyện của Maugham, làm độc giả ngạc nhiên đến ngỡ ngàng. Toàn là những cú knock out”.

Bà tám giới thiệu khéo quá chẳng hề lê thê mà vẫn khiến tôi phải đi lục tìm sách của Somerset Maugham (1874 – 1965) trong đống sách của mình. Và may quá! Tôi có ba quyển tất cả: Lưỡi dao cạo, Kiếp người, Mặt trăng và đồng sáu xu, trên kệ.

Và đây: The Razor’s Edge (Lưỡi dao cạo) của Somerset Maugham, do Lê Phát chuyển ngữ, nhà xuất bản Cà Mau phát hành năm 1988. Cuốn sách của tôi đã được gọi là cũ chưa? Giấy và mực in quả thật đã quá mờ, nhưng tôi vẫn cố gắng đọc lại. Không biết "Bel Ami" nội dung như thế nào, riêng "Lưỡi dao cạo" nó đã làm mình phải nhắm lại một con mắt, kiểu nheo nheo để nhìn cái góc khuất của cái chủ nghĩa hiện sinh. Nhưng hiện sinh giống như một bức tranh, cứ gợi lên hình ảnh của những khuôn mặt như là hợm hĩnh hoặc khắc khổ. Nguồn gốc, ý nghĩa của sự sống và cái chết, triết lý của cuộc đời, vấn đề thiện ác. Maugham đã hướng mọi người đến một cuộc sống đạo đức, khổ hạnh. Maugham đặt tựa đề cuốn sách “Lưỡi dao cạo” là dựa vào một câu trong kinh Upanishad (bộ kinh Ấn Độ giáo) của đạo Balamon: “Dao cạo cần phải sắc bén. Cho con đường dẫn tới giải phóng tinh thần, như nhà thông thái đã nói – Là gian khổ”.

Nhân vật chính trong Lưỡi dao cạo là anh chàng Larry, tên đầy đủ là Laruence Darrell, mồ côi cha mẹ từ sớm, được người bạn thân của bố, bác sĩ Nelson đem về nuôi. Tính cách hiền lành, hiếu động, Larry khai man tuổi thật để được tham gia vào quân đội trong thế chiến 1914- 1918. Trong một trận chiến Larry được một người bạn cùng tuổi cứu, người bạn ấy đã chết. Sự việc đó để lại cho Larry một ấn tượng vô cùng sâu sắc. Khi chiến tranh kết thúc trở lại cuộc đời dân sự, Larry đi tìm ý nghĩa cuộc đời, để xác định cho mình một cách sống. Isabel không hiểu được những suy tư và ám ảnh đó của Larry, cô vẫn luôn cảm thấy người yêu của mình có gì đó bất ổn, cô không được mẹ và cậu ruột là ông Elliot Templeton tán thành. Ông này là một gian thương lỏi đời, những vụ mua bán “Tranh” đầy mưu mô, đầy tham vọng, Elliot có cái vẻ bề ngoài là dân thượng lưu.

Larry được sắp xếp một công việc kinh doanh có thể làm giàu, nhưng anh lại muốn sang Pháp sống để học hỏi thêm rồi mới quyết định làm việc và thành hôn với người yêu, mọi người đều cho là Larry có suy nghĩ viễn vông. Sau hai năm, Isabel đã sang Pháp, đặt vấn đề với Larry ráo riết, đe dọa sẽ chia tay với anh nếu anh không chịu về Mỹ và nhận một việc làm kiếm ra tiền. Cô hy vọng anh sẽ nghe lời cô, nhưng không ngờ rằng Larry nói lời chia tay. Isabel buồn bã và cô đã làm đám cưới với Gray Maturin một doanh nhân rất giàu có ở Chicago.

Không vướng bận truyện tình cảm Larry tiếp tục theo đuổi nguyện vọng của mình, anh xin làm thợ mỏ để được thử thách trong lao động, anh vừa làm việc vừa đi qua các nước như Bỉ, Đức. Anh đã sống một năm tại một tu viện ở Đức; nhưng tôn giáo cũng như chủ nghĩa triết học siêu hình cũng không giải đáp thỏa đáng cho tâm hồn khắc khoải của anh. Larry qua Tây Ban Nha hy vọng tìm ra lối thoát trong nghệ thuật. Thế rồi Larry lại qua Ấn anh đã ở đây hai năm và tìm được ở đạo Balamon sự bình an trong tâm hồn.

10 năm sau anh trở về Mỹ và gặp lại Isabel, nhà triệu phú trẻ chồng Isabel bị phá sản sau cuộc khủng hoảng kinh tế năm 1929, Isabel lưu luyến mối tình đầu bèn theo đuổi Larry… Kết thúc Lưỡi dao cạo tác giả đã cho các nhân vật của mình người nào cũng có một cái kết mĩ mãn. Lý tưởng mà Larry theo đuổi không khó hiểu, nhưng vẫn như mọi người quanh Larry nhận định nó thật là viễn vông không tưởng.

