Thương một người chưa chắc là khờ dại
Khổ vì người chưa chắc đã nhói đau
Mong một người chưa chắc sẽ gặp lại
Hận một người sao khắc mãi không quên?
Mưa tự hỏi tại sao mưa ảm đạm
Nắng vô tình cứ ưỡn ngực vươn vai
Mưa lạnh ngắt âm thầm tưới đất mẹ
Nắng mỉm cười cướp mất ngày của mưa
Yêu là chết từ tâm can sâu thẳm
Hận là đau giọt nước mắt lăn dài
Lời thề thốt như mang hương vị sống
Vỡ lời thề mọi thứ hóa hư không
Mây trắng trôi nơi bầu trời xanh thẳm
Lá xạc xào quyện gió tạo hoa âm
Nơi đâu đó vang âm thanh vui vẻ
Tại chốn này bụi phủ mờ tim thanh.
Chẳng bao giờ người vì ta buồn bã
Ta nhớ người nhắm mắt vẫn gọi tên
Người không biết ta vẫn luôn chờ đời
Hay giả vờ để quặn thắt tim ta?
-Shi-
Khổ vì người chưa chắc đã nhói đau
Mong một người chưa chắc sẽ gặp lại
Hận một người sao khắc mãi không quên?
Mưa tự hỏi tại sao mưa ảm đạm
Nắng vô tình cứ ưỡn ngực vươn vai
Mưa lạnh ngắt âm thầm tưới đất mẹ
Nắng mỉm cười cướp mất ngày của mưa
Yêu là chết từ tâm can sâu thẳm
Hận là đau giọt nước mắt lăn dài
Lời thề thốt như mang hương vị sống
Vỡ lời thề mọi thứ hóa hư không
Mây trắng trôi nơi bầu trời xanh thẳm
Lá xạc xào quyện gió tạo hoa âm
Nơi đâu đó vang âm thanh vui vẻ
Tại chốn này bụi phủ mờ tim thanh.
Chẳng bao giờ người vì ta buồn bã
Ta nhớ người nhắm mắt vẫn gọi tên
Người không biết ta vẫn luôn chờ đời
Hay giả vờ để quặn thắt tim ta?
-Shi-
Chỉnh sửa lần cuối: