Chào cả nhà (xin phép được gọi như vậy cho thân mật
), tớ tên là Mee, cho dễ xưng hô thì tớ sinh năm 94 nha.
Tớ tình cờ tìm thấy Gác cũng khá lâu rồi, tầm hai năm trước. Truyện đầu tiên mà tớ dọc được ở Gác là Xuân Khứ, Nhất Chi Mai của tác giả Lâm Phương Nam. Dù truyện bị ngừng giữa chừng nhưng vẫn mang đến cho tớ đủ thứ cảm xúc, và tớ thật sự rất ấn tượng vì khi ấy rất ít người trẻ chọn viết về lịch sử Việt Nam.
Sẵn tiện đọc xong Nhất Chi Mai, tớ tìm thêm truyện khác để đọc. Và sau đó Gác trở thành một trang truyện yêu thích của tớ.
Bởi, những truyện dù là xuất bản, được các bạn ở Gác dịch hay tự sáng tác, một khi đã được đưa lên Trang Chủ thì nhất định là những truyện "có tâm", trau chuốt, cẩn thận. Vì thế khi đọc truyện trên Gác, tớ chỉ lo không tìm được thể loại phù hợp chứ không sợ những bản dịch ẩu, văn phong "lồi lõm".
Phải sau một thời gian rất dài tớ mới biết là Gác có diễn đàn.
May mắn cũng chính là lúc tớ đang quay lại với "sự nghiệp" viết văn của mình. Tâm sự xíu: Tớ thích viết truyện (xin lưu ý là viết truyện, không phải viết văn như trên lớp
)) từ hồi cấp hai, tầm lớp 8. Tới giờ cũng được chín năm rồi ối giời ơi.
Tớ đăng ký tác phẩm của mình rồi bắt đầu đăng từng chương lên, hồi hộp chờ nhận xét.
Và điều mà tớ yêu nhất ở Gác, cũng như phục nhất ở Gác là có những thành viên quá tuyệt vời. Tớ đã đọc qua một trang về truyện Việt Nam trên facebook, những confession ở đó ném đã các tác giả Việt không thương tiếc, ném muốn vỡ đầu chảy máu người ta, dùng những từ ngữ kinh khủng, gọi những gì người ta viết lên là "rác phẩm", "không có kiến thức",...
Những điều này tớ chưa từng thấy xuất hiện ở Gác.
Ở Gác, không một ai chê tác phẩm của bạn là "dở", bởi cùng là tác giả, mọi người biết rằng những từ ngữ đáng sợ ấy ảnh hưởng tới mình như thế nào. Thế nhưng, để nhận được lời khen từ Gác cũng là chuyện không dễ dàng gì bởi thành viên của Gác cũng "khó tính" lắm.
Các bạn không chỉ góp ý về lỗi chính tả, mà còn về văn phong, lỗi dùng từ, những điểm chưa hợp lý một cách rất lịch sự. Người viết khi đọc được những bình luận góp ý, như tớ, vui còn chẳng kịp nữa là buồn. Đó không phải chê, mà là khiến cho tác phẩm của người khác được tốt lên.
Lảm nhảm như vậy cũng dài rồi, tớ xin được kết thúc bài diễn văn ở đây.
Lâu lắm rồi mới quay lại Gác, chúng ta làm quen lại nhé.

Tớ tình cờ tìm thấy Gác cũng khá lâu rồi, tầm hai năm trước. Truyện đầu tiên mà tớ dọc được ở Gác là Xuân Khứ, Nhất Chi Mai của tác giả Lâm Phương Nam. Dù truyện bị ngừng giữa chừng nhưng vẫn mang đến cho tớ đủ thứ cảm xúc, và tớ thật sự rất ấn tượng vì khi ấy rất ít người trẻ chọn viết về lịch sử Việt Nam.
Sẵn tiện đọc xong Nhất Chi Mai, tớ tìm thêm truyện khác để đọc. Và sau đó Gác trở thành một trang truyện yêu thích của tớ.

Phải sau một thời gian rất dài tớ mới biết là Gác có diễn đàn.


Tớ đăng ký tác phẩm của mình rồi bắt đầu đăng từng chương lên, hồi hộp chờ nhận xét.
Và điều mà tớ yêu nhất ở Gác, cũng như phục nhất ở Gác là có những thành viên quá tuyệt vời. Tớ đã đọc qua một trang về truyện Việt Nam trên facebook, những confession ở đó ném đã các tác giả Việt không thương tiếc, ném muốn vỡ đầu chảy máu người ta, dùng những từ ngữ kinh khủng, gọi những gì người ta viết lên là "rác phẩm", "không có kiến thức",...
Những điều này tớ chưa từng thấy xuất hiện ở Gác.
Ở Gác, không một ai chê tác phẩm của bạn là "dở", bởi cùng là tác giả, mọi người biết rằng những từ ngữ đáng sợ ấy ảnh hưởng tới mình như thế nào. Thế nhưng, để nhận được lời khen từ Gác cũng là chuyện không dễ dàng gì bởi thành viên của Gác cũng "khó tính" lắm.


Lảm nhảm như vậy cũng dài rồi, tớ xin được kết thúc bài diễn văn ở đây.

Lâu lắm rồi mới quay lại Gác, chúng ta làm quen lại nhé.