Đọc Lưỡi dao cạo, nhận ra như mình đang nghe kể chuyện, câu chuyện có duyên. Khi Maugham nói về vấn đề tôn giáo thì rất nhẹ nhàng tôi không còn thấy góc khô khan khó nuốt của phần triết lý. Đem những vùng đất và sự hiểu biết trong các chuyến đi của Larry làm thành một kiểu kể chuyện rất tinh tế, đem đến cho người đọc hiểu thêm rất nhiều những kiến thức của vùng đất Ấn Độ và tôn giáo của họ. Những nhân vật của Lưỡi dao cạo người nào cũng có những thói hư tật xấu, nhưng vẫn được tác giả đối xử rất khoan dung khiến cho tôi nhận thấy như họ không đáng ghét mà phần nào đó cũng đáng yêu. Buồn cười nhất là nhân vật Elliot tính hư vinh của ông ta rất quái lạ, rất hợm hĩnh nhưng hắn còn có chút lòng nhân. Lúc sắp chết cũng còn lo đến cái địa vị trưởng giả của mình, và mong sau khi mất cũng có một xã hội như thế ở bên kia thế giới cho mình nhập vào mới yên tâm…


Trích ra cái đoạn tôi cười đến nhắm tịt cả hai mắt khi đọc Maugham viết về quý ông Elliot:

Lúc ấy, Elliot -một quý ông phong lưu trưởng giả, vừa già vừa bệnh tật nên dần dần bị quên lãng. Không được bà hoàng Novemali mời dự tiệc, Elliot ấm ức và buồn rầu không nguôi, rồi cay đắng: “Tôi ghét họ, tôi ghét tất cả bọn họ. Họ đã đủ vui mừng trên sự đau khổ của tôi, vì bây giờ, tôi già và ốm yếu họ không còn thấy tôi có ích. Không quá mười người đến thăm hỏi khi tôi đang nằm bệnh trên giường, cả tuần nay chỉ có một bó hoa khốn khổ được gởi tới. Tôi đã làm tất cả mọi thứ cho họ. Họ đã ăn thực phẩm của tôi và uống rượu của tôi. Tôi đã chạy việc vặt cho họ. Tôi đã làm hết sức của mình cho họ. Tôi đã thay đổi bản thân để được hòa đồng với họ. Và ngược lại tôi nhận được những gì từ họ? Không có gì, không có gì, không có gì. There'not một trong số họ những người quan tâm đến tôi, thì nghĩ tôi đang sống hay chết. Ồ, quá độc ác! "(Trang 253, 254 của Lưỡi dao cạo. Somerset Maugham).

Thấy vậy, nhân dịp đến thăm Novemali, người kể đã lén vào thư phòng, định bụng đánh cắp một tấm thiệp, tự viết lời mời và gởi cho Elliott. khi vào phòng, ông gặp cô Keith, nữ thư ký của bà hoàng nên không thực hiện được kế hoạch đó, ông bèn kể cho Keith nghe, và cô thư ký này đồng ý quay mặt đi để ông tự do ăn trộm.

Ở phút cuối cuộc đời, Elliott vừa lớn tiếng chửi rủa, “the old bitch”, vừa nắm chặt trong tay tấm thiệp giả mạo. Dường như, Elliott vừa ghê tởm vừa tiếc nuối xã hội thượng lưu mà cả đời ông dành để theo đuổi. Elliott chua xót nghĩ đến lúc mình hân hoan khi nhận được tấm thiệp mời vì ngỡ rằng, ông vẫn còn một địa vị quan trọng trong lòng Novemali, mà đâu biết đó chỉ là lòng thương hại của tác giả đối với ông, nên đã tròng tréo gian lận.

Đọc xong tôi lại không nghĩ gì đến cú knock out của Maugham trong “Lưỡi dao cạo”. Mà chỉ bần thần mãi vì cái chân lý “Sự bình an trong tâm hồn, hạnh phúc của bản thân. Thật ra nó cũng là một con đường gian khổ”. Nhưng điều gì làm anh hạnh phúc, điều gì làm anh an bình. Maugham trong “Lưỡi dao cao” nói rằng: hạnh phúc và niềm vui chỉ có thể tìm trong cuộc sống giản dị, trong lao động, những xa hoa, đua đòi, hợm hĩnh hãy tránh cho xa.

Giấy thì vàng ố, chữ thì phai. Nhưng may quá tôi vẫn còn đọc được.
K. chín 2014
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Starlight

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/5/14
Bài viết
3.149
Gạo
300,0
Re: Lưỡi dao cạo
Hay quá cô ơi... Cơ mà chắc giờ cuốn này hết xuất bản rồi cô nhỉ? Không biết có còn trang nào có không, để con tìm đọc. :D
 

Mắt nắng

Gà BT
Tham gia
5/8/14
Bài viết
1.252
Gạo
1.000,0
Re: Lưỡi dao cạo
Hay quá cô ơi... Cơ mà chắc giờ cuốn này hết xuất bản rồi cô nhỉ? Không biết có còn trang nào có không, để con tìm đọc. :D
Nhờ Sao hỏi, cô vô anh Gồ hỏi thì nó nhảy ra nhiều bài review Lưỡi dao cạo thiệt :mad: nhưng không thấy truyện trên mạng. Có cuốn này Nhã Nam in chung với các truyện khác, Sao tìm thử nha Ở ĐÂY .
 
Bên trên